Thoắt cái, hai tuần tập huấn sắp đến. Còn hai ngày nữa là trở về trường. Ai nấy đều cảm thấy bản thân đã học hỏi được rất nhiều, tinh thần dâng cao, tự tin vào chiến thắng sắp tới. Vào ngày trước khi trở về trường, Lam Thiên tập trung mọi người lại. Như mọi năm, cậu tổ chức một cuộc thi đánh giá.
- Hôm nay là ngày tập huấn cuối cùng. Để kiểm tra xem khả năng của các cậu đến đâu, tôi sẽ tổ chức một cuộc thi nhỏ.
Mọi người bên dưới liền xôn xao, tò mò không biết nội dung cuộc thi như thế nào.
Cố Hoành đứng bên cạnh Lam Thiên hắng giọng.
- Cuộc thi rất đơn giản. Các cậu thành lập nhóm hai người, mỗi nhóm sẽ được phát một tấm bản đồ và một tờ giấy như thế này.
Cố hoành giờ lên một tờ giấy trên đó có vẻ một cái bảng có hai cột. Cột thứ nhất là ghi tên ba vị đội trưởng, cột thứ hai để trống.
- Luật chơi là các cậu phải lấy hết các con dấu từ chúng tôi. Nhóm nào trở về trước là người chiến thắng. Rất đơn giản phải không nào?
Cậu nở nụ cười thoải mái nói. Mọi người vừa mừng thầm vì cuộc thi không quá khó vừa thấy nụ cười đắc ý, rất giống vẻ cười trên nỗi đau của người khác thường ngày của cậu liền nâng cao cảnh giác.
- Nói trước, phải là hai người cùng trở về, người về trước về sau không được tính. Phần thưởng phía sau rất hấp dẫn. Nói thật nếu không phải nằm trong ban tổ chức, tôi nhất định phải đoạt lấy phần thưởng.
Cố Hoành bĩu môi nói. Sao không có ai thả lỏng tinh thần hết vậy? Cậu rõ ràng rất muốn làm khác thất vọng mới được. Ai nấy đều đề cao cảnh giác thì những khó khăn sau đó đâu thế đánh mạnh vào tinh thần họ được. Và khi nghe đến phần thưởng, mặt ai đều tràn đầy quyết tâm, lửa chiến bốc hừng hực.
- Các cậu có thời gian chuẩn bị là một tiếng. Cuộc thi có thể kéo dài qua trưa nên có thể đem theo cơm. Ngoài ra không được đem theo bất kỳ thứ gì khác.
Lam Thiên nói xong liền rời đi. Tử Lẫm (từ giờ sẽ gọi Lâm Nhất là Tử Lẫm) kéo kéo tay Tử Nguyệt, đôi mắt mong chờ nhìn cô.
- Tớ biết mà. Nhất định sẽ giúp cậu hoàn thành tâm nguyện.
- Tớ tin vào cậu!
Trước hết, cả hai đến nhà bếp để lấy phần cơm trưa, vì không được mang theo thêm bất kỳ thứ gì, bọn nó nghĩ cũng phải chuẩn bị bên ngoài cho bản thân đầy đủ. Áo khoác, nón, giày leo núi, nước uống. Tử Nguyệt để cho Lâm Nhất ghi nhớ bản đồ để phòng trường hợp bản đồ bị mất. Sau đó còn dư chút thời gian bàn luận nên đi theo hướng nào.
Trên bản đồ chia thành ba hướng xuất phát. Nhưng nhanh nhất là con đường ở giữa. nó đi thẳng qua cả ba vị trí. Hai con đường còn lại đều là đường phòng. Bản đồ không vẽ kĩ càng, chỉ ghi chú qua loa. Ít nhất bọn nó còn biết được sẽ đi qua nơi nào.
- Chúng ta nên chọn con đường nào?
- Con đường thứ nhất đi. - Trước câu hỏi của Tử Nguyệt, Tử Lẫm nói.
- Tại sao không chọn con đường ở giữa?
- Thông thường con đường ngắn nhất thường là con đường nguy hiểm nhất. Ban nãy nụ cười của anh Cố Hoành rất khả nghi, dù muốn thắng chúng ta cũng phải cẩn thận mới được.
- Chúng ta cùng suy nghĩ đấy!
Một tiếng kết thúc, mọi người tập trung tại vị trí xuất phát. Có vẻ cả ba vị đội trưởng đều đã đi trước nên Khang Vĩ là trọng tài, ra hiệu bắt đầu cuộc thi.
Bọn nó thấy rất nhiều người chọn con đường ở giữa. Xem ra ai cũng muốn thắng nhanh.
- Đi thôi.
Đầu tiên, bọn nó sẽ men theo con đường mòn có sẵn trong rừng. Rừng cây âm u, cây rừng rậm rạp. Dù mỗi ngày đều chạy quanh núi để luyện tập thế nhưng bọn nó lại chưa đi con đường này bao giờ.
Không biết đã đi được bao xa, con đường mòn vẫn chưa kết thúc. Theo nét vẽ trên bản đồ thì cứ đi hết đoạn đường này sẽ đến một con thác. Đó là vị trí đầu tiên.
Tử Lẫm vừa đi vừa cầm một cái cây dọn đường. Đi một chút cậu lại hỏi:
- Chúng ta gần đến chưa?
- Tớ đâu có biết. - Tử Nguyệt lắc đầu.
Tử Lẫm đi trước dọn đường, nó đi sau xem bản đồ. Bỗng dưng va phải cái gì đó, cả người nó ngã ập về đằng trước, đập mạnh vào lưng Tử Lẫm. Hai người ngã nhào xuống đất.
- Xin lỗi. - Tử Nguyệt xoa xoa cánh mũi ngồi dậy đáp.
- Không... không sao. - Tử Lẫm nằm ngay đơ trên mặt đất, khó khăn đáp.
Cậu xoa xoa, nắn nắn khuôn mặt sắp bị làm phẳng của mình, vỗ vỗ mặt vài cái cho rơi hết bụi bẩn bám lên mặt, lại phủi quần áo vài cái rồi mới đứng lên.
Tử Nguyệt thấy quần áo cậu lắm bẩn, trên mặt dính đầy đất, lại xuất hiện vài vết xước thì cảm thấy áy náy không thôi.
- Ban nãy va phải cái gì thế không biết!
- Đừng bận tâm. Đường rừng vốn đâu dễ đi.
Tử Lẫm an ủi nó. Mắt vừa mở ra, nhìn thấy con vật xuất hiện sau lưng nó liền sợ đến trắng bệch mắt, vội vàng túm lấy Tử Nguyệt nhảy qua một bên.
- Gì vậy...
Tử Lẫm vừa kéo nó né qua một bên, một con trăn lớn phóng vụt lên từ vị trí nó vừa ngã. Vẻ mặt bây giờ của nó chẳng khác cậu là mấy. Miệng con trăn há lớn dường như có thể nuốt trọn lấy nó dễ dàng.
- Chạy mau!
Trong tình cảnh nguy hiểm, bản năng sống sót của con người liền trội dậy, Tử Lẫm kéo nó, chạy nhanh hết sức có thể. Bọn nó vừa di chuyển, con trăn lập tức đuổi theo.
Chạy được một đoạn mới thấy đằng trước có một đoạn thân trăn. Cả hai kinh hãi kêu lên:
- Rốt cuộc nó dài cỡ nào vậy?
Hai đứa bị con trăn vây thành một vòng. Không còn cách nào khác, Tử Lẫm vung vung cái cây trên tay. Cách duy nhất bây giờ là đánh bại nó.
Cái cây của cậu cũng khá chắc chắn, Tử Lẫm vung cây tới với một lực mạnh. Thế nhưng con trăn lại nghiêng người, cái cây xẹt qua lớp da trơn của nó, Tử Lẫm theo quán tính nhảy tới trước. Trước khi rơi vào miệng con trăn cậu may mắn được Tử Nguyệt kéo lại.
- Giờ chúng ta phải làm gì đây? Không ngờ ở đây lại có con vật nguy hiểm như vậy.
Tử Lẫm nói.
Tử Nguyệt thầm than một tiếng. Chính nó cũng không biết.
Trước mặt, con trăn há miệng to, chỉ cần nhìn vào cái hang đỏ ngòm của nó thôi đã ớn lạnh rồi.
Con trăn không cho cả hai nói chuyện nhiều liền xông đến, Tử Lẫm và Tử Nguyệt tách ra chạy qua hai bên. Đầu con trăn lắc qua lắc lại tỏ vẻ cân nhắc nên đuổi theo ai.
Tử Nguyệt nhân chút thời gian ít ỏi nhảy chụp lên một cành cây lớn cỡ bằng một nắm tay, lung lay thân người bẻ nó xuống.
Tử Nguyệt cầm đá ném vào Tử Lẫm đã cậu chú ý về phía mình.
Nó giơ cao cái cây với cậu. Tử Lẫm thoáng ngốc người ra rồi gật gật đầu. Cậu hiểu nó có ý gì.
Con trăn vẫn đắn đo suy nghĩ. Nó thè cái lưỡi ra, có vẻ đã nghĩ xong liền quay đầu sang phía Tử Lẫm nhưng không thấy người đâu. Lại quay đầu sang phía Tử Nguyệt cũng chẳng thấy người đâu.
Bỗng có tiếng động phát ra ở đằng sau. Nó ngước cao đầu lên.
- Chết nè!
Tử Lẫm và Tử Nguyệt ở phía trên nhảy xuống, hai cái cây đập thẳng xuống đầu nó. Con trăn choáng váng lắc lư một hồi rồi ngã xuống, nằm ngây đơ.
- Xong rôi...
Tử Nguyệt quẹt mồ hôi trên trán. Nếu phát này không trúng thì chỉ còn đường chết.
- Tại nó mà tim tớ xém ngừng đập!
Tử Lẫm có cơ hội lấy chân đạp lên người con trăn trả thù. Bỗng nhiên cậu thấy trên lớp da trơn bóng của nó có in dấu một chữ "Hàn". Tử Lẫm giật mình, cậu tiếp tục quan sát hoa văn của nó. Trông quen quen... hoa văn rất giống con trăn ở của bác Hàn...
- Nó...nó...nó...
Tử Lẫm kinh hãi chỉ chỉ vào con trăn mãi không nói ra lời.
- Nó sao?
- Nó là con trăn nhà anh Lam Thiên!
- Hả? Con trăn của Lam Thiên?
- Đúng! Hồi nhỏ tớ từng thấy qua nó. Nó được huấn luyện rất tốt, có điều rất thích dọa người. Đây lại là cuộc thi anh Lam Thiên tổ chức, anh ấy rất cẩn thận không có chuyện để cho người tham gia gặp nguy hiểm...Nếu vậy thì chỉ có thể nó cũng là một thử thách của cuộc thi.
- Thử thách? Có cái loại thử thách này sao?
- Nhưng mà chúng ta đã vượt qua rồi. Còn phối hợp rất tốt nữa! Có thể đây là phần thi kiểm tra tinh thần đồng đội. Nếu thế thì chúng ta nắm chắc chiến thắng rồi!
Vừa nghĩ thế, trong đầu Tử Lẫm đã tưởng tượng ra cảnh nhóm mình về đích đầu tiên, nhận được lời khen ngợi của Lam Thiên.
Tử Nguyệt thở dài nhìn cậu cười ngu ngơ hạnh phúc. Bọn họ còn cách chiến thắng xa lắm.
- Đi mau thôi! Còn không đi là chúng ta sẽ là người về cuối cùng đấy!
Lời nói đó lập tức kéo Tử Lẫm ra khỏi ảo tưởng. Cậu vội vàng đuổi theo nó, tinh thần phấn chấn mười phần.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...