Thiếu Tướng Chạy Đâu Cho Thoát


Tuyết Lan thật sự có chút mong đợi câu trả lời từ anh, chỉ là phải khiến cô thất vọng rồi.

Phạm Tuấn không cần suy nghĩ liền cho cô đáp án.
"Đừng tự mình ảo tưởng, không phải bởi vì cô đẹp cũng chẳng phải vì cô đáng thương mà bởi vì trên người cô có một câu hỏi mà tôi chưa thể giải đáp.

Cho nên Tư Lan, cô là người của quân đội Bắc Thành sao?"
Sắc mặt Tuyết Lan khẽ biến, anh cứ như vậy mà hỏi thẳng muốn đánh đòn tâm lý phủ đầu cô sao.
"Bình tĩnh nào Tuyết Lan, nếu anh ấy đã biết thì không có hỏi vậy đâu chắc chắn đã cho người áp giải mày đi rồi."
Tự nói với bản thân phải bình tĩnh không được để lộ sơ hở, cô chỉ cười nhẹ nhìn anh, ánh mắt có chút mất mát cùng hụt hẫn.
"Không thích tôi anh cũng không cần phải nói thẳng như thế, tôi sẽ đau lòng đấy.

Còn nếu anh cho rằng tôi là người của Bắc Thành vậy thì bắt tôi đi, để tránh nguy hại cho quốc gia."
Phạm Tuấn cảm thấy hơi đau đầu, anh đưa tay day day thái dương.

Mấy ngày nay anh vì vụ án hoa ngọc lan mà mất ăn mất ngủ, đặt nghi vấn lớn lên cô gái này, lẽ nào anh sai rồi sao.
"Ăn cháo đi."
Anh vẫn như lúc sáng bỏ cháo ra chén định đút cho cô, Tuyết Lan nhìn thấy cổ tay anh có một vết đứt, máu vừa khô lại theo phản xạ cầm lấy tay anh.
"Anh sao lại bị thương rồi."
Nghe cô nói anh mới để ý, chắc là lúc huấn luyện không cẩn thận va quẹt ở đâu đó.

Vết xước bé tí này anh cũng không cảm thấy đau cho nên thật sự khồn biết.
Tuyết Lan lấy chén chái trong tay anh để lên bàn, ssu đó đưa tay kéo ngăn tủ lấy ít bông băng và thuốc.
"Không cần vết xước nhỏ thôi."
"Đừng chỉ biết chăn sóc người khác mà không để ý đến bản thân mình.

Còn không biết là bị cái gì cứa, lỡ là sắt hen rỉ thì sẽ bị nhiễm trùng uống ván đó."
Thấy cô đang muốn giúp mình lại nhớ đến bả vai cô còn đang bị thương, anh đưa tay cầm lấy miếng bông và oxy già.
"Để tôi tự làm cẩn thận động đến vết thương."

"Tôi không phải con nít."
Nói rồi cô lấy lại dụng cụ cẩn thận rửa qua vết thương cho anh, lấy một miếng băng gạc cắt nhỏ giống như băng cá nhân ở thời của mình rồi dán chỗ vết xước kia lại.
Nhìn bàn tay mảnh khảnh trắng nõn đang cẩn thận giúp anh, chỉ là một vết xước nhỏ như không hiểu sao nó lại vô thức bám rẽ vào trong tim anh.

Những quan tâm và ấm áo này đã rất lâu rồi anh chưa được cảm nhận.
Một đoạn nhạc điệm qua đi, vẫn như múc sáng một người đút một người ăn, cho dù không ai nói với ai lời nào nữa nhưng bầu không khí giữa hai người dường như đã khác đi.

Cho đến khi Phạm Tuấn đứng lên rời đi, bước chân anh đến cửa liền bị gọi lại.
"Anh cũng nói quân Bắc Thành gần đây đang bành trướng.

Ra ngoài nhớ cẩn thận, đừng ăn uống những thứ không rõ nguồn gốc, cũng đừng giúp đỡ những người không quen biết."
Phạm Tuấn xoay người nhìn cô, ánh mắt sâu xa dò xét.

Tuyết Lan có chút bất đắt dĩ cười, cô đúng là tự mình đánh mình mà nói cái gì vậy không biết.
"Đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy, hôm đó chẳng phải bọn họ nhắm vào anh sao.

Không giết được anh họ sẽ không bỏ qua dễ vậy đâu Dương Lục Khiết cũng không phải người tốt lành gì."
Tâm Phạm Tuấn khẽ thả xuống một hòn đá, cô có thể nói Dương Lục Triết chẳng phải người tốt lành gì, chắc hẳn cô thật sự không phải gián điệp của Bắc Thành.

