Thiếu Gia Thờ Ơ Và Cô Bé Kiếm Sĩ - HKL 2

Tử Lẫm ôm bụng, đã bao năm trôi qua mà cô bạn này vẫn ra tay ác như vậy. May mà cậu không tồi nếu không đã bị hạ gục.

Trái với cú đánh đầy uy lực, chủ nhân của nó lại có thân hình mảnh mai được ôm trọn trong bộ quân phục rộng thùng thình màu xanh làm nổi bật lên làn hơi ngăm khỏe khoắn. Cô gái bẻ bẻ khớp tay, vặn vặn khớp cổ bước lại sát Tử Lẫm.

Tử Lẫm cuống quýt nhảy ra xa, chỉ tay hét lớn:

- Cậu còn muốn đánh tớ?

- Đó mới là trừng phạt nhẹ thôi đấy! Ai biểu cậu đi không chào về không báo hả?

- Đâu...đâu thể trách tớ. Đại tỉ à, tớ là bị ép đó!

- Lí do lí trấu! Đánh trước rồi chúng ta nói chuyện sau!

- Tớ không muốn! - Tử Lẫm ôm bụng xoay người muốn chạy. Vừa quay đầu cậu liền hóa đá.

- Xin chào. - Tử Nguyệt giơ tay chào cậu.

- Ya! 

Trong lúc thất thần, Tử Lẫm bị dính đòn oanh oanh liệt liệt ngã xuống trước mặt nó. Có vẻ rất đau đó.

- Nhẹ... nhẹ thôi. - Tử Lẫm một tay vén áo để lộ vết bầm tím, la oái oái lên mỗi khi Tử Nguyệt vô tình sứt thuốc mạnh tay.

- Có chút đó đã kêu như heo chọc tiết. Cậu đúng là vô dụng.

Cô gái mặc quân phục đứng dựa vào cột đèn, hai tay khoanh lại trước ngực, hừ hừ mũi khinh thường.

- Cậu xem có đứa con gái nào nói chuyện như cậu không? Ăn nói khó nghe. - Tử Lẫm trừng trừng mắt nói.

- Cậu muốn bị đánh nữa à! - Cô gái quơ quơ nắm tay đe dọa.


Tử Lẫm vừa bị dọa vội rút người lại. Chàng trai cao mét tám lại tỏ ra sợ hãi một cô gái nhỏ như thế muốn có bao nhiêu mất mặt có bấy nhiêu. Tử Nguyệt cố gắng đè nén tiếng cười muốn bật ra khỏi miệng, nó muốn chế giễu Tử Lẫm lắm nhưng nể tình cậu thê thảm thế này, nó đành phải giúp cậu giữ chút thể diện.

Tử Lẫm dù có ngốc cũng nhận ra bả vai nó run lên vì cái gì, cậu thẹn quá gắt lên:

- Cậu không được cười!

Tử Nguyệt cố gắng gật đầu. Gian nan giúp cậu bôi thuốc xong, nó quay ra đằng sau bật ra một tiếng cười khẽ. Sau không nhịn được tò mò, hỏi Tử Lẫm:

- Cậu và cô ấy là bạn sao?

- Phải. - Tử Lẫm rầu rĩ nói.

- Chúng tôi là bạn từ nhỏ. - Cô gái bổ sung thêm. - Tôi tên Diệp Hoa.

Người ta đã giới thiệu trước, nó cũng nên đáp lại.

- Tôi tên Tử Nhật. Bạn của Tử Lẫm.

- Tử Nhật? Cậu chính là cái cậu Tử Nhật đó sao? Có chút... không giống! - Diệp Hoa cau mày.

Trái tim Tử Nguyệt đập thịch một cái. Cô gái này biết anh trai nó sao?

- Cậu và cậu ấy từng gặp nhau sao?

- Một lần thôi. Cậu có nhớ tớ có kể với cậu lúc trốn tập ra ngoài có gặp vụ cướp không? Lúc đó cậu ấy đã cùng tớ bắt đấy!

- Hả? Cái vụ ba năm trước ấy hả? Cậu còn nhớ vậy sao?

- Đương nhiên rồi. Lúc ấy cậu ta ra chiêu đẹp mắt đến thế cơ mà! 


Xem ra có nhiều chuyện liên quan tới anh hai mà nó không biết. Tử Nguyệt lo lắng anh nó quen biết quá nhiều, nếu sau này chẳng may gặp mặt nó lại chẳng có chút ấn tượng gì về họ... sẽ bị lộ ra không phải anh hai mất.

- A. Tới giờ rồi! Tớ phải đi đây! Lần này tạm tha cho cậu! 

Diệp Hoa vẫy tay một cái rồi chạy đi. Tử Lẫm lo lắng gọi nó mấy lần.

- Tử Nguyệt! Tử Nguyệt!

- Á! Cậu gọi tớ.

- Cậu đừng quá lo lắng. Cậu và Diệp Hoa không quen biết nhiều. Cậu ấy sẽ chẳng nhận ra đâu.

- Tớ biết rồi. À, mà cô ấy đâu rồi?

- Về trại tập huấn rồi. Diệp Hoa học trường quân đội. Vì biết tớ về không báo nên tranh thủ chạy tới đánh. Chậc... ở riết trong đó tính càng ngày càng bạo. - Tử Lẫm cảm thấy cả người tê rần lên, dư âm đòn đánh của cô vẫn còn khiến cậu ê ẩm cả mình.

- Cậu đấy! Lo mà rèn luyện cơ thể đi! Bị một cô gái đánh đến thảm bại. - Tử Nguyệt phì cười vỗ mạnh lưng cậu.

- Ai ui. Đó là do tớ không đánh con gái nha. 

- Thôi khỏi ngụy biện. Giờ về trường chưa?

- Về. Hôm nay ra đường rất xui xẻo. 

Ngay tối hôm đó, Lam Thiên về lại kí túc xá. Lúc cậu về cũng khá muộn, mọi người đều ở trong phòng. Lam Thiên gõ cửa phòng Cao Văn. Gõ nhiều lần, Cao Văn mới mang bộ dạng mệt mỏi ra mở cửa.

- Lam Thiên! Cậu về rồi sao?


- Diệc Phàm đâu?

- Cậu ấy... về nhà rồi! - Cao Văn né tránh tầm mắt của Lam Thiên đáp.

- Cậu ấy không có về nhà! 

- Cái... cái gì? Cậu ấy không về nhà thì đi đâu? - Cao Văn lo lắng đến hoảng loạn.

- Vào trong phòng, chúng ta từ từ nói chuyện. - Lam Thiên thở nhẹ một hơi nói.

- Được... - Cao Văn thấy Lam Thiên bình thản như vậy đoán ra cậu biết Diệc Phàm đang ở đâu.

Cao Văn thu dọn lại giấy tờ trên bàn rồi ngồi đối diện với Lam Thiên.

- Hai cậu xảy ra chuyện gì à? - Lam Thiên hỏi.

- Diệc Phàm không nói với cậu sao? - Khi có chuyện gì xảy ra, Diệc Phàm nhất định đều sẽ nói cho Lam Thiên biết.

- Xem ra chuyện này nghiêm trọng hơn tớ tưởng. - Lam Thiên lạnh giọng, tặng cho Cao Văn một ánh mắt sắc bén. - Tại sao hai cậu lại cãi nhau? Diệc Phàm tuy có chút trẻ con nhưng không phải người thiếu suy nghĩ và bồng bột. Lần này cãi nhau với cậu là bỏ đi một mạch chắc chắn là vì chuyện lớn.

Cao Văn cau có cào cào tóc. Bản thân cậu cũng đâu có muốn chuyện này xảy ra. Mở miệng cũng thật khó nhưng xem chừng điệu bộ của Lam Thiên là muốn chất vấn tới cùng. Nếu giữa cậu và Diệc Phàm xảy ra mâu thuẫn, người Lam Thiên bảo vệ chắc chắn là Diệc Phàm.

- Là mấy ngày trước... Cao Lãng tới tìm tớ. 

- Anh ta? Người Cao gia tới tìm cậu làm gì?

- Anh ta vẫn muốn tớ cùng tiếp quản công việc của gia tộc. Hôm đấy lại có bữa tiệc quan trọng đến lôi tớ theo cùng. 

- Bữa tiệc đó Diệc Phàm cũng tham gia. - Lam Thiên nhăn mày nghĩ. Vì lúc đó cậu vẫn còn bệnh nên không đi được nhưng nghe nói Kiến Hàm cũng nhận được thư mời, chắc chú ta dẫn Diệc Phàm theo. - Rồi sau đó thế nào?

- Tớ cũng không biết cậu ấy có ở đó. Vừa đến đã bị một đám oanh oanh yến yến đeo bám. Cao Lãng trong lúc cao hứng đột nhiên nghĩ tới muốn tớ làm quen với với tiểu thư nhà nào đó.

Cao Văn nghĩ tới chuyện xảy ra hôm đó liền nhức đầu. Nể tình Cao Lãng, cậu miễn cưỡng tỏ ra thân thiện với vị tiểu thư mà anh ta giới thiệu. Đã là yến hội thì không tránh khỏi khiêu vũ này nọ. Ai mà biết vị tiểu thư kia liễu yếu đào tơ đến mức đứng cũng không tự đứng được cứ thích dựa dựa vào cậu. Đang nhảy tự nhiên vấp chân ngã nhào lên người cậu. Cao Văn lúc đó lơ đễnh nhất thời bị đẩy ngã xuống sàn. Khỏi nói cũng biết hình ảnh lúc đó khiến người khác hiểu lầm thế nào. Trùng hợp hơn là, Diệc Phàm vừa tới bữa tiệc, nhác thấy bóng cậu liền chạy tới tìm. Vừa chạy tới liền thấy một màn như thế, sững sờ chốc lát rồi trừng mắt nhìn cậu đầy tức giận, đùng đùng bỏ đi.

Đương nhiên, đây chỉ là khởi đầu. Một màn bữa tiệc đó cậu có thể giải thích rõ. Nhưng chuyện hiểu lầm không ngừng kéo tới, muốn người khác tin nó là vô tình cũng khó.


Sau hôm đó, cô tiểu thư đó không biết mắc chứng gì thích chạy tới tìm cậu. Ba lần bảy lượt từ chối cũng không thắng được bản mặt trét đầy phấn. Không biết cô ta từ đâu kiếm được số điện thoại của cậu mà nhắn tin tới. Mấy cái tin nhắn kiểu nữ sinh tỏ tình ấy. Với vẻ ngoài của mình, Cao Văn ở trường cũng nhận được nhiều lòng yêu mến như thế cho nên cậu không bận tâm làm gì. Nhưng cậu không bận tâm đâu có nghĩ là Diệc Phàm không màng tới. Bình thường đọc được kiểu tin nhắn như thế trong điện thoại của cậu, Diệc Phàm sẽ vừa cười vừa đọc cho cậu nghe, thoải mái chế giễu một phen. Tự dưng hôm đó lại nổi chứng, cầm điện thoại cậu tức giận ném vào tường. Mấy ngày nay công việc bận bịu, cậu luôn bật điện thoại để giữ liên lạc với người trong hội, áp lực nhiều khiến thần kinh căng thẳng. Nay điện thoại lại bị đập vỡ lúc nửa đêm, Cao Văn tức giận lỡ miệng mắng cậu. Lời vừa nói ra cậu thấy hối hận, nhìn thấy đôi mắt đỏ đỏ tội nghiệp của Diệc Phàm lại càng hối hận hơn. Tính nói lời xin lỗi thì Diệc Phàm đã vào phòng đóng mạnh cửa lại.

Sáng ra thì bận tối mặt tối mũi không có thời gian nói chuyện rõ ràng với Diệc Phàm mà cậu cũng chẳng thèm quan tâm tới Cao Văn, ở lì trong kí túc xá. Hai anh em Mạc gia biết chuyện, giúp cậu đặt một bàn ở nhà hàng hải sản rất ngon trong thành phố. Họ nói muốn dỗ Diệc Phàm thì phải cho cậu ăn. Cao Văn cảm thấy cách đó là tốt nhất.

Tranh thủ thời gian, cậu ghé qua kí túc thông báo cho Diệc Phàm. Nhưng cậu lại đóng chặt cửa, không thèm để ý đến cậu. Hết cách, cậu nói cho Diệc Phàm địa và bảo sẽ chờ cậu ấy tới. 

Thế nhưng, đang chờ Diệc Phàm thì cô tiểu thư kia tới, cô ta dây dưa không chịu đi. Cao Văn khó chịu lại mãi chưa thấy Diệc Phàm tới, bỏ ra ngoài gọi điện cho cậu. Gọi mấy cuộc không liên lạc được, cậu bắt đầu lo lắng. Toan về kí túc thì thấy cậu đứng bên kia đường, vội giơ tay ra dấu với cậu. Diệc Phàm thấy liền nhìn đi chỗ khác, mặt phụng phịu tỏ ý còn giận dỗi. Chân trước vừa đặt xuống đường lại thấy cô tiểu thư kia chạy ra, tự nhiên ôm lấy tay Cao Văn nói:"Anh đi đâu làm em đợi mãi. Phục vụ đem thức ăn lên rồi đó!".

Một câu nói bình thường mà lực sát thương cực lớn. Diệc Phàm đứng bên kia đường khựng người lại, ba giây sau liền chạy biến. Cao Văn vội vã đẩy cô tiểu thư kia ra, nhìn quanh không thấy bóng cậu nữa. Rất muốn chạy theo nhưng phải giải quyết xong cái người xui xẻo. Lần đầu tiên trong đời, Cao Văn làm con gái khóc. Cậu không nhớ lúc đó mình đã nói gì nhưng chắc chắn là những lời tàn nhẫn nhất.

Về đến kí túc xá, dùng chìa khóa dự phòng mở cửa. Vừa mới bước vào đã bị một cái gối bay đến đập thẳng vào mặt. Diệc Phàm đứng trên ghế, bừng bừng giận giữ. Chỉ tay mắng lớn:"Cao Văn! Cậu là đồ xấu xa! Đi mà thân thiết với cô tiểu thư kia đi!"

Cao Văn bước tới gần, giải thích với cậu:" Tớ và cô ta chẳng có gì hết! Hôm nay chỉ tình cờ..."

Diệc Phàm không đợi cho cậu nói hết cậu đã quát lên:"Đừng hòng tớ tin cái lý do đó!"

Cao Văn bất đắc dĩ nói:"Cậu cần gì phải tức giận thế! Đây đâu phải lần đầu tiên cậu thấy nữ sinh theo đuổi tớ. Chỉ như vậy cậu đã tức giận đến vậy. Liệu mai mốt tớ lấy vợ rồi thì sao chứ?"

Cao Văn không biết mình lỡ nói ra lời không hay. Diệc Phàm nghe xong sắc mặt càng xấu, hét lớn:"Tớ ghét cậu!". Rồi tông cửa bỏ chạy.

- Mọi chuyện là vậy đó!

- Cao Văn, cậu biết thiệt hay không biết đấy? - Lam Thiên nghe xong chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu.

- Cậu nói vậy là sao?

- Cậu biết lý do Diệc Phàm tức giận như vậy sao lại tỏ ra không biết như thế. 

- Lam Thiên... cậu nói gì thế...

- Cái gì tớ cũng biết! Cậu tốt nhất là suy nghĩ cho kĩ. Tạm thời không cần lo cho Diệc Phàm, cậu ta ngoài tinh thần cái gì cũng tốt. Tớ về phòng!

Cao Văn đăm chiêu nhìn cánh cửa đã khép lại. Biết cái gì chứ? Cậu... cái gì cũng không muốn biết.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui