Tối hôm đó, Như lên giường nhắm mắt nhưng không sao ngủ được, nghĩ lại những chuyện đã qua, bỗng thấy lời của Trang có phần gì đó… đung đúng!
Kỳ sáng nay bận rộn đến mức còn chẳng có thời gian ngồi xuống thở
Hết đưa đội này ra sân là quen, lại đến đội khác họp mặt, công việc cứ thế mà rối mù cả lên
Mệt nhất là lần đi cùng đội võ, khi anh đang ngồi theo dõi từ trên cao đột ngột bị lôi thẳng xuống sân
Chẳng là sân tập luyện rõ rộng, thế mà một trong những đội tuyển nặng kí nhất nhì giải đấu cứ thích đến giành chỗ với đội nước anh
Ngay từ những lời nói đầu tiên, đội kia đã tỏ vẻ không hề tôn trọng với đội Kỳ nhưng anh vẫn bình thản ngồi yên, xem liệu tiếp theo các tuyển thủ sẽ ứng biến thế nào
Đội họ hoàn toàn không có ý định nhường chỗ nhưng luôn dùng lời lẽ vô cùng lịch sự để nói, trong khi đội bạn liên tục nói ra những lời thô bạo, đe dọa đến tinh thần của cả đội
“Được rồi, chi bằng chúng ta đấu với nhau một trận đi? Ai thắng thì được tập ở đây, mọi người thấy thế nào?” Cuối cùng Kỳ cũng đứng lên nói lại
“Ha, được thôi!” Đội trưởng đội bên đáp lời
“Vậy thì e-” Khanh lên tiếng
“Vì để đảm bảo các tuyển thủ không bị chấn thương trước trận đấu, chi bằng để tôi đấu thử với cả đội nhé? Thế nào?” Kỳ chặn ngang lời Khanh
Không phải là một mà là cả đôi sao? Quả thật là có chút tự tin quá rồi
Huấn luyện viên nhìn sơ từ đầu đến chân Kỳ rồi tỏ vẻ đắc thắng: “Tôi cũng không muốn đội tôi bị thương, chi bằng cậu đấu với tôi đi?”
“Được thôi, vậy ta ra sân đấu chính nào” Kỳ không ngần ngại trả lời ngay, vẫn dáng vẻ bình thản như không ấy
…
Cả đội nhìn Kỳ chầm chậm cởi bỏ cà vạt cùng đồng hồ đeo tay ra mà có chút lo sợ, cái con người gầy nhau que củi này có trụ nổi không đây?
“Cậu không cần cố gắng thế mà, chúng ta có thể đi chỗ khác tập cũng được” Huấn luyện viên e ngại bảo Kỳ
“Họ là đội **, kể từ mấy năm trước đã luôn bị nước ta cướp lấy hạng nhất nên tỏ ra ganh ghét đố kị thôi, chi bằng để họ biết trình độ của họ còn yếu ớt đến mức nào để không còn lên mặt ganh ghét nữa”
Kỳ nói rồi liền bước vào sân thi đấu
Trận đấu giữa họ đã thu hút ánh nhìn của không ít đội cũng đang tập luyện gần đó, vài người đã bắt đầu tò mò chờ mong
Khanh tranh thủ lấy máy ra quay theo đúng lời nhờ vả của Uy hôm ở sân bay, rằng nhất định phải quay lại những khoảnh khắc “siêu cấp ngầu” của Kỳ giúp cậu
Trọng tài chính là đội trưởng đội kia, thế là cậu ta giở trò chơi đểu, còn chẳng đợi đến lúc Kygf vào hẳn trong sân đấu, cậu ta đã hô to khẩu hiệu bắt đầu
Ngay lập tức, huấn luyện viên đội bên đã chạy đến tấn công trước, tung ra một đòn chí mạng như để thể hiện sức mạnh của đội mình
Người bên ngoài nhìn vào mà thót tim, còn Kỳ vẫn vậy, không hề bị dao động, nhẹ nhàng né sang một bên
Kỳ không tấn công lại, đợi đối thủ lấy lại đà rồi trở về khu vực thi đấu, anh nhìn thẳng vào mắt đối thủ với dáng vẻ bình thản khiến đội bên tức giận
May mắn làm sao, huấn luyện viên bên kia có vẻ không dễ mắc bẫy, ông ta đã nhận ra rằng Kỳ chơi theo lối phòng thủ nên ông ta không chủ động tấn công nữa
Kỳ biết ngay ông ta đã nhận ra chiến thuật của mình, nhanh chóng đổi sang lối chơi tấn công
Kỳ chạy nhanh về phía đối thủ, sau đó, thay vì đánh thẳng như cách mọi người hay làm, anh lại chọn nhảu lên vòng ra sau khiến đội bên hoang mang lơ là cảnh giác
Chưa để bản thân chạm đất, Kỳ đã nhanh chóng túm lấy cổ áo đối phương kéo ra sau, quật thẳng xuống đất, xử lí gọn nhẹ chỉ trong một bước đi khiến cả khán đài ngỡ ngàng đến im bặt
Sức mạnh của đội Khanh càng được củng cố hơn sau cú quật ngã ấy khiến trọng tài bực tức kết húc trận đấu
Không chỉ có vậy, sau khi kết thúc, Kỳ vẫn thản nhiên đứng lên: “Được rồi, đội ta thắng, mọi người mau quay về chỗ tập luyện đi”
Cả đội nháo nhào lên chạy ra phía Kỳ:
“Trời đất ơi gì vậy nè gì vậy nè!!!”
“Chú em đây rút cuộc còn tài lẻ gì nữa thế!!!”
“Ui chời ơi, hình như anh coi thường cu cậu quá rồi!!!”
Khanh cũng háo hức gửi sang cho Uy cùng hàng tin nhắn: “Bạch tổng của cậu đúng là đỉnh của chóp!!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...