Một người lính sẽ không xúc phạm lãnh tụ của mình, chứ đừng nói toàn bộ Bắc Thành xưa nay xem Dương Lục Triết như một vị thánh cứu thế.
"Nghỉ ngơi đi ngày mai tôi lại đến."
Nhìn bóng lưng kia rời đi, chỉ một cái bóng lưng cũng khiến trái tim cô rụng rời, đúng là sắc đẹp hại thân mà.

Sở dĩ cô nhắc nhở anh là vì trong kịch bản, sau khi ám sát không thành, Tư Lan chết.

Mạnh Hùng tìm cách ám sát Phạm Tuấn không nói, Dương Lục Khiết còn âm thầm phái một đội khác đến Nam Thành để giết anh.

Tuy không thể thành công lấy mạng anh, nhưng cũng khiến anh bị thương không nhẹ.
Lại nói về Dương Lục Khiết ông ta vốn là anh em với Dương Trác, chỉ vì thời trẻ cùng nhau đêm lòng yêu một cô gái.


Kết quả ruột thịt trở mặt thành thù.

Ba mươi năm sau hai người hai chí hướng, cho dù Dương Lục Khiết đi theo con đường cách mạng, được toàn thể dân chúng Bắc Thành tung hô như một đấng cứu thế.

Nhưng mà là người đã đọc qua hết kịch bản, cô vẫn luôn cảm thấy ông ta thực ra không vĩ đại như vậy.
Cô không biết kịch bản có thần thánh hóa nhân vật, cải biên để vượt qua thẩm định của cục điện ảnh hay không.

Bởi vì cô chưa kịp đọc tiểu thuyết gốc, trước đó cô vào đoàn tương đối vội.

Đạo diễn cũng bảo cô không cần xem tiểu thuyết gốc, chỉ cần nắm rõ tính cách hiểu được nhân vật mà kịch bản xây dựng là được rồi.
Bây giờ nghĩ lại, có khi nào những chuyện mà cô đã trải qua đều là tình tiết trong tiểu thuyết gốc hay không.

Trước đó cô còn nói với đạo diễn và biên kịch, nhân vật Tư Lan của cô chỉ đến khách sạn lấy tình báo mà chết thì có hơi gượng gạo.

Làm sao Phạm Tuấn biết mà bố trí người như thế.
Bây giờ đúng là Tư Lan đã bị bẻ lái hoàn toàn, cô ấy khôgn giống tring kịch bản khắc họa.

Cho nên cô càng có cơ sở, những nhân vật trong phim cũng đã bị nhào nặng theo hình thức khác nhau, phá vỡ hoàn toàn nguyên tác ban đầu.
Nhất là mỗi lần xem phần của nhân vật Dương Lục Khiết, cô luôn cảm thấy ông ta là người vô cùng nham hiểm, cả đời ông ta luôn muốn vượt qua anh trai mình.

Cách mạng gì đó đôi khi cũng chỉ là vỏ bọc, là cái cớ để ông ta có thể lật đổ Dương Trác mà thôi.
Phạm Tuấn lái chiếc xe jeep, rời khỏi bệnh viện.

Nhìn miếng băng nhỏ được dán ở cổ tay, hình ảnh Tư Lan lại hiện ra trong đầu anh, cùng với câu nói cuối cùng của cô trước khi anh đi.

Đây là cô đang quan tâm anh sao.


Nhớ đến cô thì bất giác hinuf ảnh người đàn ông ở cùng cô khi nảy cũng chợt hiện ra.
Chiếc xe đang chạy nhanh trên đường đột nhiên phanh gấp.

Phạm Tuấn siết chặt vô lăng, anh đột nhiên nhớ đến ánh mắt khi người đàn ông kia lướt qua anh.

Ánh mắt đó vô cùng giống với người ở khách sạn đêm qua.

Một suy nghĩ hiện ra trong đầu anh, chiếc xe jeep rẽ hướng đi thẳng đến quân khu.
Vừa đến quân khu anh lập tức cho người mang tài liệu của người đàn ông kia đến.

Anh nhớ ra người này, vì trước đó anh đã từng nhìn thấy hồ sơ của anh ta ở văn phòng bộ ngoại giao.

Khi đó tổng tư lệnh còn hỏi anh xem người này dùng được không.
Phạm Tuấn lật hồ sơ rất nhanh cuối cùng dừng lại ở trang học vấn, anh lại đối chiến với hồ sơ của Tư Lan.

Đại học Paris, hai người này vậy mà học cùng một trường đại học.

Nếu người đàn ông này và kẻ đêm qua là một, vậy Tư Lan có vai trò gì trong chuyện này, cái chết của Trần Bình có phải cô cũng có dính líu đến hay không.
Một nữa trong lòng anh thầm cầu mong không phải anh cũng chẳng hiểu rõ bản thân vì sao lại cầu mong như vậy.

Một nữa lý trí khác lại nhắc nhở anh, cho dù là ai chỉ cần có một tia hoài nghi tuyệt đối không thể bỏ sót.
"Dũng cậu vào đây."
Tấn Dũng ngồi bên ngoài nghe gọi thì lập tức đứng dậy đi vào đứng nghiêm đợi lệnh.
"Điều tra công ty nông sản Bình Điền cho tôi, cho dù là một cọng cỏ cũng không được bỏ sót."
"Rõ."
☆Bên này ở trong bệnh viện vì vết thương tương đối nghiêm trọng cho nên Tuyết Lan phải ở lại bệnh viện quan sát trong thời gian dài.

Không có điện thoại để lướt facebook, cũng không có truyện tranh để đọc, ngoài một vài tờ báo ra thì chẳng có gì cả.
Đối với một cô gái hiện đại thời 4.0 như Tuyết Lan mà nói, chẳng khác nào bản thân bị quăng về thời tiền sử, làm sao có thể chịu nổi cơ chứ, cô bắt đầu nằm trên giường than thân trách phận, oán giận ông trời.
"Chán chết đi được, mình muốn chơi game muốn đánh liên quân muốn nghịch facebook muốn xem phim huhu.

Ông trời ơi vì sao không cho con xuyên qua cái thời đại hòa bình hiện đại một chút, sao lại để con xuyên qua cái kịch bản đấu tranh một sống hai chết như vậy chứ.


Con chỉ muốn làm một cô gái bình thường không tranh với đời mỗi ngày ăn ngủ sống đến già mà thôi."
Nhưng cho dù cô kêu khóc thảm thương đến mức nào thì ông trời cũng làm sao nghe thấu.

Mấy ngày sau đó Phạm Tuấn cũng không có đến tìm cô, trong lòng cô có chút buồn bã không nói nên lời.

Rõ ràng trước khi đi còn nói ngày mai lại đến, cuối cùng thì mất hút luôn, làm cô phải ăn cơm bệnh viện ngán đến nuốt không trôi.
Tránh để bọn họ chạm mặt cho nên cô không cho Mạnh Hùng đến bệnh viện nữa.

Thu Cúc thì đang đi tác nghiệp ở đâu đó không rõ, cả ngày chỉ có một mình hết nằm rồi lại đi, hết đi rồi lại nằm cô sắp chán chết rồi.
Đêm đến, cả bệnh viện chìm trong bóng tối, một cơn gió lạnh thổi qua rèm cửa phất phơ trong gió.

Một bóng trăng bay vào trong phòng, đứng ở bên cạnh giường, nhìn gương mặt chính mình đang ngủ say.
 Tư Lan đưa tay chạm vào, chỉ là có một sức mạnh vô hình nào đó đẩy cô bật ra.

Ngày đó khi bị thương cô giống như bị một thứ gì đó đẩy bật ra rời khỏi cơ thể chính mình.

Lúc cô cho rằng bản thân đã chết, thì lạ lùng thay thân thể cô vẫn tỉnh lại.

Một người đã không còn linh hồn sao có thể sống, cô cảm thấy hoài nghi nhân sinh. 
Cho đến khi người kia khẽ gọi tên cô, cô không lên tiếng.

Trước đó cô cho rằng cô ấy là một nhân cách khác của cô, mà hình như hiẹn tại không phải thế.

Cô âm thầm ở bên cạnh quan sát mọi thứ về cô ta. 
Kết quả hôm nay nghe được những lời kia, cô mới biết rằng vốn dĩ chẳng có nhân cách nào cả, cô ta là một linh hồn hoàn toàn khác.

Vì nguyên nhân gì đó mà bám dính trên thân thể cô, đợi đến khi cô gặp nạn liền chiếm dụng thân thể này.

Suốt mấy ngày nay Tư Lan đã tìm vô số cách để quay lại thân thể mình nhưng điều không thể.

Phải làm cách nào đây cô không thể cứ chết như vậy..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận