Editor: Selene Lee
Vì buổi tối còn một lớp Karatedo nên Lạc Thủy vội vã logout, gọi đám bạn cùng phòng đi ăn cơm. Kể ra cũng lạ, 4 đứa cô mỗi đứa một nơi, hội đủ đông tây nam bắc của đất nước nhưng sống với nhau cực kỳ hòa thuận, xem nhau như chị em trong nhà. Người ta nói quãng thời gian học đại học, có một môn học bắt buộc tên là ái tình, nhưng trong phòng chỉ có mình Vương Tiểu Du đang hẹn hò...Bạn trai của cô nàng là người địa phương, một cặp thanh mai trúc mã tình cảm dạt dào, chàng sẵn sàng từ bỏ những cơ hội tốt đẹp hơn vì nàng, đi theo quan tâm chăm sóc. Cha mẹ hai bên cũng đồng ý, chỉ chờ tốt nghiệp liền cho cả hai kết hôn...hai người tình tình tứ tứ cả ngày như thế, tất nhiên chẳng thấy bóng dáng, nhưng bạn trai Tiểu Du hay mời các cô đi ăn cơm, còn đưa đồ ăn vặt các loại.
Trong trường đại học thì ký túc xá là quan trọng nhất, mỗi phòng bỗng biến thành mấy đơn vị, tiểu đoàn cực kỳ nhanh chóng. Bên trong luôn có tốp ba tốp nam tụ tập, quan hệ thường sẽ kéo dài đến tận tốt nghiệp.
Quan hệ của đám Lạc Thủy rất tốt, tuy mỗi người một nết nhưng biết quan tâm lẫn nhau, ăn cơm hay đi học đều cùng chung chí hướng...
Ba người cùng nhau đi vào căn- tin, căn- tin đại học Y là nơi cực kỳ nổi tiếng, mỗi lần đến giờ cơm đều có một hàng dài xếp ra tận ngoài sân,ai muốn ăn cơm ngon thì phải chạy thục mạng. Hôm nay thực đơn có món khoai tây nghiền trứng, Lạc Thủy vội vàng chiếm chỗ, Diễm Yến và Oanh Oanh cũng mua xong đồ ăn, phối hợp tung hứng cực kỳ ăn ý... dù sao các cô cũng đã quen rồi.
" Lạc Thủy, Oanh Oanh Yến Yến, mau qua đây ngồi "
Lạc Thủy nghe có người gọi, quay lại liền thấy hàm răng trắng sáng của Đốn Cảnh Nhiên- biệt danh Đốn họa thủy... nếu như người khác gọi hai cô nàng kia là " Oanh Oanh Yến Yến", chắc đã sớm bị tẫn một trận đòn...Nhưng giờ thì...Lạc Thủy nhìn hai cái mặt cười đến toe toét kia, không còn lời nào để nói nữa. Mặc dù cô cũng bị khuôn mặt với nụ cười đồng tiền " khuynh quốc khuynh thành" kia mê hoặc, nhưng nhiều năm sống chung hình như có chút chai mặt rồi.
- ta là phân cách tuyến Lạc Thủy và Đốn yêu nghiệt -
Từ khi Đốn Cảnh Nhiên xuất hiện trong cuộc sống yên bình của Lạc Thủy thì đời cô bắt đầu gợn sóng, xui xẻo đến không ngớt, giống như họa thủy vậy. Đối với chuyện này Lạc Thủy đã từng ngẫm nghĩ qua, cuối cùng rút ra một kết luận: Đốn Cảnh Nhiên chính là Đát Kỷ tái sinh, gieo họa cho nhân gian, đáng tiếc nàng đầu thai sai cửa âm dương nên trở thành một người đàn ông...
Lạc Thủy còn nhớ lúc cô lên 6, cái gì cũng không biết, liền bị ba mẹ quăng đến nhà bà ngoại mà đi học. Cô rất thích đi loanh quanh với kẻ có bề ngoài xinh đẹp trí tuệ kia... cho đến một ngày nọ, cả hai bị bắt cóc rồi bị nhốt trong một cái hầm 2 ngày 2 đêm mới thoát ra được, sau khi biết nguyên nhân chủ chốt là do khuôn mặt họa thủy của bạn Đốn nào đó, lòng Lạc Thủy liền xuất hiện bóng ma tâm lý, từ đó về sau cô không thém qua lại với cậu nữa. Đây cũng là lý do mà cô đi học Karate, tự bảo vệ bản thân...
Năm Lạc Thủy 13 tuổi, bóng ma kia mờ dần đi trong tâm trí cô qua từng năm tháng, quan hệ với Đốn họa thủy cũng trở lại bình thường như cũ, thỉnh thoảng tan học đều đi cùng nhau...Một hôm nọ trên đường về nhà, có người ngang qua đường chỉ vào Đốn Cảnh Nhiên nói: " Bạn gái của cháu thật xinh xắn". Lạc Thủy nghe xong liền rụng rời tay chân, chạy một mạch về nhà soi gương...cô nhìn đi nhìn lại mái tóc húi cua, da dẻ đen thui của mình...còn cái người bên cạnh thì mắt phượng mày ngài, da thịt trắng hồng, vóc dáng đẹp đẽ...quả thật là khác nhau một trời một vực. Kể từ đó mỗi khi Đốn họa thủy đến gần, cô sẽ lập tức dùng sư tử rống đuổi cậu ra chỗ khác....Thật ra thì chuyện đẹp xấu này cũng không thể trách Lạc Thủy được, vì mẹ tâm niệm sinh được một cậu con trai lại chờ hoài không thấy, mới quyết định xem cô như quý tử mà nuôi dưỡng. Và thế là 365 ngày một năm Lạc Thủy đều để tóc húi cua, váy áo điệu đà tất nhiên không có nên mới ra nông nỗi này. Còn kẻ họa thủy kia, là do mẹ hắn sinh ra, có trách cũng chỉ trách được ông trời...
Lúc Lạc Thủy 17 đã là 1 thiếu nữ yêu kiều, bắt đầu nuôi tóc dài, mặc váy hoa, cô nghĩ rằng kẻ họa thủy bất nam bất nữ kia tất nhiên không so được với mình, nên thường xuyên đắc ý đi qua đi lại trước mặt cậu. Không ngờ người kia lại nháy mắt phượng đẹp một cái, nói to giữa lớp: " Lạc Thủy, mặc dù mình biết cậu thích mình, nhưng việc học mới là quan trọng nhất, chúng ta cùng nhau cố gắng thi đổ đại học Y rồi nói chuyện yêu đương sau nhé " Lạc Thủy nghe xong thì ỉu xìu, hôm sau còn bị cô giáo chủ nhiệm mời ở lại răn dạy, cả hiệu trưởng trường cũng biết đến đến danh tiếng, bàn luận không ngớt... Cô thật sự vô cùng hối hận!
Lúc cô vào đại học, sau khi nghe tin mình cùng trường với Đốn họa thủy thì lòng lập tức vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, may là cả hai không học cùng khoa, nếu không thì chẳng biết chuyện gì xui xẻo sẽ đến với cô nữa.
Lạc Thủy kết thúc hồi tưởng, chỉ vào kẻ họa thủy ngồi đối diện, nói " họa thủy, sao hôm nay cậu có hứng thú đến đây ăn cơm thế hả?" - Cô là người có tiền, vì thế có dùng kiệu hoa 8 cửa đến rước cũng không dám ngồi xuống chỗ này đâu.
Đốn họa thủy nhíu mày tỏ vẻ hờn giận: " Sao cậu lại bảo mình như thế rồi? Không thấy ở đây có rất nhiều người đẹp à?"
Oanh Oanh Yến Yến nghe thế thì trong lòng hân hoan, thì ra các cô thật sự là mỹ nhân nga...
Lạc Thủy lườm ai đó một cái, kẻ gây họa thì vẫn là kẻ gây họa, cô không rảnh so đo mất thì giờ: " Cơn gió nào đưa cậu đến đây thế? "
Đốn họa thuỷa ra vẻ xảo trá cười: " Không phải là vì thương nhớ cậu sao?, mỗi người một ngả làm sao chịu được chứ?"
Lạc Thủy nghe xong, xem chút phun hết cơm trong miệng ra ngoài, nuốt nghẹn cười khổ, hàm răng cũng chua theo: " Đại hiệp, làm ơn xuống tay một chút, tiểu muội không chịu nổi đả kích" - Cô cũng không muốn bị ba con người cùng phòng kia xông vào đánh hội đồng rồi thẩm vấn đâu...
Ở dưới bàn ăn, Diễm Yến véo cô một cái đau điếng, thì thầm: " Trở về cho cậu thưởng thức 10 đại cực hình thời Mãn Thanh, xem cậu có khai hết không"
Khai?Cứ để cho tên họa thủy kia tự mình thú nhận: " Mình đi học trước, trễ giờ rồi, mọi người tiếp tục ăn nhé "
" Học cái gì? Mình đưa cậu đi " - Họa thủy đứng lên nói
Lạc Thủy liếc người, nhìn cậu từ trên xuống dưới: " Chuyện của đàn bà con gái, đàn ông xen vào làm gì? "
Đốn Cảnh Nhiên rất lịch sự ngồi xuống, không hỏi nữa: " Vậy để tôi đưa mọi người về nhé... khi nào rãnh sẽ mời mọi người ăn một bữa"
Lạc Thủy vui mừng, chậm rãi rời đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...