Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi
Vẫn là tươi cười như hoa, giọng nhỏ nhẹ vâng vâng dạ dạ để " hạ hỏa " cho anh chàng thiếu soái.
Đột nhiên Vương Kì Hạo xoay người cô, đánh mắt lên căn phòng trên tầng hai.
- Em nhìn thấy ngã rẽ đó chứ. Căn phòng ở cuối ngã rẽ đó là mục đích em đồng ý đến cái bữa tiệc nhàm chán này với tôi.
Âu Hân quay lại nhìn anh, ánh mắt dò hỏi.
- Không phải em muốn trộm vài thông tin sao? Căn phòng đó là thư
phòng của Lý lão gia tử. Tôi sẽ đến bắt chuyện với ông ấy để rời sự chú ý của mọi người.
- Đại thiếu soái, anh có phải là Đại thiếu soái thật không vậy?
- Tôi nói rồi. Là em muốn tôi làm chứ tôi không muốn làm.
Nhìn nụ cười xảo quyệt của ai kia mà Âu Hân lại càng tăng thêm thắc
mắc. Ý của anh là vì cô muốn anh làm Đại thiếu soái nên anh làm sao?
Xin nhắc lại lần hai.....
Cô gặp anh là anh đã yên vị trên ghế đấy mấy năm rồi. Làm ơn muốn lãng mạn thì phải nói chuẩn.
Âu Hân cũng không bận quan tâm nữa mà đi lướt qua anh cười " duyên dáng ", hướng về phía cầu thang.
Đột nhiên lại thấy tay mình bị nắm chặt. Quay lại thì lại thấy Vương Kì Hạo mặt nghiêm túc nhìn.
- Nếu có bị phát hiện nhớ gọi tên tôi là được.
Nhìn gương mặt đó, giọng nói đó mà tôi thấy tim mình đập nhanh vài
nhịp. Sau một hồi ngơ ngác thì tôi nở nụ cười hình bán nguyệt, nhìn
lại anh bằng một bộ mặt " ngây thơ ", " hồn nhiên ".
- Chẳng may bị phát hiện, nhớ cứu em nha ông xã.
Sau đó không đợi ai kia hết sửng sốt trước câu nói của bản thân thì
tiểu yêu tinh nọ đã bỏ chạy. Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn trong bộ sườn xám của cô vợ mà nụ cười trên môi anh nở rõ hơn.
Hân Hân, coi như là giúp cha em huấn luyện em thêm một chút. Để cho em thấy cái tên " Bay Dép " ( Joserp) gì đó vốn không thể rèn em giỏi
được hơn là tôi rèn em.
.....
Âu Hân đi trên bậc thang, đôi mắt đen kín đáo nhìn xung quanh. Đồng Âu Hân một khi đã thành Jenly Xeno thì hoàn toàn khác. Ánh mắt, khí chất, thần thái hay gương mặt đều là sự lạnh lùng, nghiêm túc. Vừa đi cô
vừa quan sát và suy nghĩ.
Căn biệt thư này không phải là bé, theo cấu trúc hình tròn rỗng ở giữa, cũng có khoảng 4 tầng lầu, nhưng thư phòng cất giấu nhiều thông tin
quan trọng lại ở tầng hai. Hơi khó khăn một chút vì tầng hai vẫn có vài người đi lên. Nhưng đúng như Vương Kì Hạo nói. Anh nói chuyện với Lý
lão gia tử đã thu hút rất nhiều người vào " hóng chuyện " nên không còn
ai chú ý nhiều đến tầng hai.
Đang mải suy nghĩ chợt Âu Hân thấy có bóng đi sau cô. Bước chân người
này rất nhẹ, có linh cảm xấu khiến cô bất giác nhíu mày.
- Đồng tiểu thư không ở dưới đó lên đây làm gì vậy?
Giọng nói này...
Âu Hân bình tĩnh xoay người lại khi nghe giọng nói có hơi quen. Quả nhiên...
Cô đoán Tề Phi chắc không hẳn là người Trung Quốc vì chất giọng người
này rất đặc biệt. Tuy gương mặt có vài nét Phương Đông nhưng chỉ rất
nhỏ. Vì ở gần Joserp nhiều mà Âu Hân cũng đoán ra được Tề Phi hẳn là
người Phương Tây nên chất giọng có chút đặc biệt.
Cô cười nhẹ nhàng, lịch sự cúi đầu như để chào hỏi.
- Tôi đang muốn tìm nhà vệ sinh. Còn Tề tiên sinh...?
- Tôi đi theo Đồng tiểu thư lên đây.
Trong đôi mắt đen ấy thoáng qua tia ngạc nhiên nhưng Âu Hân không khỏi cảm thán trong lòng.
Hiếm khi gặp được người thẳng thắn đến như vậy mà. Âu Hân vẫn rất " quý cô " mà cười khẽ như cho đối phương biết là cô đang nghĩ bản thân nói
phương đang nói đùa.
Nụ cười khẽ che miệng đó của Âu Hân không khỏi làm con mắt đào hoa của
Tề Phi nhìn không chớp. Cậu ta cố nuốt cái cảm giác rục rịch trong
người mà tỏ ra bình thường.
Chết tiệt thật.
Tề Phi không khỏi chửi thầm một tiếng. Mái tóc hồng nhạt của Âu Hân với hành động lời nói cô không khỏi làm cậu ta nghĩ đến câu nói của Dịch
Cẩn khi nãy.
Cái gì mà " Cô ấy không phải hoa mẫu đơn " chứ. Đây là một bông hoa mẫu đơn đặc biệt nhất mà cậu ta từng gặp có được không?
Liệu cô thật giống như loài hoa mẫu đơn không?
Dịu dàng e ấp như một thiếu nữ mới lớn.
Đơn giản nhưng quyến rũ và sang trọng.
Hoa mẫu đơn còn cho thấy sự thuần khiết, trong sáng.
Nếu so cô là hoa mẫu đơn thì đúng là sai lầm cho Tề Phi khi không có con mắt tinh tường và đầu óc nhạy bén như Dịch Cẩn.
Âu Hân cười khẽ rồi mới đáp:
- Tề tiên sinh đúng là rất biết cách nói đùa. Nếu không có việc gì nữa tôi xin phép đi trước.
Rồi cô cũng đi như một cơn gió trước khi Tề Phi kịp thoát khỏi suy nghĩ.
Vì Tề Phi nên trên đó, cô lại có cảm giác không an toàn khi đối mặt với cậu ta nên cuối cùng vẫn phải rút lui trước. Thở dài một tiếng rồi đi
ra sân vườn của Lý gia.
Theo sau cô là một con người mang ý nghĩ không hay chút nào khi từ đầu tới giờ đều dõi theo bóng cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...