Thiên Ngọc nhìn vẻ mặt nghiêm túc khi ghen của anh mà cô mắc cười, cô đưa tay lên choàng qua cổ anh, khẽ cụng nhẹ vào đầu anh rồi nói:
"- Em nói thật với anh vậy, đúng là trước khi cậu ấy đi du học có tỏ tình với em, nhưng em từ chối cậu ấy rồi!"
Ngụy Châu ôm lấy eo của cô, anh cúi người xuống nói nhỏ vào tai cô:
"- Thế bây giờ cậu ấy về nước lại tiếp tục tỏ tình vợ của anh thì sao?"
Cô ngắm nhìn khuôn mặt khi ghen của anh rất đáng yêu, cô buông nhẹ cổ của anh ra, tay khẽ chạm vào gương mặt anh, Thiên Ngọc nhón chân lên hôn nhẹ lên trán của anh rồi nói:
"- Sẽ không có chuyện đó nữa đâu, bây giờ em đã có Châu bảo bối rồi, cậu ấy tỏ tình với em thì em sẽ nói thật với cậu ấy là em kết hôn rồi!"
Ngụy Niên làm xong thủ tục xuất viện cho cả hai, cậu đi lên lầu thì thấy hai người đang tình tứ trước cửa phòng bệnh, cậu khẽ đi lại ho một cái, cả Thiên Ngọc và Ngụy Châu đều giật mình, nhanh chóng buông ra.
Ngụy Niên đưa tờ giấy xuất viện cho anh và cô rồi nói:
"- Hai người bắt em xuống làm thủ tục xuất viện cho hai người, rồi bây giờ lại bắt em ăn cẩu lương mà hai người phát à!"
Thiên Ngọc mặt bắt đầu đỏ ửng, cô ngước lên nhìn anh nháy mắt ra hiệu để anh nói gì đó với Ngụy Niên, Ngụy Châu hiểu được ám hiệu của cô, anh đi đến vỗ nhẹ vào vai cậu một cái rồi nói:
"- Được rồi, xong việc của em rồi! Em quay trở lại bệnh viện XX chăm sóc cho A Thành tiếp đi! Anh phải đưa Ái Tư Lộ về trụ sở rồi còn phải đưa Ngọc Ngọc về biệt thự!"
Ngụy Niên nhìn cô và anh mỉm cười, cậu lên tiếng trả lời:
"- Rồi rồi, em không phá hai người nữa! Em quay về chăm sóc cho Tiểu Thành Thành nhà em đây!"
Cậu nói xong, đưa tay chào tạm biệt Ngụy Châu và Thiên Ngọc rồi cậu rời khỏi bệnh viện. Ngụy Châu vừa nhìn thấy cậu đi, đã nhanh chóng đi đến ôm lấy eo của cô, khẽ nói nhỏ:
"- Ngọc Ngọc, lời vừa nãy em nói với anh có thật không?"
Thiên Ngọc ngước lên nhìn anh mỉm cười, cô đưa tay búng nhẹ vào trán anh, khẽ đưa tay còn lại chạm vào tóc anh rồi nói:
"- Em nói thật, Châu bảo bối là người đàn ông tốt nhất trên đời mà em từng gặp, cho dù là ai tốt với em hơn anh đi chăng nữa thì trái tim của em vẫn hướng về Châu bảo bối, không bao giờ thay đổi!"
Thiên Ngọc vừa dút lời, anh đã cúi người xuống hôn lên môi cô thật sâu. Ngụy Châu luyến tiếc dứt môi cô ra, tay anh đưa lên chạm nhẹ vào gương mặt xinh đẹp của cô rồi khẽ nói:
"- Anh tin em!"
"- Được rồi, chúng ta mau đưa Ái Tư Lộ về trụ sở thôi!"
Thiên Ngọc nhìn thời gian cũng đã trễ nên đã bảo với anh đưa Tư Lộ về trụ sở. Ngụy Châu gật đầu đáp lại lời cô, cả hai cùng nhau vào trong phòng bệnh đưa Tư Lộ ra ngoài, anh đang định mở cửa xe để lái nhưng cô đã ngăn lại:
"- Châu bảo bối, tay của anh đang bị thương, không tiện lái xe đâu! Để em lái cho!"
