Lam Thiên đứng trên phòng, qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài sân nơi các thành viên câu lạc bộ kendo đang tập luyện. Trong đôi mắt hiện lên hình ảnh người con trai nhỏ nhắn trong bộ đồng phục rộng thùng thình, bàn tay nhỏ cầm lấy thanh kiếm, cánh tay mảnh khảnh vung lên những đường kiếm mạnh mẽ, sắc bén. Thật chẳng thể nhìn ra cơ thể nhỏ ấy lại có nhiều sức mạnh như vậy.
- Cháu đang nhìn gì thế? - Tống Khang Vĩ bước vào phòng hỏi.
- Không có gì.
Lam Thiên đáp, ánh mắt cũng dời đi.
- Cậu chụp ảnh xong chưa?
- Cũng được vài tấm đẹp nhưng chưa có tấm nào đặc biệt lắm. Triển lãm ảnh lần này cậu muốn có một tấm đặc biệt. - Tống Khang Vĩ xoa cằm nói.
- Đặc biệt? Đặc biệt như thế nào? - Lam Thiên hỏi.
- Cậu cũng không biết nữa. Một bức ảnh khiến người xem không thể rời mắt. Có lẽ thế. - Tống Khang Vĩ nhún vai tùy tiện nói.
- Vậy chúc cậu chụp được bức ảnh như ý.
Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng kêu thất thanh:
- Tử Nhật!
Lam Thiên vội vàng nhìn xuống dưới. Bên dưới đã xôn xao hỗn loạn từ lúc nào, Tử Nhật ngồi dưới đất, vẻ mặt đau đớn ôm lấy một bên tay, mọi người xúm lại hỏi han. Lam Thiên mở cửa sổ, hai tay chống lên thành cửa cúi xuống nói lớn:
- Đưa vào nhà nhanh!
Người bên dưới nghe thấy lời cậu tựa như nghe được mệnh lệnh rối rít đỡ lấy Tử Nguyệt đưa vào nhà.
Lam Thiên lấy hộp y tế rồi vội xuống lầu. Tống Khang Vĩ nhìn đứa cháu trai vẻ mặt không cảm xúc thoáng cái đã biến mất mà đứng một chỗ ngơ ngác. Không phải đấy chứ? Anh có nhìn lầm không? Sao mà thằng nhóc này lại trông khẩn trương vậy?
Tử Nguyệt bị mọi người vây hỏi, đỡ đần mà không khỏi thấy phiền. Nó chỉ là bị thương nhẹ ở cánh tay chút thôi, mọi người có cần phải lộ ra vẻ mặt nó bị thương nặng đến mức không đi nổi, máu chảy thành sông được không vậy.
- Tớ xin lỗi! Tớ dùng lực quá!
Lâm Nhất áy náy nói. Ban nãy là cậu đấu tập với nó, trong lúc hưng phấn nhất thời ra đòn rất nặng, đã thế còn đang dùng kiếm gỗ để tập, không mặc đồ bảo hộ nên mới làm nó bị thương.
- Không phải lỗi của cậu. Lúc đó là do tôi không tập trung.
Tử Nguyệt khoát tay nói. Không hiểu sao lúc đó trong đầu nó hiện lên một vài hình ảnh xa lạ, cho nên thất thần mà bị đánh trúng.
- Dù sao thì cũng là lỗi của cả hai, đã không mặc đồ bảo hộ thì đánh hăng như vậy làm gì. Gần đến ngày thi đấu mà để bản thân bị thương là không hay. Phải biết cánh tay rất quan trọng với người tập kendo, nhìn xem, cánh tay trắng nõn mềm mịn như thế này lại xuất hiện vệt đỏ mới đau xót làm sao!
Cố Hoành lắc đầu thương tiếc, bàn tay thản nhiên ăn đậu hủ con nhà người ta trước mặt bàn dân thiên hạ. Tử Nguyệt nheo mắt nhìn những ngón tay lướt trên cánh tay mình, đôi mắt tròn híp lại lạnh giọng nói:
- Trước khi nói những lời đứng đắn đó anh có thể đem móng vuốt ra khỏi cánh tay em không? Đàn ông con trai vuốt ve thế này không thấy kì à?
Cố Hoành bị nhắc nhở trắng trợn cũng không thèm xấu hổ (Mặt dày quá mà!), còn tỏ vẻ bất bình nói:
- Anh đây chính là quan tâm em trai nhỏ. Em sao có thể nói như kiểu anh là lưu manh vậy hả?! Nhưng mà xúc cảm thật tốt, da gì đâu còn tốt hơn da mấy bạn gái trước của anh luôn!
Anh nói hai câu đầu, mọi người còn cảm thấy anh có cốt khí, nói thêm câu sau, một tiếng rầm vang lên, mọi người đồng loạt ngã. Thật muốn hét lên rằng:"Anh như vậy khác gì lưu manh!".
- Hừ!
Một tiếng hừ lạnh vang lên, lưng Cố Hoành tê rần, một luồng khí lạnh đem anh đóng băng, sắc mặt tím ngoét, anh từ từ thu tay lại, dùng tốc độ nhanh nhất tránh xa nó, vẻ mặt nghiêm cẩn nói:
- Anh chỉ đùa thôi mà! Ha Ha...
Hai tiếng cười ngu ngốc hết sức.
Lam Thiên cầm hộp y tế bước tới, đôi mắt vô tình liếc Cố Hoành một cái nhìn sắc lém khiến cậu run lên một cái rồi thản nhiên bước qua. Khuỵu một chân xuống nói:
- Đưa tay đây!
- À, vâng! - Dưới cái giọng không khác gì mệnh lệnh của cậu, nó vội vàng đưa cánh tay bị thương ra.
Lam Thiên nhíu mày nhìn cánh tay hiện lên một mảng đỏ, trên đó còn ứ ra ít máu.
- Sao lại bị thương như thế này?
- Là... là lỗi của em. Là em ra tay mạnh quá! - Lâm Nhất đứng thẳng người nói.
- Không phải lỗi của cậu ấy! Là tôi không tập trung luyện tập nên mới thế! Tôi nhất định không vì vết thương này mà làm ảnh hưởng đến việc thi đấu đâu!
Ngữ khí hỏi mang sự tức giận của cậu làm nó hiểu lầm cậu đang tức giận vì nó để bị thương trước khi đến đại hội nên nhanh miệng hứa hẹn. Nhưng lời vừa nói xong nó lại cảm thấy bàn tay vốn đang cầm lấy cánh tay dịu dàng lại xiết chặt khiến nó đau nhói lên muốn giãy ra.
- Để yên! - Lam Thiên lạnh giọng nói.
Không hiểu sao nó lại cảm thấy cậu còn tức giận hơn. Nó đã nói gì sai sao?
Lam Thiên lấy thuốc bôi lên cánh tay nó, động tác cố ý nhẹ nhàng, chậm chạp lại, cẩn thận tránh để nó đau quá. Tổng Khang Vĩ đứng trên cầu thang nhìn cảnh tượng này liền sửng sốt. Vẻ mặt khi bôi thuốc của Lam Thiên anh đã thấy không dưới trăm lần. Đó chẳng phải vẻ mặt của mấy ông chồng cưng vợ xung quanh mình sao? Khang Vĩ khụ một tiếng kéo suy nghĩ của mình lại, anh sợ nó bay cao và bay xa, đến lúc cao và xa quá không bắt lại được thì nguy mất. Nhưng mà... dù sao hình ảnh này có chút đẹp mắt, tiếc là giờ không đem theo máy ảnh.
Lâm Nhất nghiêng đầu để nhìn rõ nét mặt của Lam Thiên, trong lòng ẩn ẩn dâng lên cảm giác bất an. Hai mắt liếc qua liếc lại Lam Thiên và Tử Nguyệt, hai người ở chung một chỗ thế nào cũng thấy bầu không khí quái dị.
Lam Thiên quấn cho nó một lớp băng vải, rồi thu dọn đồ cất lại vào hộp, sau đó rời đi không nói một lời nào. Lời cảm ơn vừa đến miệng chưa kịp thốt ra, nó chỉ có thể ngẩn người nhìn theo bóng cậu khuất dần trên cầu thang. Nhìn xuống cánh tay được băng lại cẩn thận, lại nhớ đến động tác dịu dàng khi bôi thuốc cho nó. Cậu như vậy có phải là tốt với nó lắm không?
- Tử Nhật! Tử Nhật!
- Hả?
- Cậu sao vậy? Tớ gọi vài lần mà không trả lời. - Lâm Nhất nói.
- Nghĩ vài chuyện thôi.
- Vết thương thế này em không tập được thôi thì lên phòng nghỉ đi. Cũng đừng để vết thương dính nước, bọn anh ra tập tiếp. - Cố Hoành thấy không còn chuyện gì nữa nên quyết định tập luyện tiếp. mặc dù cậu rất muốn lười biếng.
- Em xin lỗi. - Tử Nguyệt áy náy nói.
- Không sao! Em lo dưỡng tốt vết thương là được. Bọn anh đi đây!
- Tử Nhật...
Lâm Nhất lo lắng muốn nói điều gì đó thì bị Cố Hoành túm cổ lôi đi với lý do cậu phải thay nó hoàn thành nốt bài tập luyện. Nghe vậy mặt Lâm Nhất tái lại, bài tập của cậu đã là nặng nhất, giờ lại nhân lên gấp đôi... Lâm Nhất ra sức giãy nảy, cậu không muốn. Tuyệt đối không muốn!
- Cứu tớ với!
Tử Nguyệt vẫy vẫy tay, chỉ có thể dùng ánh mắt để nói với cậu một câu mà một người bạn nhất định phải nói:"Chúc may mắn!". Sau đó đứng dậy, duỗi người một cái trở về phòng, trước hết phải tới nhà bếp lấy mấy gói khoai tây chiên cái đã, vừa ăn vừa xem phim, cảm giác rất tốt.
Lam Thiên về phòng, chốt cửa lại rồi nằm nhoài lên giường. Đưa tay lên vò mái tóc đỏ rối lên, đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà.Tâm tình lại rối loạn rồi, vì cậu nhóc đó.
Reng. Reng. Tiếng Chuông điện thoại vang lên. Lam Thiên nhìn màn hình điện thoại, một số lạ. Cậu nhíu mày ấn nghe. Chưa kịp lên tiếng thì bên kia đã truyền qua một tràn:
- Lam Thiên cứu mẹ với! Mẹ không biết đang ở đâu nữa, ở đây rất vắng, một cái xe qua lại cũng không có, mẹ vừa đói vừa mệt, đi không nổi nữa rồi!
- Mẹ? Mẹ làm sao? Nói từ từ cái nào. - Lam Thiên ngồi bật dậy nói.
Lam Thanh bên kia nghẹn ngào kể lại. Chuyện tóm lại là như thế này. Vào một ngày trong lành mát mẻ, Lam Thanh lại để điện thoại của mình ở đâu mất, buồn chán ngồi trong văn phòng của Giang Thiên không biết làm gì liền mượn điện thoại của ông xem anime.(Thật ra là muốn mượn máy tính nhưng do người nào đó còn đang làm việc nên mượn tạm cái điện thoại trước), nhàm chán như vậy bà cũng muốn về nhà lắm chứ nhưng khổ nỗi người nào đó lại muốn giám sát cho bằng được. Tuần trước chỉ nhân lúc Giang Thiên đang làm việc đặt vé lôi Lạc Dương sang Nhật chơi một tuần, để mặc Giang Thiên ở nhà cô đơn một mình, do công tác quá bận rộn mà không đi bắt người về được cho nên khi về nhà liền bị dính cái luật lệ không được cách ông qua hai mét nếu không sau này đi đâu có vệ sĩ theo đó. Như thế rất dọa người. Để làm Giang Thiên yên tâm, Lam Thanh đành phải ủy khuất bản thân một chút. Đang xem phim thì chợt xuất hiện quảng cáo về món kem cuộn đường phố trông rất ngon,lại không xa đây lắm, bụng liền cảm thấy đói rất muốn ăn. Sau một hồi nài nỉ, van xin, làm nũng, thề thốt các kiểu, Lam Thanh được Giang Thiên miễn cưỡng cho ra ngoài một tiếng. Cái gọi là không xa của Lam Thanh chính là đi hai chuyến xe bus, đi bộ hơn một cây số mới tới chỗ có bán kem cuộn đường phố. Sau một hồi chen chúc rồi cuộc cũng mua được ba cây, ngồi trên ghế đá ven đường ăn uống no nê xong thì lại chợt thấy một đoàn phim đang quay, nó ngồi đó xem một hồi cảm thấy nội dung khá thú vị, đang quay thì đạo diễn lại hô cắt, chuyển địa điểm quay. Đoàn phim lúc đó đang bận rộn nên không để ý từ lúc nào dư ra một người ngồi cùng xe họ rời đi, ai nhìn thấy Lam Thanh một thân quần áo bình thường cũng nghĩ là người mới của đoàn, chắc là người quen của ai đó, mà được hỏi thì bà cũng ậm ừ nhận mới vào, vì sáng có việc nên giờ mới tới. Thế là trót lọt theo cùng. Nơi quay tiếp theo là trong một khu rừng, cả đoàn đi sâu vào rừng để quay. Xem một lúc thì thấy chán, ban đầu thấy còn thú vị sau lại thấy quá ư là nhàm. Cảnh ban nãy nó xem là nam chính bảo vệ nữ chính ra tay giải quyết đám côn đồ, giải quyết xong còn bày tư thế rất chi là ngầu không khác gì nam chính trong anime shoujou, nhưng giờ thì xem, nam chính võ công cái thế, một địch mười đâu rồi? Cái tên mà bị nam phụ vung tay một cái đánh gục là ai? Còn nữ chính, người nằm dưới đất mới là nam chính của cô, người liều mạng vào rừng cứu cô mà giờ cô lại bỏ mặc nam chính nằm đó ôm lấy nam phụ, kẻ lừa dối mình nói lời yêu. Cái thể loại phim gì thế này? Càng xem càng thấy kịch. Lam Thanh cảm thấy hối hận, bà liền lặng lẽ rời đi, không quên vừa đi vừa lôi người viết kịch bản phim ra mắng một ngàn lần. Và bà cũng quên mất rằng mình đang ở trong rừng, ban nãy là theo đoàn phim vào, lúc đi thì lại tán gẫu với mấy cô trong đoàn nên không để ý đường đi, giờ lại vừa đi vừa lo mắng người khác nên các quả là... lạc đường. Nhưng với bản năng sinh tồn mạnh mẽ, khi đang tìm kiếm đường ra thì lại sơ sẩy trượt chân ngã nhào một cái lăn trên sườn dốc xuống mặt đường betong. May mắn da thịt dày nên không bị thương nặng nhưng lại lỡ ngã đè lên điện thoại của Giang Thiên rớt trong túi ra và làm nó... bể. Và con đường mà bà rơi xuống vắng bóng người, đi hoài mới tìm được một cái bốt điện thoại gọi cho con trai cầu cứu.
- Chuyện là vậy đó! - Lam Thanh đáng thương nói.
- Mẹ... - Lam Thiên quả thật không biết nói sao với mẹ mình nữa. Không biết nên nói bà may mắn hay xui xẻo nữa. May mắn đã không lạc trong rừng và xui xẻo lại lạc trên một con đường xa lạ. Thật hết cách.
- Lam Thiên, con nhất định phải giúp mẹ đó!
- Mẹ, còn sẽ gọi cho ba để ba tới rước mẹ, giờ mẹ nên ngồi đợi ở đó, không nên đi đâu hết!
- Mẹ đương nhiên là biết... nhưng mà... con không thể tới sao? Để cho ba con đi đón mẹ, ông ấy chắc chắn sẽ cột mẹ lên người mất!
- Mẹ, con không có cách nào tới được, lúc tới đây con đều để cho người đem xe đi bảo dưỡng rồi, nếu giờ muốn đi phải gọi họ đem xe tới, như vậy mẹ phải chờ lâu hơn. Mẹ chắc chờ được chứ?
- Vẫn là gọi ba con đến đi! Nhưng mà...
- Mẹ, trong nhà mẹ là lớn nhất, nên không cần sợ ba đâu! - Lam Thiên nói lời an ủi.
- Lam Thiên, con đây là xúi giục mẹ chống lại ba con sao? Tài khoản của mẹ ông ấy có thể khóa bất kỳ lúc nào, bảo bối của mẹ ông ấy đều cất trong két sắt tùy thời có thể đem đi tiêu hủy, đó là kho báu mẹ tích lũy cả đời, so với kho báu one piece quý không kém. Con nói xem mẹ có thể chống lại không? Với lại con thấy đấy, mẹ cũng đâu phải người không hiểu lý lẽ, mẹ suốt ngày gây rối làm ông ấy vừa lo công việc, vừa lo cho mẹ liền mệt chết rồi, nếu mẹ không nhượng bộ một chút thì không được a. - Lam Thanh rầu rĩ nói.
Lam Thiên bật cười nhẹ. Mẹ, mẹ thế mà cũng biết mình suốt ngày gây rối, ba mà nghe được lời này hẳn được an ủi lắm. Còn về phần mệt... ba vốn là thích hành hạ nhân viên, công việc hơn phân nửa của mình đều đẩy qua cho chú, ngày ngày đi làm cũng chỉ làm dáng. Có ông chủ nào chín giờ mới tới làm việc mà bốn giờ đã về rồi không? Ai, không phải làm bộ để về ra vẻ mệt mỏi để mẹ đấm bóp cho sao? Rõ ràng là sung sướng hưởng thụ chứ mệt cái gì. Lam Thiên lắc nhẹ đầu cười.
- Vậy mẹ đứng đợi đó đi! Con gọi cho ba tới đón mẹ.
Đầu tiên, Lam Thiên dùng điện thoại để tra ra vị trí nơi mẹ gọi đến sau đó liên lạc cho ba mình qua thư ký ở công ty. Ông ấy nghe cậu nói xong liền tắt máy, một tiếng hừ cũng không thèm phát ra chắc là đang rất tức giận.
Chiều, một chiếc xe sang trọng đến. Lam Thiên nhận được tin ba mẹ đến cũng vội xuống lầu, vừa ra khỏi cửa, một bóng đen đã bổ nháo vào cậu kêu lớn:
- Nhớ con chết đi mất! - Sau đó thì thầm vào tai cậu. - Con nhất định phải cứu mẹ! Nếu không mẹ sẽ không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai.
Lam Thiên ôm lấy vỗ nhẹ lưng bà lại nhìn người đàn ông đứng tựa vào xe mặt đen hơn bao công, ánh mắt nhìn cậu hình viên đạn. Phiền phức lại đến rồi. Muốn yên tĩnh nghĩ về chuyện của bản thân cũng không được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...