Thiếu Soái Xin Mời Trói Buộc Em
Thục Lam có chút ngơ người, cô vẫn không hiểu Văn Thiên tại sao lại giải thích với mình.
Nhưng vẫn cố giằng tay ra trước, bàn tay Thục Lam bị Văn Thiên nắm chặt đến mức hằn đỏ cả lên.
Cô cố gắng đẩy Văn Thiên ra nhưng không tài nào địch nổi sức lực của một người đàn ông.
Nhìn sự chống cự yếu ớt của Thục Lam, Văn Thiên buông tay.
Anh liếc nhìn đống thuốc vụn bỏ đi vương vãi khắp sàn liền cao ngạo nói:
- Nếu em muốn trả thù, ta có thể giúp.
Hiếm có cơ hội nào có thể khiến Thục Lam lại mắc nợ mình thêm một ân tình, Văn Thiên không ngại mà tỏ ra bản thân vô cùng rộng lượng.
Bất chợt lúc này Lí Thuấn từ phía sau đi ra.
Anh ta cũng cầm theo một cái mẹt lớn tiến thẳng về chỗ đống thuốc mà không để ý đến sự hiện diện của Văn Thiên.
Cái cảm giác bị tình địch ngó lơ nó lạ lắm.
Đã vậy tình địch còn có thân phận thấp kém hơn mình.
Văn Thiên đứng bên bàn tức giận đập một cái để gây sự chú ý.
Lúc này, Lí Thuấn quay ra vừa nhìn thấy Văn Thiên thì liền ngã ngửa ra sau, kinh hồn đến tái mặt lại.
Văn Thiên đắc ý, đây mới là cái biểu cảm mà anh mong muốn.
Thục Lam thấy vậy liền vội đến đỡ Lí Thuấn.
Cô quay sang nhìn Văn Thiên:
- Tôi không cần trả thù.
Nếu không có việc gì thì ngài đi được rồi.
Văn Thiên nhìn Thục Lam thân thiết với Lí Thuấn bản thân liền nổi lòng ghen tị.
Anh nhếch miệng cười khinh, vốn muốn bỏ đi nhưng lại không quên nói lời ám chỉ:
- Đám cảnh sát đó cũng không khác gì những tên côn đồ đầu đường xó chợ.
Đều là nhận tiền mà làm việc, nếu em không cho chúng một bài học thì lần sau chúng sẽ còn tiếp tục đến.
Ta sẽ chờ ngày em phải chủ động đến cầu tình.
Văn Thiên nói rồi bỏ đi.
Thục Lam mặc cho lời anh nói vẫn ngồi xuống phân loại đống thuốc vụn.
Lí Thuấn vẫn kinh ngạc lắp bắp không thành lời: Đó..
đó là vị thiếu soái mới đến phải không? Muội có quen vị đó sao?
Lí Thuấn vẫn chưa khỏi hoảng hồn, anh nghĩ lại ánh mắt vừa rồi Văn Thiên nhìn mình.
Lúc đó anh cảm giác như bản thân đã bay mất nửa cái mạng vậy.
Ngược lại, Thục Lam lại rất bình thản, cô từ đầu đến cuối chưa bao giờ sợ Văn Thiên dù cho có biết anh là ai.
Cũng không biết là vì sao nhưng cô có cảm giác anh sẽ không làm hại cô.
- Không quen.
Văn Thiên đi trên đường lớn, anh ngắm nhìn mọi thứ trên phố.
Từ ngày đến đây anh chưa có hôm nào được thư thả đi dạo phố như vậy.
Bất chợt lúc này Đề Phong từ phía nào bước tới đi theo sau Văn Thiên.
- Thiếu gia.
- Điều tra xem ai là chủ mưu hãm hại cô ấy.
- Dạ.
- Tối nay mời chỉ huy sở cảnh sát đến, nói ta muốn mời hắn bàn công vụ.
- Tôi sẽ lập tức làm ngay.
[Tối đó]
- Chỉ huy sở cảnh sát Vân Nam, Lưu Trung.
Lưu Trung vừa bước vào cửa nhìn thấy Văn Thiên đã vội vàng tháo mũ kẹp bên hông nghiêm mình cúi chào.
Văn Thiên vẫn bình thản lau chiếc bình cổ mà không quan tâm gì đến.
Không thấy Văn Thiên lên tiếng, Lưu Trung bối rối liếc sang bên Đề Phong đứng cạnh nhưng anh lại không có phản ứng gì.
Ông ta vẫn đứng ở cái tư thế cúi gập lưng xuống chào mà không hề di chuyển động đậy.
Được một lúc thì đôi chân bắt đầu run lên không vững mà chúi đầu suýt chút cắm đầu ngã xuống đất.
Thấy vậy Văn Thiên mới dừng tay lại, anh bê chiếc bình cổ lên sát mặt ngắm những vết nứt tinh tế của nó.
Ánh mắt dần liếc sang phía Lưu Trung.
- Lưu chỉ huy không cần câu lệ như vậy, đây là tư gia không phải nơi làm việc.
Lưu Trung nghe lời này liền đứng thẳng lên miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
Mới đầu khi được mời đến nhà riêng của thiếu soái ông ta không chỉ hãnh diện mà còn cho rằng nếu được trọng dụng ông ta có thể một bước lên mây.
Nhưng đến đây mới biết, Văn Thiên vốn không có ý định bàn công vụ.
Giống như anh vừa nói, đây là tư gia vốn không phải nơi để bàn việc.
Lưu Trung cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong đầu đang vô cùng khó hiểu, rốt cuộc ông ta đã gây ra chuyện nghiêm trọng gì mà có thể đá động đến Văn Thiên.
Để anh đích thân điểm mặt chỉ tên gọi đến làm khó như vậy.
Lưu Trung cẩn thận dè dặt hỏi: Thiếu soái đại nhân, không biết ngài gọi ta đến có việc gì?
- Ta nghe nói ở phố tây có một người đàn bà goá tên Bàng Nhược.
Không biết ngươi có biết không?
Lưu Trung tái mặt lại sợ hãi, người đàn bà đó sao hắn không quen được chứ.
Thậm chí là rất quen đằng khác.
Ba năm trước Lưu Trung trong lúc say đã vô tình bắn chết một dân vô tội.
Vì để thoát tội, ông ta đã vu cho chồng của Bàng Nhược tội cướp súng bắn người khiến người chồng đó phải đi tù.
Vì muốn diệt hoạ tận gốc nên khi người đàn ông kia vào tù đã bị Lưu Trung cho người ám hại.
Không những vậy ông ta còn ***** *** Bàng Nhược.
Để bà ta mang danh trắc nết khi chồng chết chưa qua trăm ngày thì chửa hoang.
Bàng Nhược tuy phải sống trong tủi hổ, bị người đời khinh thường nhưng lại không dám lên tiếng.
Phần vì đứa con phần lại vì sợ uy quyền của Lưu Trung.
Chuyện này giống như điểm yếu chí mạng của Lưu Trung, ông ta luôn không dám cho ai biết.
Không nghĩ Văn Thiên vậy mà có thể đào ra những bí mật ông ta luôn che giấu này.
Lưu Trung sợ hãi quỳ xuống dập đầu lạy Văn Thiên không ngừng.
Vừa dập đầu vừa cầu xin:
- Thiếu soái đại nhân xin tha mạng, xin tha mạng.
Ta nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài, mong ngài có thể tha cho ta một con đường sống.
Lưu Trung dập đầu liên hồi xuống sàn đến mức máu chảy ra vẫn không ngừng.
Tỏ rõ ông ta sợ hãi đến nhường nào.
Văn Thiên thấy vậy cũng không tỏ ra ý gì, anh chỉ kêu Đề Phong mang chổi đến lau đi vết máu do đầu Lưu Trung để lại.
Lưu Trung cứ dập đầu một cái, Đề Phong lại dùng chổi lau đi vết máu lưu lại.
Cứ như vậy liên hồi, ông ta phải dập đầu dưới một cây chổi lau nhà.
Sự sỉ nhục này khiến Lưu Trung tức giận đến run lên nhưng lại không dám làm gì.
Quỳ lạy dập đầu là ông ta tự nguyện, bây giờ nếu Văn Thiên không bảo dừng ông ta cũng không dám dừng.
Một lúc sau, do máu chảy nhiều, đầu bị đập mạnh khiến đôi mắt Lưu Trung liền trở lên mờ mờ ảo ảo.
Ông ta run rẩy suýt chút ngã vật xuống may thay bàn tay chống kịp.
Văn Thiên thấy vậy ra hiệu mắt cho Đề Phong.
Đề Phong lập tức đặt chổi sang một bên tiến đến đỡ người dậy.
- Lưu chỉ huy khách sáo rồi.
Thiếu soái xưa nay ghét nhất là những thứ không sạch sẽ.
Ông cứ dập đầu như vậy thật làm khó tôi quá.
Đề Phong rút khăn ra lau đi vêt máu trên trán Lưu Trung.
Ông ta lại kính cẩn không dám mà nhận lấy khăn tự mình lau.
Mồ hôi trên trán ông ta chảy đầm đìa hòa với vết đỏ trên trán, khuôn mặt tái nhợt như người bệnh.
Văn Thiên thấy vậy chỉ coi thường: Lưu chỉ huy không được khoẻ, tiễn ông ấy về đi.
Đề Phong nghe vậy đỡ Lưu Trung ra cửa, anh nhét vào tay ông ta một gói thuốc rồi nói:
- Lưu chỉ huy có nghe nói hôm nay có quân đoàn chạy trên phố không, thiếu soái đang rất phiền lòng về việc này.
Mong ngài có thể hiểu mà sau này nên biết việc gì cần làm việc không nên làm để tránh rước hoạ vào thân.
Lưu Trung nghe vậy gật đầu, ông ta quay lưng đi.
Ra đến ngoài cổng mới mở gói thuốc ra.
Bên trong cố một đống thuốc vừa vụn vừa ẩm vừa mốc.
Ông ta thấy vậy tức mình hất đống thuốc bỏ đi thì liền thấy trên mảnh giấy vỏ thuốc có ghi chữ gì.
Vừa cầm lên đọc khuôn mặt liền biến sắc..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...