“Cái đó… cà phê hay là soda?”
“Tùy ý, soda đi!”
Hắn mỉm cười ngồi xuống sô pha, tôi thì vẫn còn rung động hồi tưởng lại lần gặp gỡ này.
Đem soda cho hắn, mình thì cầm ly nước ngồi bên cạnh, nghe hắn kể chuyện mấy năm này ở bên kia. Kỳ thật tôi không nghe nhiều lắm, vì trong lòng khẩn trương, cứ không ngừng uống nước. Đại khái là sau khi học xong, hắn quyết định về nước để làm việc.
Thế là, trở về Kanagawa.
Về sau là đôi bên trầm mặc. Tôi không biết lúc này nên hỏi thăm hắn chuyện gì, không thể lúng túng nhắc lại chuyện xưa, lại càng không thể hỏi hắn có bạn gái bạn trai hay không, hay là, vẫn còn yêu tôi chứ?
“Hồi đó, chúng ta thường ngồi cùng nhau trên sô pha này xem trận đấu.”
Hắn hời hợt nói.
“À… ừ!” Tôi vẫn không ngừng uống nước.
“Ly trống rỗng rồi, cậu còn uống à?”
Tôi nhìn cái ly, quả thật đã uống hết nước. Thật sự là mất mặt mà, tôi đang làm cái gì chứ… Quay sang nhìn hắn, vẫn là nụ cười vô hại mà quen thuộc. Quẫn bách đến cực điểm.
“Gặp được tôi khẩn trương như vậy sao?”
Ngẩng đầu lên, lại kề sát bờ môi hắn.
Cảm giác ấm áp quen thuộc đột ngột trở lại, tựa như những năm tháng tuổi trẻ trước đây. Khớp hàm cắn chặt được hắn dùng kỷ xảo cạy mở, tôi chậm rãi đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của hắn. Vụng trởm mở mắt ra, nhìn thấy góc mặt mày, so với năm ấy càng thêm tuấn lãng.
Khi hắn một lần nữa tiến vào bên trong, tôi không khống chế được khóc nấc lên. Nước mắt nóng hổi trào ra, được hắn ôn nhu hôn xuống.
“Sendoh, là cậu sao?”
“Phải! Là tôi đây.”
“Thật tốt…”
“Ngốc nghếc, có cái gì mà khóc… Thật sự khiến tôi đau lòng mà…”
Nghe hắn nói, tôi bất giác mỉm cười.
Tôi đã không còn nhớ rõ đêm ấy hắn muốn tôi bao nhiêu lần, tôi chỉ nhớ mình ôm chặt hắn, giống như mùa hè năm đó sợ hãi hắn rời đi.
Thẳng đến cuối cùng, toàn thân vô lực tựa trong lòng hắn.
“Sendoh khốn khiếp, cậu muốn giày vò tôi đến chết sao!”
Bị hắn muốn nhiều lần như thế, tôi nhịn không được nhéo hắn mộ cái.
“Chính là muốn cậu. Muốn cậu. Chúng ta tách ra lâu như vậy rồi mà!”
Hắn vô lại cười.
“Đồ cầm thú!”
Một quyền đánh tới, hắn lại ngao ngao kêu đau.
“Đừng có giả bộ. Về sau ba tuần liền không được đụng đến tôi!”
“Ấy, tôi sai rồi mà…”
….
Sendoh, có thể gặp lại cậu, tôi nhất định giữ chặt cậu, không cho phép cậu rời đi nữa.
Cùng trở lại như cuộc sống trước đây, vui vui vẻ vẻ. Có trời mới biết, tôi đã từng hoài niệm bao nhiêu. Thật muốn cùng cậu đi ngắm mặt biển yên tĩnh, nơi mà tôi có thể tìm thấy được cả một đời an yên tươi đẹp.
END.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...