Ngụy Châu nhìn cô ngạc nhiên, khó hiểu hỏi cô:
"- Nhưng anh nghe nói em đâu có biết lái xe, hơn nữa em còn chưa từng động vào xe hơi để lái mà!"
Thiên Ngọc nhìn anh cười phì, cô lấy trong túi xách ra bằng lái xe hơi, đưa lên cho anh xem rồi nói:
"- Thiên hạ nói như thế mà anh tin à! Thật ra, em đã học lái xe cách đây 4 năm rồi, đây là bằng lái của em, còn chuyện em chưa từng động vào xe hơi để lái là do mẹ kế của em, bà ta không hề cho em lái xe mà, chỉ cho con gái Trần Thiên Ninh của bà ta lái mà thôi!"
Ngụy Châu nhìn cô thở dài, anh đưa tay xoa đầu cô, tiện tay đưa cho cô chìa khóa xe rồi bảo:
"- Vậy em lái xe đi, nếu em muốn tự mình lái xe để đi làm thì cuối tuần này, anh đưa em đi mua xe mới!"
Đôi mắt ngạc nhiên của cô nhìn anh, Thiên Ngọc cầm lấy chìa khóa xe rồi nhanh chóng hỏi anh:
"- Phía sau hầm xe của biệt thự, xe của anh đã rất nhiều rồi, anh chọn một chiếc để tặng em là được mà, sao lại mua xe mới để tặng em?"
Ngụy Châu lắc đầu, đi đến gần cô nói nhỏ vào tai cô:
"- Mấy chiếc đó làm sao mà anh tặng cho em được, vợ của anh nhất định phải đi xe mới, em mà không nhận được là anh giận em!"
"- Thật là, chịu thua anh luôn! Được rồi, em nhận, anh đưa Ái Tư Lộ lên xe đi!"
Ngụy Châu rút ra trong túi quần ra một chiếc còng thường dùng để bắt tội phạm, anh nhanh chóng còng tay của Tư Lộ lại rồi đưa cô ta lên xe, sau đó anh bước lên ghế phụ ngồi cạnh cô, Thiên Ngọc sau đó cũng nhanh chóng bước vào xe, quả thật kĩ năng lái xe của cô quá là cao siêu.
Thiên Ngọc lái xe thẳng đến trụ sở, suốt chặng đường đi anh luôn luôn ngắm cô, cô nhìn lên kính phía trên thấy Tư Lộ đang có ý định muốn trốn, Thiên Ngọc đã lên tiếng nói nhỏ:
"- Ái Tư Lộ, cậu đang muốn trốn à?"
Tư Lộ nhanh chóng ngồi thẳng lên, cô ta cố ý né tránh ánh mắt của cô rồi trả lời:
"- Đâu có, tôi trốn làm sao được!"
Thiên Ngọc xoay vô lăng rẽ trái, đến dừng đèn đỏ, cô quay lại hỏi cô ta:
"- Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu có ý định muốn trốn, nhìn biểu hiện của cậu không dám nhìn thẳng vào mắt tôi là tôi biết cậu đang có ý định muốn trốn khỏi đây!"
Ái Tư Lộ ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô, cô ta thừa nhận:
"- Tôi muốn trốn đó thì sao? Tôi mà trốn được khỏi đây là tôi sẽ không tha cho các người đâu!"
Thiên Ngọc đang định nói thì Ngụy Châu tức giận, nhìn cô ta rồi quát:
"- Có tôi ở đây, cô nghĩ cô trốn được sao? Mà cô có trốn được thì chúng tôi cũng sẽ bắt cô về trụ sở, sau đó sẽ bắt đầu dùng cực hình nặng nhất đối với cô!"
Sau lời nói của anh, cô ta im lặng không dám nói gì thêm nữa. Đèn xanh vừa chuyển sang, Thiên Ngọc nhanh chóng đạp chân ga lái xe đến trụ sở. Đến nơi, cô bước xuống xe trước, dìu anh ra ngoài rồi lôi Tư Lộ vào trụ sở. Vừa đến trước cửa trụ sở, Thiên Hào gọi đến cho cô nói:
"- Chị, em đáp xuống sân bay rồi! Chị ra sân bay đón em đi!"
Thiên Ngọc cầm lấy điện thoại trả lời lại cậu ấy:
"- Em đứng đó đợi chị, chị sẽ lái xe đến đón em liền!"
Nói xong, Thiên Ngọc cúp máy. Cô ngước lên nhìn anh với cặp mắt chớp chớp, giọng nói của cô nhỏ nhẹ hẳn đi:
"- Châu bảo bối, anh đưa Ái Tư Lộ vào trong tra khảo đi, em phải ra sân bay đón Thiên Hào!"
Gương mặt của anh bắt đầu cảm thấy không vui, nhưng cũng đồng ý cho cô đi, Ngụy Châu đưa tay lên xoa đầu cô rồi bảo:
"- Ngọc Ngọc, em lái xe cẩn thận nhé! Cậu ta mà có tỏ tình em thì em phải lập tức từ chối cho anh!"
Thiên Ngọc nhìn anh mỉm cười, khẽ gật đầu, cô cầm lấy chìa khóa xe, đưa tay lên chào tạm biệt anh rồi đi thẳng ra xe. Sau khi cô rời đi được một lúc, Ngụy Châu giơ tay ra hiệu cho cấp dưới trong trụ sở, bảo cậu ấy:
"- Cậu đem cô gái này xuống phòng giam đặc biệt cho tôi, nhớ phải canh giữ cô ta thật nghiêm ngặt, đừng để cho cô ta bỏ trốn! Tôi có công việc phải đi rồi!"
Cấp dưới giơ tay lên chấp hành mệnh lệnh của anh, cậu ấy nhanh chóng đem Tư Lộ xuống phòng giam. Ngụy Châu cũng nhanh chóng chạy ra ngoài trụ sở, lấy điện thoại gọi điện cho tài xế riêng:
"- Anh đến đón tôi ra sân bay đi, tôi đang ở trước cổng của trụ sở!"
Một lúc sau, tài xế lái xe đến. Ngụy Châu nhanh chóng bước vào xe rồi ra lệnh cho tài xế lái xe nhanh đến sân bay.
Tài xế lái xe rất nhanh, chỉ 30 phút đã đến sân bay rồi. Ngụy Châu ngồi trong xe quan sát tìm kiếm cô, thấy phía đằng xa, Thiên Ngọc đang ôm lấy Thiên Hào, gương mặt ai đó đang bắt đầu đen lại nhìn cảnh tượng trước mắt.
Thiên Ngọc ôm lấy Thiên Hào rồi nhẹ nhàng buông cậu ấy ra, cô đưa tay lên xoa đầu cậu ấy rồi bảo:
"- Em trai của chị nay trưởng thành rồi, mới mấy năm không gặp, xém chút nữa là chị đã không nhận ra em rồi!"
Thiên Hào nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt lấy mái tóc của cô, cậu ấy mỉm cười trả lời lại cô:
"- Chị cũng vậy, xinh đẹp hơn trước rồi!"
Gương mặt của ai đó trong xe đang ngày càng đen lại, tài xế trong xe thấy gương mặt anh bắt đầu có sát khí, anh ấy khẽ nhìn qua hướng mà anh đang nhìn, cậu ấy bắt đầu đổ mồ hôi, thầm nghĩ:
"- Mặc thiếu phu nhân ơi, cô làm cho Mặc thiếu ghen rồi! Mau đến đây cứu tôi đi!"
Nhìn thấy Thiên Ngọc đưa Thiên Hào lên xe để chuẩn bị đưa cậu ấy đi ăn. Ngụy Châu không nói gì chỉ ra hiệu bảo tài xế lái xe theo cô. Thiên Ngọc đưa Thiên Hào đến nhà hàng lần trước mà cô và anh cùng nhau dùng bữa, bước xuống xe, cô đưa Thiên Hào vào trong nhà hàng, Ngụy Châu nhích người lại bảo tài xế:
"- Anh lái xe về biệt thự trước đi, có gì xong tôi sẽ gọi cho anh đến đón!"
Tài xế gật đầu, Ngụy Châu bước nhanh xuống xe rồi đi vào trong nhà hàng. Anh nhanh trí chọn bàn cách bàn cô 4 bàn nhưng ở phía nhìn xéo qua, chọn bàn xa như thế nên anh không nghe được cuộc trò chuyện giữa cô và Thiên Hào.
Thức ăn vừa được đem ra, Thiên Ngọc nhanh chóng gắp đồ ăn cho Thiên Hào rồi mỉm cười nhìn cậu ấy:
"- Đây là món cá sốt cà mà em thích ăn này, chị cố tình gọi món này nhiều hơn món khác để cho em ăn đó!"
Thiên Hào bắt đầu cầm đũa lên, nhẹ nhàng gắp thức ăn cho vào miệng rồi nói:
"- Chị vẫn không quên em thích ăn gì luôn sao?"
Thiên Ngọc khẽ mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu cậu ấy, giọng nói của cô ôn nhu nói với cậu ấy:
"- Tất nhiên rồi, vì em là đứa em trai mà chị yêu thương nhất mà!"
Thiên Hào nghe đến hai từ em trai, cậu ấy bắt đầu tỏ vẻ không vui, ngước lên nhanh chóng nói với cô:
"- Nhưng em không muốn làm em trai của chị!"
Thiên Ngọc nhìn cậu ấy khó hiểu rồi hỏi:
"- Em nói gì thế? Sao đột nhiên không muốn làm em trai của chị nữa?"
Thiên Hào nhanh chóng nắm lấy tay cô, cậu ấy đứng lên đi đến hôn nhẹ vào má của cô rồi nói:
"- Em muốn làm người yêu của chị! Đây là lần thứ hai mà em tỏ tình với chị, mong chị đừng từ chối em nữa!"
Ngụy Châu không thể nhìn nổi cảnh tượng trước mắt, gương mặt anh đầy sát khí nhanh chóng đứng lên rồi bước ra ngoài. Thiên Ngọc bị Thiên Hào hôn bất ngờ vào má, cô nhanh chóng né ra khỏi cậu ấy, sợ sẽ làm anh tổn thương, Thiên Ngọc nhanh chóng giơ ngón tay đeo nhẫn cho cậu ấy xem rồi bảo:
"- Xin lỗi, chị đã kết hôn rồi, không thể nhận lời làm người yêu của em được! Mong em hãy đi tìm người khác tốt hơn chị!"
Thiên Hào không tin cô đã kết hôn, cậu ấy nhanh chóng đi đến ôm lấy eo cô rồi hôn lên môi cô, Thiên Ngọc tức giận, nhanh chóng đẩy cậu ấy ra rồi nói:
"- Em đừng có như thế nữa được không? Chị thật sự đã kết hôn rồi, chị rất yêu anh ấy, không muốn làm tổn thương đến anh ấy, mong em hãy hiểu cho chị!"
Vừa dứt lời, cô cầm lấy túi xách để trên ghế rồi rời đi. Thiên Hào đứng lặng người lại, nước mắt của cậu ấy khẽ rơi xuống, cậu ấy thầm nói:
"- Tại sao chị vẫn không đợi em trở về, em thật sự rất yêu chị! Tại sao chứ?"
Thiên Ngọc nhanh chóng chạy ra xe, lái xe về thẳng biệt thự riêng. Thiên Ngọc vào trong biệt thự, nghĩ rằng anh vẫn chưa về nhà nên đã hỏi người hầu:
"- Ngụy Châu anh ấy vẫn chưa về sao?"
Người hầu nhìn cô với vẻ mặt khó xử, cô ấy ngập ngừng nói với cô:
"- Mặc nhị thiếu gia...ngài ấy....ngài ấy..."
Thấy người hầu cứ ngập ngừng câu nói, Thiên Ngọc nhanh chóng hỏi ngay:
"- Ngụy Châu bị làm sao? Nói tôi nghe!"
Người hầu nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô, cô ấy nói ngay:
"- Mặc nhị thiếu gia vừa mới về nhà thu xếp đồ đạc rồi về biệt thự chính rồi thưa thiếu phu nhân! Nghe tài xế nói là ngài ấy vừa mới trở về từ nhà hàng lần trước cô và ngài ấy cùng dùng bữa, gương mặt ngài ấy sau khi ra khỏi nhà hàng tràn đầy sát khí khiến ai cũng cảm thấy sợ!"
Thiên Ngọc hiểu ra được chuyện gì rồi, cô nhanh chóng chạy lên phòng thu xếp đồ đạc vào vali, sau đó đem hành lí của mình tự bỏ vào trong xe, cô lên xe rồi lái xe thẳng về biệt thự chính. Vừa đến biệt thự chính, Thiên Ngọc lái xe thằng vào cổng, Mặc phu nhân vừa nhìn thấy cô đã chạy đến nắm lấy tay cô rồi hỏi:
"- Thiên Ngọc, con đang mang thai, sao lại tự mình lái xe về đây rồi!"
Thiên Ngọc không trả lời câu hỏi của bà ngay mà nhanh chóng hỏi về anh:
"- Ngụy Châu anh ấy có về đây không mẹ?"
Mặc phu nhân nhìn sắc mặt của cô lo lắng, bà nhìn về phía sau hoa viên rồi bảo cô:
"- Nó đang bơi trong hồ bơi phía sau hoa viên đấy! Rốt cuộc hai đứa có chuyện gì xảy ra mà đột nhiên nó lại mang theo vẻ mặt đầy sát khí vậy?"
Thiên Ngọc nhìn bà rồi nghiêm túc nói:
"- Là lỗi của con mẹ ạ! Để con đi thuyết phục anh ấy rồi kể lại cho mẹ nghe sau!"
Vừa dứt lời, Thiên Ngọc nhanh chóng chạy về phía hoa viên, Mặc phu nhân thấy cô chạy nhanh mà không quên dặn cô phải đi cẩn thận. Thiên Ngọc chạy đến gần hồ bơi, thấy anh đang bơi trong đó, nhìn có vẻ là bơi cũng khá lâu rồi. Thiên Ngọc hít một hơi thật sâu rồi đi đến hồ bơi, lên tiếng nói:
"- Châu bảo bối, anh đang giận em à?"
Ngụy Châu đang bơi thì nghe thấy giọng nói của cô, anh cố tình phớt lờ cô rồi tiếp tục bơi. Thiên Ngọc bắt đầu cảm thấy tủi thân, cô khẽ ngồi xuống bãi cỏ trong hoa viên, nhìn anh bằng ánh mắt hối lỗi rồi nói:
"- Xin lỗi, là lỗi của em! Em không nên để cho Thiên Hào hôn vào má và môi của em!"
Nghe cô nói như thế khiến cho anh giận càng thêm giận, anh không thèm nhìn thẳng vào cô, tức giận vừa bơi vừa mắng cô:
"- Em còn dám để cho nó hôn vào môi của em à!"
Thiên Ngọc nghe anh lên tiếng trả lời mình, biết là bây giờ anh đang giận, cô bắt đầu làm nũng:
"- Châu bảo bối, em đã giơ ngón tay đang đeo nhẫn mà anh vừa cầu hôn với em cho cậu ấy xem rồi, hơn nữa em còn nói với cậu ấy là em kết hôn rồi!"
Tưởng nói như thế thì anh sẽ hết giận, Ngụy Châu vẫn đang bơi dưới hồ, gương mặt tràn đầy sát khí nói với cô:
"- Em đừng tưởng nói như vậy là anh sẽ hết giận!"
"- Chứ anh muốn em làm gì thì anh mới hết giận!"
Ngụy Châu ngước lên nhìn cô, anh bắt đầu ra lệnh cho cô:
"- Chỉ cần em xuống đây bơi với anh, anh sẽ hết giận!"
Ngụy Châu đã từng tìm hiểu về cô rằng cô không hề biết bơi, tưởng nói như vậy cô sẽ sợ nhưng không ngờ, Thiên Ngọc nhanh chóng đứng lên, tiến lại gần hồ bơi rồi nhảy xuống, vừa mới nhảy xuống, cô đã bị chuột rút nên đã trượt chân chìm xuống hồ, Ngụy Châu nhìn thấy hốt hoảng chạy đến ôm lấy cô lên bờ, thấy cô vẫn chưa tỉnh, anh liên tục hô hấp rồi tự trách mình:
"- Ngọc Ngọc, em mau tỉnh đi! Anh không giận em nữa, anh không ngờ là em nhảy xuống hồ thật, sao em lại ngốc thế?"
Cũng may là không ảnh hưởng đến tiểu bảo bối trong bụng, không là có thể anh sẽ ân hận suốt đời. Thiên Ngọc vừa nghe lời nói của anh, cô khẽ mở mắt ra nhìn anh, mỉm cười rồi hỏi:
"- Có thật là anh đã không còn giận em không?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...