THIẾU SOÁI LẠNH LÙNG: SỦNG VỢ LÊN ĐẾN TẬN TRỜI

Thiên Ninh tiến lại gần cô, nhưng cô đã nhanh chóng lùi ra sau, cô ta trừng mắt lên nhìn Thiên Ngọc rồi cảnh cáo:

"- Chị nói như vậy là sao? Đừng tưởng có Mặc thiếu chống lưng thì chị sẽ trở nên nổi tiếng hơn tôi!"

Thiên Ngọc dắt tay của Lưu Vân lướt qua cô ta, cô khẽ nói nhỏ vào tai của Thiên Ninh:

"- Thì sao? Cô sợ thua tôi à! Quên nữa, nói cho cô biết một lần vậy, cô càng cố gắng hạ tôi xuống bao nhiêu thì xem chừng tất cả nhiệt độ, lưu lượng của cô sẽ bị tan biến hết đấy, lúc đó, chắc hẳn, giới giải trí cùng không cần hạng người như cô!"

Nói xong, Thiên Ngọc dắt tay của Lưu Vân bước vào trong công ty. Ngụy Trạch cũng từ bên trong bước ra ngoài, nhìn thấy cô và Lưu Vân, anh ấy khẽ cười một cái rồi đi đến nắm lấy tay của Lưu Vân, nhìn cô nói:

"- Được rồi, em vào trong với Ngụy Châu đi! Anh lái xe đưa Lưu Vân đi dạo một lát!"

Thiên Ngọc khẽ gật đầu đáp lại lời của Ngụy Trạch, cô khẽ nháy mắt nhìn Lưu Vân ra hiệu rồi nhanh chóng bước vào trong công ty. Ngụy Châu cũng từ trong bước ra ngoài, anh đi đến đưa tay lên nhẽ xoa đầu cô rồi bảo:

"- Để em mau chóng hết bệnh, bây giờ em muốn đi đâu, làm gì, anh cũng sẽ đáp ứng em!"

Thiên Ngọc mỉm cười, đưa tay choàng qua cổ anh, khẽ cụng nhẹ vào đầu anh, khẽ nói:

"- Châu bảo bối, em đói rồi, chúng ta đến nhà hàng ăn trưa trước đi!"

Ngụy Châu khẽ chạm nhẹ vào tay cô, mỉm cười ngọt ngào khẽ gật đầu với cô:

"- Được, đưa em đi ăn những món em thích!"

Ngụy Châu nắm lấy tay cô bước ra ngoài. Cùng lúc này, cả hai vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Thiên Ninh và Hiểu Đình. Hiểu Đình nhấc điện thoại lên gọi điện cho Hiểu Như - chị gái của Hiểu Đình cũng là người mẫu, diễn viên nổi tiếng của giới giải trí:

"- Chị, hai ngày nữa chị về nước đi! Em muốn chị giúp cho Thiên Ninh trở nên nổi tiếng hơn Trần Thiên Ngọc!"

Do anh ta không để loa ngoài nên cả hai không nghe được câu trả lời của Hiểu Như, chỉ nghe được lời đáp trả của Hiểu Đình:

"- Được, đợi chị về nước, em sẽ giúp chị sắp xếp!"

Ngay khi anh ta vừa kết thúc cuộc gọi, Thiên Ngọc và Ngụy Châu cũng bước nhanh ra ngoài xe. Cả Hiểu Đình và Thiên Ninh đều trừng mắt nhìn hai người rồi khẽ nói với cô:

"- Ngày tàn của cô sắp đến rồi, Trần Thiên Ngọc!"

Ngụy Châu đưa cô nhẹ nhàng vào trong xe, sau đó, anh cũng ngồi bên cạnh lái xe đưa cô đến nhà hàng. Trên đường đi đến nhà hàng, anh đã nhanh chóng hỏi cô:

"- Người chị của Hiểu Đình là ai mà anh ta lại chắc chắn hạ được Ngọc Ngọc của anh dễ dàng như vậy?"

Thiên Ngọc mở điện thoại vào thư viện ảnh, sau đó mở một tấm ảnh mà cô và Hiểu Như đã từng chụp chung lúc còn đi học vào ngành điện ảnh cho anh xem, Thiên Ngọc chỉ tay vào người phụ nữ tráng lệ đứng bên cạnh cô rồi ngước lên nhìn anh nói:

"- Đây là chị của Hiểu Đình, cô ta tên là Hiểu Như, 4 năm trước từng học chung trường với em tại Mỹ, hình như giáo viên lúc trước dạy chúng em có tên là Aria. Bây giờ chắc hẳn cô ta cũng đã rất nổi tiếng rồi!"

Ngụy Châu có một thắc mắc muốn hỏi vô, anh liền nhanh chóng dừng xe bên đường rồi quay sang hỏi cô:

"- Em từng học ở Mỹ sao? Anh nhớ là Trần gia nghiêm cấm em vào ngành điện ảnh mà, sao họ lại tốt đến mức cho em đi học bên đó vậy?"

Thiên Ngọc nhìn sang anh mỉm cười dịu dàng, cô nhanh chóng giải đáp thắc mắc của anh ngay:

"- Châu bảo bối, thật ra người mà cho em qua Mỹ học cũng là người đã chu cấp tiền để em có được ngày hôm nay là bà ngoại của em. Hiện bà ấy đang sống ở thành phố B, nhắc đến đây em mới nhớ, lâu quá em cũng chưa về thăm bà ấy lần nào cả!"


Ngụy Châu khẽ gật đầu hiểu ra ý của cô. Anh chợt nhớ lại lúc nãy, cô có nói giáo viên của cô là Aria, anh nhanh chóng cầm điện thoại gọi cho Lâm Cơ:

"- Trong vòng hai ngày, cậu liên hệ gấp giáo viên có tên là Aria bên Mỹ ngay cho tôi, tôi có chuyện muốn nói với người đó!"

"- Được, Mặc nhị thiếu gia, không cần đến hai ngày đâu, bây giờ tôi sẽ làm ngay!"

Nói xong, anh cúp máy. Thiên Ngọc mắt trợn tròn nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, cô quay sang nhanh chóng hỏi anh:

"- Châu bảo bối, anh cần nói chuyện với cô Aria của em để làm gì?"

Ngụy Châu cất điện thoại vào một bên, anh khẽ nhích lại gần hôn nhẹ lên trán cô, sau đó, đưa tay lên xoa đầu cô rồi mỉm cười ôn nhu, bảo cô:

"- Em ngốc thật đấy à? Chẳng phải vừa rồi em nói Aria là giáo viên của em và Hiểu Như à?"

Thiên Ngọc khẽ ngẫm nghĩ lại, hình như cô hiểu ra điều gì đó rồi nói với anh:

"- Có phải anh muốn nhờ cô của em giúp giải quyết chuyện này đúng không?"

Ngụy Châu đưa tay lên gõ nhẹ vào trán cô, anh khẽ nhéo lấy mũi của cô rồi khẽ lắc đầu:

"- Xem ra là em ngốc thật, anh nghe Ngụy Niên nói khoảng một tuần nữa sẽ diễn ra một cuộc tuyển chọn diễn viên xuất sắc nhất thế giới, ứng cử viên mạnh nhất trong cuộc thi này là em và Trần Thiên Ninh! Cuộc thi này sẽ diễn ra hai vòng, vòng đầu tiên diễn ra ở Mỹ, ở vòng này sẽ chọn người đại diện nổi tiếng nhất chụp một tấm ảnh cùng với ứng cử viên, phong cách lần này theo kiểu của phương Đông, vòng thứ hai diễn ra ở Trung Quốc, vòng này, cả hai ứng cử viên sẽ diễn cùng với người đại diện trong một bộ phim ngắn dân quốc xưa. Kết thúc tuyển chọn, ứng cử viên nào được điểm cao nhất sẽ đăng quang ngôi vị diễn viên xuất sắc nhất thế giới! Có lẽ Hiểu Đình và Trần Thêm Ninh muốn nhờ Hiểu Như giúp đỡ để có thể hạ được em trong cuộc tuyển chọn lần này, đồng thời, còn có thể làm cho em bị mất mặt với giới truyền thông!"

Quả thật, Thiên Ngọc không nghe Như Hạ nhắc với cô về cuộc tuyển chọn lần này, sau khi nghe anh giải thích xong, cô nhanh chóng hiểu ra ý của anh:

"- Cho nên anh muốn nhờ cô Aria chọn ra một người đại diện giúp em! Em nhớ rồi, bên đó ngoài Hiểu Như ra thì còn có Giang Nghi Tử, cô ấy là người Trung cũng là người mà cô Aria dạy, lưu lượng và nhiệt độ của cô ấy hơn hẳn Hiểu Như gấp 4 lần!"

Ngụy Châu xoa đầu cô rồi trêu chọc cô:

"- Ngọc Ngọc, hóa ra là em không ngốc! Em cuối cùng cũng đã hiểu ra rồi!"

Thiên Ngọc nghe lời nói chế giễu của anh liền chu môi, phồng má lên, cô ra vẻ tức giận nói với anh:

"- Châu bảo bối, đừng ghẹo em nữa mà! Nhanh lái xe đưa em đi ăn đi, em và tiểu bảo bối đói lắm rồi!""

Ngụy Châu khẽ nhìn cô thở dài, anh nhanh chóng khởi động lại xe, lái xe đưa cô đến nhà hàng dùng bữa. Vừa đến nhà hàng thì Lâm Cơ gọi đến cho anh, anh bảo cô vào trong đợi anh trước, anh nghe  điện thoại xong sẽ đi vào.

Đợi Thiên Ngọc bước vào trong, Ngụy Châu gọi lại cho Lâm Cơ:

"- Sao rồi? Cậu đã liên lạc được với Aria chưa?""

Phía đầu dây bên kia, Lâm Cơ đang chuẩn bị nối máy với Aria, cậu ấy nhanh chóng trả lời anh ngay:

"- Đã liên lạc được rồi thưa Mặc nhị thiếu gia! Bây giờ tôi nối máy cho hai người nói chuyện!"

Lâm Cơ bắt đầu nối máy với Aria. Một lúc sau, bên phía đầu dây của Lâm Cơ nghe được giọng của một người phụ nữ:

"- Xin chào, nghe nói Mặc thiếu muốn nói chuyện với tôi?"( nói bằng tiếng Anh)

Ngụy Châu khẽ ho một cái rồi trả lời:


"- Đúng vậy, tôi có chút chuyện muốn nhờ cô giúp cho Thiên Ngọc!"( nói bằng tiếng Anh)

Aria nghe đến tên của cô, cô ấy đã nhận ra ngay vì cô là học trò chịu khó và quyết tâm mà Aria đáng tự hào nhất. Cô ấy không ngần ngại gì mà đồng ý ngay, sau đó, anh nhanh chóng kể hết tất cả mọi chuyện cho Aria nghe về cuộc thi tuyển chọn sắp tới. Aria ngẫm nghĩ một hồi rồi mới đưa ra quyết định:

"- Được, hai ngày nữa, tôi và Giang Nghi Tử sẽ cùng về nước để giúp Thiên Ngọc sắp xếp! Cuộc thi bên này tôi cũng có nghe nói đến, với thực lực và tài năng của Thiên Ngọc, con bé chắc chắn sẽ đăng quang ngay thôi!" ( nói bằng tiếng Anh)

Ngụy Châu vui mừng vì được Aria đồng ý giúp cô, anh nhanh chóng cảm ơn cô ấy:

"- Cảm ơn cô đã giúp đỡ, hai ngày nữa, máy bay hạng thương gia của Mặc gia sẽ đến đón cô bay thẳng về Trung Quốc!" ( nói bằng tiếng Anh)

Nói xong, anh nhanh chóng cúp máy. Muốn trêu chọc cô, nên khi anh bước vào đã giả vờ làm vẻ mặt tức giận, buồn tủi nhìn cô rồi nói:

"- Ngọc Ngọc, thất bại rồi! Anh không khuyên được cô Aria giúp em được!"

Với kĩ năng diễn xuất nhiều năm của Thiên Ngọc đã nhìn ra ngay là anh đang cố ý, cô khẽ nhìn anh mỉm cười, đưa tay lên nhéo lấy tai của anh rồi nói:

"- Châu bảo bối, kĩ năng diễn xuất của anh tệ quá, anh đừng tưởng nói như vậy là em sẽ tin, thật ra có phải cô Aria đã đồng ý giúp em rồi đúng không?"

Bị cô nhéo tai mà anh không cảm thấu đau chút nào, Ngụy Châu khẽ nắm lấy tay cô rồi kéo lại gần môi mình, hôn nhẹ một cái, mỉm cười ngọt ngào nhìn cô nói:

"- Quả thật không thể che giấu được với tiền bối Trần Thiên Ngọc! Em đoán đúng rồi, hai ngày nữa, cô Aria và Giang Nghi Tử sẽ về đây để giúp em sắp xếp!"

Thiên Ngọc vui mừng đưa tay ôm lấy anh, cô khẽ nhón chân lên hôn lấy môi anh thật sâu, nhẹ nhàng luyến tiếc môi anh ra, cô khẽ nói:

"- Châu bảo bối, em biết ngay là anh sẽ xin cô Aria giúp em được mà!"

Ngụy Châu bị hôn bất ngờ nên nhanh chóng cúi mặt xuống hôn nhẹ lên môi cô, anh đưa tay ôm lấy eo của cô rồi nói:

"- Không phải là anh xin được mà là lúc trước em học bên đó, cô Aria đã vô cùng khen ngợi tài năng và thực lực của em, cho nên, sự giúp đỡ lần này của cô Aria là vô cùng tin tưởng ở em!"

Thiên Ngọc cảm giác được rằng lời khen ngợi này cũng là anh đang dành cho cô, gương mặt của cô khẽ đỏ ửng lên, cô khẽ buông anh ra rồi đi lại bàn ngồi xuống, ngước lên nhìn anh rồi nói:

"- Châu bảo bối, lại đây cùng ăn với em nào, em có gọi những món mà anh thích nữa!"

Ngụy Châu khẽ thở dài, đi lại ngồi đối diện với cô, anh cầm đũa lên gắp thức ăn vào chén cho cô, suy nghĩ một hồi lâu rồi anh nói với cô một ý kiến:

"- Ngọc Ngọc, hay là chúng ta dùng bữa xong, anh lái xe đưa em về thành phố B thăm bà ngoại em nha!"

Thiên Ngọc nhớ ra ngày mai còn có cảnh quay, cô nhanh chóng nói ngay:

"- Nhưng mà ngày mai em còn có cảnh quay, bây giờ chúng ta đi về thành phố B thì ngày mai chắc chắn sẽ không về thành phố C kịp!"

Ngụy Châu đưa tay xoa lấy đầu cô, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, nghiêm túc nhìn cô nói:

"- Em đừng lo về chuyện này, anh đã nói với Ngụy Niên 2 ngày nữa sẽ quay phim, để thời gian cho em dưỡng bệnh!"

Thiên Ngọc cảm động nhìn anh khẽ gật đầu, nhỏ nhẹ nói lời cảm ơn anh. Sau khi dùng bữa trưa, Ngụy Châu lái xe đưa cô về thành phố B. Thật ra, nhà ngoại của cô cũng là một căn biệt thự khang trang, tiếc là mẹ cô khi lấy ba cô đã cự tuyệt với gia đình bên ngoại, sau khi mẹ cô mất, nhà ngoại mới thay mẹ cô mà âm thầm nuôi cô khôn lớn.


Xe của anh lái thẳng vào cổng biệt thự Nhật gia. Thiên Ngọc khẽ bước xuống xe, cô nhìn mọi thứ xung quanh cũng chả có gì thay đổi, cũng đã 2 năm rồi cô không về đây. Lúc này, từ bên trong, một bà lão với gương mặt phúc hậu bước ra ngoài, Thiên Ngọc nhận ra ngay đó là bà ngoại, cô nhanh chóng chạy đến ôm bà, nước mắt cô khẽ rơi rồi nói:

"- Bà ngoại, cháu nhớ bà lắm!"

Nhật Đồng đưa tay run run ôm lấy cô vào lòng. Được một lúc, bà mới nhận ra được sự tồn tại của anh, nhẹ nhàng buông cô ra, bà hỏi cô:

"- Thằng nhóc này là ai? Sao nó lại về cùng cháu?"

Thiên Ngọc nhẹ nhàng gạt nước mắt, cô đi đến nắm lấy tay anh, kéo lại cho bà xem thử rồi giới thiệu với bà:

"- Giới thiệu với bà, đây là chồng của cháu! Bọn cháu kết hôn được 1 tháng rồi, tháng sau bọn cháu sẽ tổ chức hôn lễ! Hôm nay cháu về đây để thông báo cho bà biết!"

Nhật Đồng mỉm cười nhân từ, bà đưa tay lên khẽ vỗ vào vai anh rồi bảo:

"- Thằng nhóc này khá đấy, cháu còn thuyết phục được cháu của ta chịu lấy cháu à! Được rồi, hai đứa lên phòng tắm rửa rồi xuống đây dùng bữa với gia đình đi!"

Thiên Ngọc nhanh chóng nắm lấy tay anh bước vào nhà, vừa vào nhà, mọi người bên trong đều chào đón cô, Thiên Ngọc ở đây được nhiều người chào đón hơn là ở Trần gia. Cô đưa Ngụy Châu lên phòng của mình, nhẹ nhàng đến tủ quần áo lấy cho anh một bộ đồ rồi bảo anh:

"- Hay anh lấy bộ này mặc thử đi!"

Nhìn thấy phòng của cô có cả đồ của đàn ông, anh nhanh chóng bước tới ép lấy cô vào tường rồi hỏi:

"- Sao phòng của em còn có cả đồ của đàn ông?"

Nhìn vẻ mặt khi ghen của Ngụy Châu khiến cô không nhịn được cười, cô cầm bộ đồ lên rồi giải thích với anh:

"- Châu bảo bối, đây là đồ mà đứa em họ của em nó để quên, thấy nó hợp với anh nên em mượn tạm của nó cho anh mặc!"

Ngụy Châu thở phào nhẹ nhõm rồi khẽ buông cô ra, ngay khi anh vừa buông, đột nhiên, anh cảm thấy chóng mặt, nên đã vô tình đè cô xuống giường, áp cô dưới thân mình. Thiên Ngọc bị anh đè bất ngờ nên đã che chắn rồi hỏi hỏi anh:

"- Em đã nói đó là đồ của em họ em mà! Anh định làm gì thế, em còn đang có thai đấy!"

Ngụy Châu khó khăn nhanh chóng lật người lại, nằm bên cạnh cô, anh đưa tay lên trán rồi bảo:

"- Anh bị hạ đường huyết!"

Thiên Ngọc nghe anh bị như vậy, mặc dù rất lo lắng cho anh nhưng cô vẫn muốn trêu chọc anh:

"- Châu bảo bối, hóa ra anh lại yếu đến như thế?"

Ngụy Châu cảm thấy đã đỡ hơn, lại nghe câu trêu chọc của cô, anh đã nhanh chóng áp cô dưới thân mình, khẽ cười gian manh rồi bảo:

"- Ngọc Ngọc, hay là để anh chứng minh cho em thấy, anh không hề yếu nha!"

"- Chị, em muốn hỏi hai anh chị muốn...ăn gì?"

Nhật Đông - em họ của Thiên Ngọc đột ngột bước vào phòng của cô. Thiên Ngọc và Ngụy Châu vừa nhìn thấy đã lập tức ngồi dậy, gương mặt ai cũng đỏ ửng. Nhật Đông khẽ gãi đầu rồi cười gượng:

"- Có phải em vừa làm phiền hai người rồi không?"

Thiên Ngọc nhanh chóng lắc đầu, ngước lên nhìn Nhật Đông rồi nói:

"- Không có, em tìm chị có việc gì không?"

"- Bà nội hỏi hai người muốn ăn gì? Để bà nấu cho hai người ăn!"

Thiên Ngọc xoay qua khẽ nhìn anh, cô nhanh chóng trả lời cậu ấy ngay:


"- Em nói với bà nấu món gì cũng được! Chị tin vào tài nghệ nấu nướng của bà!"

Nhật Đông gật đầu, cậu ấy khẽ liếc nhìn sang bộ quần áo anh đang cầm, rồi nhìn sang cô, cậu ấy nói:

"- Anh rể, bộ quần áo anh đang cầm là của em mà!"

Thiên Ngọc mặt đỏ ửng lên, nhanh chóng trả lời ngay:

"- Đúng là của em, tại chị và anh ấy đến đây gấp quá, không có đem theo quần áo nên mượn tạm đồ của em cho anh ấy mặc!"

Nhật Đông hình như hiểu ra được gì đó, cậu ấy nhanh chóng chào hai người rồi vội vàng đóng cửa phòng đi ra ngoài. Thiên Ngọc khẽ thở phào nhẹ nhõm, cô đi lại túi xách lấy ra một viên kẹo rồi đưa cho Ngụy Châu:

"- Châu bảo bối, anh cảm thấy đỡ hơn chưa? Ăn viên kẹo này đi là sẽ cảm thấy đỡ hơn nhiều đó!"

Ngụy Châu nhận lấy viên kẹo, nhanh chóng cho vào miệng, anh cầm bộ quần áo lên nhìn rồi ngước lên nói với cô:

"- Hóa ra bộ quần áo này là của cậu ấy à?"

Thiên Ngọc khẽ gật đầu, sau đó cô bảo anh nhanh chóng đi tắm, cô cũng lấy một bộ váy ở trong tủ rồi đi xuống phòng tắm dưới lầu. Sau khi tắm xong, Ngụy Châu bước ra ngoài thì nhận được một cuộc điện thoại từ A Thành:

"- Sếp, chiều hôm nay em mới quay trở lại trụ sở nhưng không thấy anh đâu? Anh đang ở đâu thế?"

Ngụy Châu nhẹ nhàng ngồi xuống giường, anh lấy khăn khẽ lau khô tóc rồi hỏi lại A Thành:

"- Sao cậu lại quay lại trụ sở rồi? Lúc sáng còn thấy cậu chống nạng mà, chân vẫn chưa khỏi sao lại đi làm rồi?"

A Thành phía bên đây gãi đầu, liếc nhìn Ngụy Niên rồi trả lời lại anh:

"- Em..."

Cậu ấy chưa kịp nói gì thì Ngụy Niên đã giựt lấy điện thoại của A Thành rồi trả lời anh:

"- Cậu ấy nói chân đã không sao rồi, vài ngày nữa là có thể tháo bột rồi! Mà anh hai, anh đang ở đâu vậy?"

Ngụy Châu để điện thoại xuống giường rồi mở loa ngoài lên nói:

"- Anh đang ở Nhật gia, nhà ngoại của Thiên Ngọc! Chắc khoảng chiều mai anh và cô ấy mới về thành phố C được!"

Ngụy Niên khẽ gật đầu, sau đó mở loa ngoài đưa điện thoại cho A Thành, cậu ấy bắt đầu nói với anh bằng giọng nghiêm trọng:

"- Sếp, vừa nãy Ái lão gia có đến đây muốn gặp anh để xin cho Ái Tư Lộ được giảm án!"

Ngụy Châu đang lau tóc thì khẽ dừng lại, anh cầm điện thoại lên tắt loa ngoài, nhấc điện thoại lên nghe, gương mặt anh lạnh lùng trả lời dứt khoát:

"- Cậu nói với ông ấy bất cứ ai làm hại đến người phụ nữ của tôi, cũng đừng mong tôi tha thứ!"

A Thành và Ngụy Niên đều cản nhận được ngữ khí đáng sợ của anh. A Thành khẽ gượng cười rồi nói:

"- Được, em sẽ giúp anh chuyển lời lại cho ông ấy! Vậy nhé, em cúp máy trước!"

Đặt điện thoại xuống giường, Ngụy Châu mệt mỏi nằm xuống giường. Thiên Ngọc lúc này mở cửa phòng bước vào, thấy anh đang mệt mỏi, cô lo lắng đi đến hỏi:

"- Châu bảo bối, anh không sao chứ?"

Ngụy Châu nghe giọng nói của cô liền lập tức bật dậy, đưa tay ôm lấy cô vào lòng. Thiên Ngọc cũng đưa tay lên vỗ nhẹ lưng anh. Cảm thấy đã nhẹ nhõm hơn, Ngụy Châu với tay lấy chiếc khăn bên cạnh, nhẹ nhàng đưa cho cô rồi mỉm cười bảo:

"- Ngọc Ngọc, em lau tóc cho anh nhé!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui