Nó rất bất ngờ trước hành động của hắn, không biết cuộc điện thoại đó nói những gì mà hắn lại bị vậy,lay lay vai hắn,nó hỏi:
_Thiếu gia,cậu sao vậy?
Hắn không trả lời, khuôn mặt tuấn mĩ thất thần trông thấy rõ
_Thiếu gia! -Nó gọi to hơn
Hắn vẫn ngồi im không nhúc nhích làm nó bắt đầu hơi hoảng hốt
Nó thấy vậy ,vặn âm thanh to hết cỡ,hét vào tai hắn:
_THIẾU GIA!!!!!!!
Hắn lúc này mới giật mình,nhìn sang bên nó, mặc dù mở miệng nói nhưng dường như chỉ là phản xạ trả lời , không hề có một chút chú tâm:
_À…ừm …g..gì..vậy?
Nó mới lo lắng hỏi lại:
_Cậu không sao chứ?!!
Hắn nhìn nó,ánh mắt sâu lắng,gương mặt tuấn mĩ mang một cái gì rất khó nói, rất buồn, lại thêm một cái gì đó khó hiểu , ghắn vẫn cố giữa giọng điệu bình thường nhất có thể:
_Cô ấy….v..về…rồi
Nó không hiểu nhìn chằm chằm hắn:
_Cô nào?
_Nguyệt Linh!-Hắn nói mà mặt lại cuối gằm xuống nhìn mặt đất , không nhìn nó như đang trốn tránh gì đó.
Bây giờ nó mới biết,thì ra là vậy.Nó biết hắn đã chịu một nỗi đau ,nó cứ ngỡ nỗi đau mà người con gái ấy đã gây cho hắn sẽ vĩnh viễn trở thành quá khứ rồi, cứ ngỡ hắn sẽ lại sống mà không phải nhớ về cái việc đã khắc vào trong tim hắn hoặc giả sẽ dần dần quên lãng.Nhưn…nhưng…thật không ngờ người ấy lại trở về.Nó nhìn hắn mà lòng bỗng đau nhói, khuôn mặt hắn hốt hoảng thấy rõ , tất cả những biểu hiện ấy của hắn làm nó không thể không suy nghĩ tới khả năng này, chẳng lẽ hắn còn yêu người con gái đó sao? Chẳng lẽ hắn không thể quên sao?Nhưng như vậy thì sao chứ,đâu liên quan đến nó,tại sao nó lại thấy khó thở như vậy.Nó cũng không hiểu nổi cảm giác của mình nữa.Nó đứng dậy nhìn hắn lo lắng,thở dài:
_Thiếu gia!!Cậu tính sao?
Hắn giờ mới ngước lên nhìn nó, ánh mắt sâu thẳm ấy mang một nỗi cô đơn làm người ta cảm thấy rất buồn, đúng là khi nghe nhắc đến người con gái đó , đâu đó trong hắn vẫn là không chịu nổi , có lẽ là bởi vì cô ta đã mang cho hắn sự tổn thương về lòng tự trọng quá lớn chăng, nhưng hắn chắc chắn tình cảm mà hắn dành cho cô ta đã không còn từ rất lâu rồi , từ khi hắn nhận ra sự hiện diện của người con gái đáng yêu luôn luôn ở bên cạnh mình , nhưng hắn vẫn là không thể làm ngơ trước sự trở về quá đột ngột này ,hắn nói mà dường như chỉ đủ để cho nó nghe:
_Em bảo anh phải làm sao?
Nó bất ngờ trước lời nói của hắn, tại sao lại hỏi nó ,nó đâu là gì với hắn càng không có quyền bảo hắn phải làm sao,nó nói giọng mang một chút hụt hẫng:
_Thiếu gia ,là chuyện của cậu mà,cậu phải đối mặt giải quyết chứ ,sao lại hỏi em
Hắn nhìn nó, ánh mắt mang thêm một chút khó chịu, gương mặt tuấn mĩ lộ ra vẻ không bằng lòng trước câu nói của nó:
_Em không có gì muốn nói hay không cảm thấy gì với anh thật sao?
Nó giật mình tước câu nói của hắn, câu hỏi của hắn làm nó lúng túng , cảm thấy gì là cảm thấy gì chứ?mặc dù là nó đúng là hơi khó chịu lại không hiểu vì sao , nhưng chẳng lẽ nó lại nói với hắn như vậy sao , tất nhiên là không à không phải phải là không thể mới đúng chứ .Nó lại nhanh chóng lấy lại nét mặt tươi cười nhìn hắn:
_Thiếu gia nói gì kì vậy, em thì phải nói gì chứ?
Nghe xong câu nói đó khuôn mặt tuấn mĩ của hắn càng lúc càng khó coi, Hắn trầm giọng nói:
_Em ra ngoài đi!
Nó thấy thái độ của hắn như vậy lại càng lo hơn, không biết nó đã nói sai gì:
_Thiếu gia, sao vậy?
Hắn giường như mất kiên nhẫn với nó, nhìn nó gương mặt anh tuấn lạnh như băng:
_Anh nói em ra ngoài, không nghe hả?-Hắn gắt lên
Nó giật mình, tự nhiên hắn lại lớn tiếng với nó, chưa bao giờ hắn như vậy gắt gỏng hay to tiếng với nó mà, hắn sao vậy?.Trong tim nó một lần nữa lại như có ai bóp ngẹt, đau, rất đau.Gương mặt hắn đanh lại nhìn nó, ánh mắt mang theo 1 tia rất tức giận.Nhìn thái độ đó nó như muốn khóc, đôi mắt to tròn bắt đầu ngấn lệ, nó cố ngăn cho nước mắt đừng chảy ra, ghẹn giọng nói:
_V…Vậy,,,e..m..ra..ngoài!-Nói xong câu đó nó chạy vụt thật nhanh ra khỏi phòng, nó sợ, nó rất sợ, sợ sẽ rơi lệ trước mặt hắn, nó càng sợ hơn khi phải nhìn thấy hắn đang bối rối đau lòng vì người con gái khác , những cảm xúc ấy làm nó không thể nào hiểu nổi và nó cũng chẳng dám đi tìm hiểu...... Hắn nhìn thấy nó như vậy thì định đuổi theo nhưng không hiểu sao lại không thể hay đúng hơn là không muốn.Hắn ngã bịch xuống giường, đôi mắt đen láy mệt mỏi nhắm hờ,hàng lông mi dài khẽ lay động, gương mặt tuấn mĩ mang thêm 1 tia đau lòng”chẳng lẽ anh không là gì đối với em sao?”.
Ở SÂN BAY…….
Một cô gái mặc một chiếc đầm màu đen làm tôn lên nước da trắng hồng , kéo theo một chiếc va li trắng, tóc quăn bồng bềnh , đeo một chiếc kính râm đen, nhìn cô như nàng công chúa khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn trầm trồ.Cô đi lại chỗ người đàn ông đã trung niên mặc bộ vest sang trọng đang đứng đợi.Cô lên tiếng, giọng nói rất ngọt :
_Papa ,con về rồi!-Cô gái ôm người đàn ông
Người đàn ông gương mặt đã nhiều nếp nhăn biểu hiện cho những từng trải của cuộc sống thương trường khắc ngiệp, ôm chầm lấy cô,cười hiền_Con gái yêu, papa nhớ con lắm!.Buông nhau ra, ông dẫn cô ra khỏi sân bay ,lên chiếc xe MBW đen đang đậu sẵn ở đó.Chiếc xe chạy chưa được bao lâu cô gái quay sang papa của cô:
_Papa, Thế Phong sao rồi?
Cha cô cười hiền :
_Sao vậy, mới về thì đã hỏi thăm người ta rồi hả?
Cô đỏ mặt ,giọng nhõng nhẽo:_Papa, sao cứ chọc con!!!
Papa cô xoa đầu, âu yếm nói:
_Con không cần gấp, papa đã sắp xếp cho con học chung trường với nó rồi!!
Cô cười đến rất vui, hôn vào má papa của cô:
_Papa hiểu con ghê, cảm ơn papa!
Nhưng không ai thấy hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp như thiên thần là một nụ cười khó đoán”Thế Phong,em về rồi đây.Ngày trước vì quá ngây thơ với những lựa chọn sai lầm nên để mất anh, bây giờ bằng mọi giá anh phải là của em!”
Thiếu gia......Anh thật bá đạo !Thiếu gia......Anh thật bá đạo !Thiếu gia......Anh thật bá đạo !Thiếu gia......Anh thật bá đạo !Thiếu gia......Anh thật bá đạo !Thiếu gia......Anh thật bá đạo !Thiếu gia......Anh thật bá đạo !Thiếu gia......Anh thật bá đạo !Thiếu gia......Anh thật bá đạo !Thiếu gia......Anh thật bá đạo !Thiếu gia......Anh thật bá đạo !Thiếu gia......Anh thật bá đạo !Thiếu gia......Anh thật bá đạo !Thiếu gia......Anh thật bá đạo !Thiếu gia......Anh thật bá đạo !Thiếu gia......Anh thật bá đạo !Thiếu gia......Anh thật bá đạo !Thiếu gia......Anh thật bá đạo !Thiếu gia......Anh thật bá đạo !Thiếu gia......Anh thật bá đạo !Thiếu gia......Anh thật bá đạo !Thiếu gia......Anh thật bá đạo !Thiếu gia......Anh thật bá đạo !Thiếu gia......Anh thật bá đạo !
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
Kim Nguyệt Linh
Ngoại hình:xinh đẹp, quyến rũ
Gia thế:Nhà rất giàu chỉ thua mỗi nhà hắn
Tính tình:luôn thân thiện ,hiền lành như thiên thần trước mặt mọi người nhưng bên trong thì rất độc địa
Thiếu gia......Anh thật bá đạo !Thiếu gia......Anh thật bá đạo !Thiếu gia......Anh thật bá đạo !Thiếu gia......Anh thật bá đạo !Thiếu gia......Anh thật bá đạo !Thiếu gia......Anh thật bá đạo !Thiếu gia......Anh thật bá đạo !Thiếu gia......Anh thật bá đạo !Thiếu gia......Anh thật bá đạo !Thiếu gia......Anh thật bá đạo !Thiếu gia......Anh thật bá đạo !Thiếu gia......Anh thật bá đạo !Thiếu gia......Anh thật bá đạo !Thiếu gia......Anh thật bá đạo !Thiếu gia......Anh thật bá đạo !Thiếu gia......Anh thật bá đạo !Thiếu gia......Anh thật bá đạo !Thiếu gia......Anh thật bá đạo !Thiếu gia......Anh thật bá đạo !Thiếu gia......Anh thật bá đạo !Thiếu gia......Anh thật bá đạo !Thiếu gia......Anh thật bá đạo !Thiếu gia......Anh thật bá đạo !Thiếu gia......Anh thật bá đạo !
Sáng sớm…..
Như thường lệ , nó phải dậy từ rất sớm làm mấy công việc trong nhà, rồi lại phải kêu hai thiếu gia dậy nhưng…………..Hiện tại nó đang đi đứng không yên ở dưới chân cầu thang, vì chuyện hôm qua mà nó rất sợ đụng mặt hắn , mặc dù nó không biết vì sao hôm qua hắn lại nổi giận như vậy và cũng không biết tại sao mình lại sợ nhìn thấy hắn nữa………..
_AAAAA….Lên hay không lên đây?-Nó vò đầu bứt tai và……………sau một hồi tự kỉ đấu tranh, nó quyết định …Lên thôi.Bước từng bậc cầu thang mà nó cảm thấy sao mà nặng nề vậy ,chẳng mấy chốc cửa phòng hắn đã hiện ra trước mắt nó.Nó cố tỏ ra tự nhiên , đẩy cửa đi vào :
_Thiếu gia!!Dậy đi!-Nó nở một nụ cười mà theo đúng nghĩa là “gắng gượng”.Nhưng………..cửa phòng trống trơn.Nó không hiểu sao, đáng lẽ không phải đụng mặt hắn nó phải mừng chứ, nhưng..nhưng tại sao nó cảm thấy có một cái gì đó thật hụt hững.Nó đóng cửa phòng hắn , rồi đi xuống lầu.Nó cứ ngỡ là hắn đã đi rồi chứ, ai ngờ khi bước xuống nó thấy hắn và Mạnh Du đang ngồi tại bàn ăn sang rồi.Hắn vẫn vậy, vẫn nụ cười lãng tử , vẫn gương mặt tuấn tú tươi vui không hề như nó nghĩ…Nó bước lại trước chỗ bàn ăn, cố nặn ra nụ cười tươi nhất, nó cuối đầu nhẹ chào:
_hai thiếu gia!Chào buổi sang!
Mạnh Du nhìn nó cười:_Anh tưởng em bị rớt ở đâu rồi chứ, từ sáng đến giờ không thấy mặt mũi đâu cả!-Mạnh Du trêu chọc
Nó ngẩng mặt lên nhìn Mạnh Du , miệng phồng lên nói:
_Anh hay quá ha!Em đi làm việc mà!-Kèm theo đó là một hành động đánh nhẹ vào vai anh
Mạnh Dụ vẫn giữ nụ cười, kéo ghế đứng lên xoa đầu nó:_Haha, anh biết em siêng rồi!
Nó lấy tay đẩy tay anh ra khỏi đầu mình ,chu miệng hét lên nhìn rất yêu,:_Á…đừng xoa đầu em!.Anh thấy vậy càng lấn tới lấy tay xoa đầu nó nhiều hơn,làm nó cứ la lên , nhìn hai người cứ như một cặp dễ thương đang yêu vậy.Nhưng hai người không biết hành động vô tư đùa vui ấy đã kéo theo ánh mắt khó chịu của một người mà nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng chưa hề hé môi lấy nửa lời, đôi mắt sâu thẳm khẽ nhíu lại, gương mặt anh tuấn hiện lên một tia ghen tức,bực bội.
RẦM……Tiếng động ấy làm cả nó và Mạnh Du giật mình , ngừng ngay hành động của mình, mắt cùng hướng về người gây ra tiếng đập ấy……Đúng vậy , người đó chính là…hắn, thấy nó và Mạnh Du cứ vui đua mà dường như không hề để ý đến sự tồn tại của hắn, tức giận hắn dùng hai tay đập bàn , đứng dậy hắn nói mà như quát, gương mặt tuấn tú đanh lại:
_hai người không định đi học à! –nói xong hắn lấy cặp để trên bàn đi về hướng cửa lớn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...