Thiếu Nữ Bệnh Thần Kinh FULL


Sau hôm đó, mối quan hệ giữa Tom và Levy có biến hóa vi diệu.
Chí ít thì Levy không còn cảm giác ghét cậu như lúc sơ Murie vừa mới mất nữa.

Ngược lại lúc nghĩ lại, cô thấy bản thân thật ra tức giận cậu ấy vô lí.

Dù sao thì trước lúc Murie qua đời mới chỉ đón cậu về hơn một năm.
Bình thường những đứa trẻ từng bị tổn thương về tình cảm đã rất khó tiếp cận.

Càng huống chi thời điểm cậu được đón về đó, đã từng bị bạo hành bởi một căn viện cô nhi u ám.
Tội cho Tom bé nhỏ, vẫn chưa nếm được sự yêu thương bảo bọc của Murie bao lâu thì lại kéo tới một ác mộng khác là mụ Enger.
Nếu hỏi Levy trên thế giới này rốt cuộc loại người nào chưa bao giờ thiếu, thì cô sẽ không chút do dự nói là kẻ ác.

Đừng nói cái thiện sẽ luôn luôn chiến thắng, sự thật chứng minh cái thiện tuy rất tốt nhưng khi đứng trước sự u ám của cái ác lại rất dễ bị đồng hóa hoặc đơn giản là bị bóp nát từ trong trứng nước.
Ngắm nhìn mặt sông trong xanh, Levy mê mẩn tận hưởng luồng không khí yên bình trong không gian.

Cần câu trong tay thoáng có động tĩnh.

Cô mỉm cười chờ đợi một chút, rồi từ chầm chậm tới nhanh dần khéo léo kéo lên.


Một con cá to khỏe với lớp vẩy óng ánh bay ra khỏi mặt nước, bọt rơi khắp nơi, cuối cùng dãy dụa bên bờ hồ.
"Chà! Cháu câu cá được đấy cô bé! Có vẻ hôm nay là một ngày khá may mắn với cháu nhỉ?" Ông lão ngồi câu cá kế bên cô nhìn xô cá đầy của Levy, rồi quan sát cách cô gỡ con cá mới câu ra khỏi cần, thật lòng khen ngợi.
"Có lẽ Merlin phù hộ cháu hôm nay đấy ạ ^^!" Levy gỡ cá xuống, cười tươi rói trả lời ông lão.

Màu xanh của hồ được ánh nắng phản chiếu vào đôi mắt lấp lánh của Levy, cô vui vẻ lắc lư cái xô đầy những con cá to nhỏ, chậm rãi đi bộ về cô nhi viện cách đó không xa.
Đến nơi, không bất ngờ là ở cổng viện đã sẵn có bóng dáng nho nhỏ của Tom.

Phải nói là gần đây cô có đi đâu, khi về chắc chắn sẽ thấy cậu ấy chờ ở đấy, lần nào cũng vậy, không sai tư thế đứng cũng như vị trí mà cậu chọn.
Levy có chút sợ...
Đôi mắt nâu của cậu thủy chung nhìn Levy lại gần, tuy đó trước sau là một mạt mờ mịt, nhưng nhìn lớp lá cỏ bay loạn xạ cùng những viên đá nhỏ có xu hướng bay lên xung quanh cậu cũng đủ để cô cảm nhận được Tom bé nhỏ đang rất không vui.

Nay cô có đi lâu lắm đâu?
Chỉ có...từ sáng tới tận chiều tối thôi mà nhỉ?
Levy nuốt khan, xem nhẹ cảm giác đau rát khi bị bụi đất cùng lá va vào người, cười ha hả mở miệng:
"Éc...Tom à...cậu giận tôi sao?"
Tom không nói gì, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống xô cá của Levy, khẽ mím môi, cúi người cầm lấy rồi men theo đường mòn đi trước dù cậu cũng chẳng khỏe hơn Levy là bao nhiêu.
Levy không nhanh không chậm chạy theo, cười nịnh nọt:
"Tom ơi Tom, đừng giận tôi nha! Cậu xem, nhiều cá như vậy, tối nay tôi làm tiệc cá nướng chiêu đãi cậu được không nè?"
"Cá nướng, cá hấp, cá rán, cá kho,...chậc...ngon lắm á nha~~"
"Tom ơi hay tôi làm cá chiên? Cậu thích món này mà đúng không?"
"Nói gì đi chứ Tom~~~"
"Tom à ~~"
"Đủ rồi!" Tom dừng lại, đôi mắt nâu ánh lên một chút cáu kỉnh.
Cái cô gái này, không thể im lặng đi theo cậu sao? Nói thật nhiều!
Levy phản ứng lại, đôi mắt hạnh cũng không kém cạnh trừng to, đôi má hồng phình lên như con cá nóc:
"Chứ không phải do cậu cứ im im sao?"
"Hừ! Ai bảo cậu đi mà không nói lời nào, đã thế còn về muộn nữa! Cậu biết...tôi nghĩ cậu bỏ đi luôn rồi không? Tôi biết, cậu khác biệt, việc bỏ đi khỏi đây rất dễ dàng!" Tom bỗng dưng cảm thấy nghẹn khuất, Levy luôn bỏ đi mà không nói cho cậu một lời.
Mỗi lần cô rời đi, Tom luôn cảm thấy không an toàn.

Cảm giác như thể nếu Tom không giữ cô lại, cô sẽ triệt để đi mất, bỏ cậu ở lại cái viện cô nhi đáng ghét này.

Cô gái này đã giúp cậu, chút ấm áp cùng tình cảm trong nháy mắt của cô giữa một đám đểu giả khiến cậu tham luyến, hơn hết là cô biết cậu là một tên "quái vật" nhưng không hề sợ cậu, Tom hoàn toàn có thể cảm nhận ra cảm giác trống rỗng cùng hụt hẫng khi tưởng tượng một ngày cô không còn bên cạnh cậu nữa.
Thời gian từ lúc 8 tuổi đến tận bây giờ, chỉ một tối nữa thôi là 11, ngày qua ngày cảm giác không an toàn của Tom cứ tăng lên, cậu cảm nhận được, có lẽ do linh cảm của một đứa "quái vật".

Tom không thể phủ nhận rằng cậu đang sợ.
Levy bất ngờ, sau đó ánh mắt mềm xuống.

Chúa tể hắc ám thì sao? Đứng trước mặt cô chỉ là một đứa nhỏ bị tổn thương, thiếu cảm giác an toàn và cần cô.

Chung đụng đã lâu, lí nào cô lại không biết Tom có khả năng đặc biệt, hoặc nói đúng hơn là cậu bé bị bạo động ma lực.

Levy còn nhớ lần đầu tiên phát hiện chính là lúc cô và cậu đang ngủ.

Tom gặp ác mộng, cảm xúc đảo loạn, ma lực bộc phát khiến Levy ngã lăn xuống từ tầng hai của giường.

Chậc! Rất đau, gãy hẳn một cái xương sườn! Nhưng đổi lại Tom tin và phụ thuộc vào cô nhiều hơn.

Vào một lần thăm dò trên gác xép của viện cô nhi, Levy tìm thấy giấy khai sinh của cậu.
Tom Marvolo Riddle - một cái tên cùng tiểu sử không thể nào quen thuộc hơn.

Với một Potterhead danh dự như Levy, tự hào đã đọc 7 cuốn tiểu thuyết Harry Potter đến mòn vẹt, không thể nào không phát hiện thân phận thật sự của cậu nhỏ mong manh nhà mình.

Tin được không? Cô oanh liệt xuyên không! Xuyên đến thế giới mà Potterhead nào nằm mộng cũng muốn một lần đến, để vào Hogwarts học một lần.

Đáng tiếc thay, Levy cô đã qua 11 tuổi được 2 ngày, không hề có cái gọi là bạo động ma lực gì cả.

Ngược lại với cô, Tom - chúa tể hắc ám tương lai - từ sớm đã bộc phát, còn rất dữ dội.
Hogwarts a~?
Dù Levy có xuyên qua, cũng không có hi vọng chạm tới.

Đau khổ cho bản thân 3 giây, Levy liền vứt ra sau đầu, việc làm bạn thơ ấu với một nhân vật đại Boss như Tom cũng là một loại may mắn mà nhỉ? Chỉ hi vọng sau này Tom rời đi, đâu đó trong kí ức chúa tể của cậu, có bóng dáng của cô, thế là hạnh phúc lắm rồi (≧▽≦)!

Levy nhón chân, xoa mái tóc mềm của Tom:
"Cậu yên tâm Tom, trước khi đến một ngày cậu chủ động rời đi thì Levy tôi đây sẽ luôn bên cậu!"
Tóc chúa tể hắc ám tương lại thật mềm (*'ω`*)~~~
Levy từng YY được phi lễ Chúa Tể Hắc Ám thời trẻ rất nhiều lần ở kiếp trước.

Nhưng đó chỉ giới hạn ở ý nghĩ, dù cho Levy trước kia có năng lực gặp người trong giấc mơ thì cũng không thành công, vì lần nào cô mong muốn thì người hiện lên cũng là anh chàng diễn viên Frank Stephenson N.

E.

Dillane có ngoài đời thật.

Thứ lỗi cho cô, cô không thể nào dựng lên thú tính với ông chú nhà bên được chứ?
Tom thấy Levy khẳng định, mặc dù vẫn không thể buông nỗi bất an, nhưng một chút vui vẻ nhảy nhót xuất hiện cũng làm khóe môi cậu thoáng nhếch lên:
"Tôi sẽ không bao giờ cho cậu rời khỏi tôi đâu, Levy, nhớ lời cậu đó!"
"Ừm!"
Levy thoải mái đáp ứng, đâu ngờ ngay tối hôm ấy, cũng chính là sinh nhật của Tom, cả hai khả năng không thể gặp nhau nữa!
"Chào cháu! Ta là Albus Dumbledore! Cháu có thể gọi là cụ Dumbledore, ta đến từ trường pháp thuật Hogwarts với hi vọng có thể đón cháu về làm học sinh của trường ta!"
-----
Gỗ: Thân ái! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! ( ˙꒳​˙ )


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận