Lam Thiên bắt đầu nướng thịt được một lúc thì Tử Nguyệt mới lấy lại tinh thần. Nó bị mùi thịt nướng thu hút đó. Cùng lúc đó, chuông điện thoại nó vang lên:
- Ba!
- Con sao chưa về? Chưa xong việc à? - Hoàng Mộc bên kia lo lắng hỏi.
- Con xong việc rồi... chỉ là đang đi ăn với... bạn. - Tử Nguyệt ngập ngừng nói.
- Vậy sao? Vậy con nhớ về sớm, con ga...
- Con biết rồi, con nhất định về sớm! Ba đừng lo! - Tử Nguyệt nói lớn, cắt ngang lời ông. Loa điện thoại nó hơi lớn nếu để ba nói hết thì nguy mất.
- Ba biết rồi. Vậy ba cúp máy đây! - Hoàng Mộc nói.
- Vâng! Chúc ba ngủ ngon! - Tử Nguyệt nói. Khi điện thoại vang lên tiếng tít tít nó liền cất nhanh vào túi.
- Ba cậu quan tâm cậu ghê đó. Cậu đâu phải con gái đâu mà ông ấy lo lắng chi chứ! - Cao Văn chóng cằm cười, mắt híp thành một đường.
- Ba... ba tôi hay lo nghĩ nhiều đấy mà. Ha ha. - Tử Nguyệt chột dạ cười hai tiếng gượng gạo. Sao nó thấy ánh mắt của Cao Văn bất thiện thế.
- Là con trai là phải mạnh dạn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, phải biết tự lập. Cậu mà cứ sống dưới đôi cánh che chở của ba mẹ là không được đâu! - Diệc Phàm ra vẻ người lớn nói.
- Cậu không có tư cách nói thể đâu! - Lam Thiên và Cao Văn đồng loạt phản bác.
- Tôi cũng nghĩ thế!- Tử Nguyệt đồng tình nói. Nhớ đến bộ dạng làm nũng với ba của Diệc Phàm là biết cậu thế nào rồi.
- Ba người bắt nạt tôi! - Diệc Phàm mím môi nói, vẻ mặt giận dỗi.
- Bồi thường cho cậu đó! - Lam Thiên gắp miếng thịt chín đầu tiên vào đĩa của cậu. Với người này chỉ cần đồ ăn là dỗi hay giận gì đó biên hết. Rất dễ dỗ.
- Cảm ơn! - Quả nhiên Diệc Phàm liền vui vẻ lại ngay.
Ba người còn lại nhìn cậu đồng loạt nghĩ:" Đúng là vẫn chưa lớn!". Tiếp đó, Lam Thiên chia thịt cho Cao Văn, Tử Nguyệt và mình. Tử Nguyệt cắn miếng thịt, trong lòng không khỏi rơi nước mắt. Lần thứ hai nó ăn được đồ ngon thế đấy. Thật hạnh phúc.(Lần đầu là được ăn đồ Lam Thiên nấu). Bốn người đang ăn thì Gia Vĩ bưng đên một chai màu trắng cao cao, và bốn cái ly nhỏ.
- Bồi thường cho mấy đứa đây. Rượu nếp cao cấp. Hàng có một không hai! Hôm nay anh đặc biệt chiêu đãi.
- MỘt không hai? Mấy bàn kia cũng có mà! - Tử Nguyệt chỉ chỉ mấy cái bàn gần đó nói.
- Nhóc, anh nói có một không hai chính là một không hai. TRẻ con phải biết nghe lời người lớn. - Gia Vĩ ra vẻ trưởng bối dạy dỗ.
Tử Nguyệt sầm mặt. Trẻ con? Nó mười sáu tuổi rồi đó. Kinh nghiệm trải đời cũng không kém anh đâu, anh chàng ba hoa à.
- Vừa ăn thịt nướng vừa uống rượu là mĩ vị rồi! - Diệc Phàm hí hửng rót rượu.
- Chúng ta chưa đủ tuổi mà...- Tử Nguyệt lên tiếng, hơn nữa nó là con gái giữa ba thằng con trai, thấy sao vẫn là không nên uống rượu.
- Luật nào quy định chứ? Với lại đây là rượu nếp, nồng độ không cao lắm đâu! Uống cho ấm người thôi! - Diệc Phàm nói. Tay đẩy ly rượu vào tay cậu. - Mau uống đi! Cả ba người chúng tôi đều uống mà cậu không uống thì kì lắm. Làm gì thì phải cùng nhau, như thế mới bảo vệ được bí mật.
Nói trắng ra là cùng nhau phạm tội đúng không hội phó, quả nhiên không nên tin vào cái mặt ngây ngô của anh. Tử Nguyệt thầm nghĩ. Cầm ly rượu trên tay nó do dự không biết có nên uống hay không!
- Cậu ấy uống không sao chứ? - Cao Văn hỏi Lam Thiên. Cậu chưa thấy bộ dạng Diệc Phàm say.
- Không biết! - Lam Thiên lạnh nhạt nói.
- Tớ chính là ngàn chén không say đó! - Diệc Phàm vỗ ngực nói.
Tử Nguyệt giương mắt nhìn Diệc Phàm, anh là ngàn chén không say còn tôi chính là một giọt rượu cũng chưa từng đụng đó. Lỡ say rồi khai ra hết bí mật là chết đó.
- Đừng lo, rượu này uống không dễ say đâu, vị cũng không tồi, cậu cứ uống đi! - Lam Thiên nói. Bản thân cũng nhấp một ngụm rượu.
Nói chung vì Lam Thiên ngày thường quá đáng tin nên Tử Nguyệt cũng tin lời cậu. Uống một ly chắc không sao! Và thế là nó, trong suốt mười sáu năm cuộc đời lần đầu tiên nếm được vị rượu. Uống được ly thứ nhất thì cũng uống được ly thứ hai. Sau ba ly, bàn của họ nổi bật nhất quán.
Diệc Phàm mặt hồng hồng, hai mắt lờ đờ, cầm đũa liền tục gõ vào đĩa, hét to:
- Tớ muôn ăn bánh ngọt, bánh ngọt của tớ!
- Không có bánh ngọt đâu! - Cao Văn buồn cười nói. Say rồi lại quậy lên.
- Ể? KHông có bánh ngọt. Sao không có bánh ngọt? - Diệc Phàm bất mãn nói. Cậu nghĩ ngơi một chút rồi nói. - Vậy... tớ muốn hát!
- Hát? Diệc Phàm không được đâu! - cao Văn vừa nghe cậu nói liền nhảy vọt qua bịt miệng cậu lại.
- Tớ... muốn hát! - Diệc Phàm giãy dụa nói. Cậu say rồi, sức lực cũng lớn hơn, đẩy Cao Văn ra, túm lấy Tử Nguyệt cũng đang trong tình trạng mặt hồng hồng, hai mắt nhìn thấy ảo giác nói. - Cậu phải hát cùng tôi!
- Hát? Tôi không biết hát... - Tử Nguyệt gạt tay cậu ra, thân mình lay lắt muốn gục xuống bàn.
- Không sao! Chỉ cần hát là được... - Diệc Phàm cười ngốc nói.
- Cũng được...
- Lam Thiên! Cậu mau làm gì đi! - Cao Văn nhìn sang Lam Thiên cầu cứu.
- Làm gì? - Lam Thiên lấy từ trong túi ra hai miếng bông gòn nhét vào tai.
- Đưa tớ với! - cao Văn túm tay cậu nói.
- Còn hai miếng. Cho cậu. - Lam Thiên tốt bụng giúp Cao Văn.
Tiếp đo hai người bọn họ không nghe thấy gì nữa nhưng hai mắt nhìn thấy bộ dáng quằn quại đau đớn, vội vàng bỏ chạy là biết tiếng hát của Diệc Phàm có sức công phá lời đến mức nào rồi. Khi Diệc Phàm tận hứng gục xuống bàn, Tử Nguyệt dựa vào tường, hai người mới tháo miếng bông gòn trong tai ra. Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi.
Lam Thiên và Cao Văn nhìn hai người đã say sau ba chén. Một người nói ngàn chén không say gục sau ba chén, một người thì không ngờ tửu lượng quá kém. Hai người các cậu đúng là được mở rộng tầm mắt về độ tàn phá của người say.
Nhưng mà hai người say đó vẫn còn chưa thấm mệt, Diệc Phàm lại tiếp tục túm lấy Tử Nguyệt nói:
- Chúng ta chơi trò chơi đi...
- Hể? TRò gì? - Tử Nguyệt ngây ngốc nhìn cậu.
- Thẩm phán! Chúng ta là thẩm phán... họ là bị cáo! - Diệc Phàm chỉ chỉ Lam Thiên và Cao Văn nói.
- Thầm phán... chúng ta là thẩm phán... - Tử Nguyệt gật gật đầu nói theo.
- Xem tôi đây! - Diệc Phàm cầm đũa chỉ vào Cao Văn. - Nói, sao cậu lại trộm tiền của tôi!
- Tớ không có. Với lại chẳng có thẩm phán nào hỏi vậy hết. - Cao Văn giơ hai tay nói.
- Cậu có! - Diệc Phàm một mực nói.
Tử Nguyệt nhìn cậu rồi quay sang nhìn Lam Thiên, đầu óc nó hiện tại không tỉnh táo nên cũng không chút sợ hãi mà làm vẻ mặt hình sự cầm đũa chỉ vào cậu, chấn vấn y hệt Diệc Phàm:
- Nói, sao anh lại trộm tiền của tôi?
- Tôi có rất nhiều tiền, không cần phải trộm. - Lam Thiên bình thản nói.
- Hả? - Vì câu trả lời của Lam Thiên không giống với Cao Văn nên nó không biết nên nói gì, vẻ mặt lúng túng nhìn cậu, mặt nhăn nhó khó chịu. - Câu trả lời không phải như thế...
- Chính là như vậy!
- Không phải!
- Phải! - Lam Thiên không hề có ý định nhường nó.
Tử Nguyệt bị cậu dọa, hít hít mũi đã hồng lên, hai mắt long lanh nước, nghèn nghẹn nói:
- Anh bắt nạt tôi! Mọi người ai cũng bắt nạt tôi!
Tiếng khóc của nó nhanh chóng trở thành tâm điểm. Diệc Phàm đang kéo áo Cao Văn cũng quay sang nhìn nó với ánh mặt mờ mịt, Cao Văn nhìn Lam Thiên nói:
- Cậu làm cậu ta khóc rồi kìa!
Lam Thiên cũng bị tiếng khóc của nó dọa ngây người. Dễ khóc vậy trời. Nhìn gương mặt tèm lèm nước mắt, mũi và mắt đều hồng lên, giọng khàn khàn trách cậu Lam Thiên cảm thấy... hơi xót. Cậu thở một hơi dài đứng dậy, đến bên cạnh nó, tay đặt lên đầu nó xoa xoa, phá lệ dịu dàng nói:
- Không khóc! Không có ai bắt nạt cậu cả!
- Thật... thật không? - Tử Nguyệt ngừng khóc dè dặt hỏi cậu.
- Thật!
Tử Nguyệt vẫn giương mắt nhìn cậu, sau đó chớp chớp mắt vài cái lại òa khóc lên:
- Anh nói dối. Anh là tên xấu xa, anh là kẻ bắt nạt tôi.
Lam Thiên đen mặt. Cậu xấu chỗ nào? Việc gì cũng chưa làm đã mang tiếng xấu rồi, quá oan.
- Anh rất đáng sợ! Hức hức... - Tử Nguyệt nhìn cậu lên án.
- Vậy làm sao cậu mới chịu! - Lam Thiên xoa xoa hai tai nói.
- Anh... anh phải cười... như vậy mới không đáng sợ... - Tử Nguyệt như một đứa trẻ nói với cậu. - Cười vầy nè... - Nói xong nó liền hé miệng khoe hàm răng trắng.
Khóe môi Lam Thiên giật giật. Cậu phải cười như vậy sao?
- Mau đi! - Tử Nguyệt đánh bạo túm áo cậu thúc giục. - Mau, mau lên! Anh không cười là tôi khóc cho anh xem.
Lam Thiên đấu tranh nổi tâm. Lúc này cậu nên tìm một cái khăn bịt miệng cậu nhóc đang nháo loạn hay làm theo ý cậu ta đây?
Tử Nguyệt hai tay túm chặt vạt áo Lam Thiên, giữ khoảng cách một cánh tay với cậu, hai mắt mờ mịt nhìn Lam Thiên không rời, vẻ mặt chờ mong nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh. Lam Thiên dộto nhiên thấy Tử Nguyệt giống một chú cún, bất tri bất giác mà nở nụ cười.
- A, cười rồi! - Tử Nguyệt vui vẻ nói. Mặt kề sát mặt của Lam Thiên. - Rất đẹp trai nha!
Lam Thiên nghe nói nó, tay đưa lên sờ miệng, cậu vậy mà lại cười. Tử Nguyệt nhìn động tác của cậu cũng làm theo, đưa tay sờ lên môi Lam Thiên, thích thú nói:
- Mềm mềm... thích vật mềm mềm...
- Này,... - Lam Thiên hoảng hốt đẩy nó ra.
- Tôi muốn sờ... - Tử Nguyệt nhất quyết không buông tha nhào vào người cậu.
- Buông ra! - Lam Thiên chật vật chống lại nó. Lần đầu tiên cậu rơi vào tình trạng khốn khó thế này.
- Chơi thật vui... tớ cũng muốn... - Diệc Phàm reo lên.
- Không được! - Cao Văn vừa nghe là biết sắp đến phiên mình gặp nạn vội vàng né tránh.
- Tớ muốn chơi!
- Không được! - Trong quán vang lên tiếng quát của hai người con trai.
Sau một lúc...
Lam Thiên và Cao Văn rốt cuộc cũng trấn áp được hai kẻ làm loạn, mỗi người cõng một người trên lưng rời quán. Và họ cũng đã rút ra bài học, đây là hai người nhất định, tuyệt đối không được chạm vào một giọt rượu nào. Đứng đợi taxi trên đường, Diệc Phàm thì đã ngủ nên Cao Văn đã thoải mái hơn rất nhiều nhưng Lam Thiên thì không được như vậy, bên tai cậu không ngừng vang lên lời lải nhải của người trên lưng:
- Kí túc xá trưởng... tại sao chúng ta phải ở kí túc? Tôi không muốn!
- Đây là quy định!
- Kí túc xá trưởng, tại sao anh lại đẹp trai như vậy?
- Sinh ra đã vậy! - Lam Thiên tiếp tục kiên nhẫn trả lời.
- Kí túc xá trưởng, sao anh lại đáng sợ như vậy? Mặt lúc nào cũng giống hung thần, cứ như kiểu người ta thiếu nợ anh trăm triệu ý. Tôi rất sợ anh đó, không muốn lại gần chút nào!
- Tôi không đáng sợ. - Lam Thiên đen mặt nói. Ỷ lại mình say nên thoải mái nói xấu cậu.
- Đáng sợ... anh rất đáng sợ... nhưng mà anh cũng rất tốt... - Tử Nguyệt cười hì hì nói.
Lam Thiên rốt cuộc cũng nghe được lời hay nên bỏ qua cho nó.
- Anh... giống anh trai tôi... anh ấy cũng rất tốt... anh ấy là người tuyệt nhất.., nhưng mà... anh ấy đã bỏ rơi tôi... anh ấy là tên xấu xa... tại sao anh ấy lại bỏ mặc tôi... tại sao... - Giọng của nó vừa mang theo sự trách cứ vừa mang theo sự đau thương.
Lam Thiên phát hiện một mảnh áo trên vai mình ướt dẫm, thấm qua hai lớp áo vào da. Cánh tay ôm cổ cậu xiết chặt lại, Tử Nguyệt vùi mặt vào gáy cậu, giọng nức nở đứt quãng phát ra văng vẳng bên tai Lam Thiên. Cậu nhất thời không biết làm sao, chỉ im lặng để nó khóc cho thỏa. Sau đó trên vai truyền tới tiếng hít thở đều đều, nó ngủ rồi.
- Cậu bé ngốc! - Lam Thiên khẽ nói.
Về đến kí túc xá cũng đã khá muộn, Lam Thiên cõng Tử Nguyệt đến phòng nó, Lâm Nhất ra mở cửa ngạc nhiên hỏi cậu:
- Sao anh lại đi cùng cậu ấy? Tử Nhật sao vậy?
- Cậu ấy say. Phòng cậu ấy chỗ nào? - Lam Thiên hỏi.
- Bên này. - Lâm Nhất đưa tay chỉ.
Lam Thiên đặt nó lên giường, đắp chăn lên mới thở một hơi như trút được gánh nặng, cậu xoay xoay vai rồi nhìn Lâm Nhất vẫn mang vẻ mắt tò mò:
- Có gì cậu hỏi cậu ta. Tôi về phòng đây. Nhớ chăm chỉ luyện tập.
- Vâng... - Lâm Nhất chậm chạp gật đầu. - Chuyện gì đã xảy ra vậy.
Cao Văn vất vả mới giúp Diệc Phàm vế giường của mình, cậu vừa muốn rời đi thì bàn tay bị nắm lại, Diệc Phàm mơ màng nói:
- Không phải... không ai cần cậu... bọn tớ cần cậu... nên đừng nói những lời như bản thân không nên được sinh ra... tớ sẽ giận... sẽ nghỉ chơi với cậu...
- Tớ biết. Cảm ơn cậu, Diệc Phàm! - Cao Văn cười xoa đầu Diệc Phàm nói.
- Biết... là tốt...
Sau đó căn phòng chìm vào yên tĩnh. Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, có hai con người mới tỉnh dậy, nhốt mình trong phòng tắm, khóc không ra nước mắt hận không thể kiếm chỗ nào chui xuống:
- Sao mình lại làm thế chứ?
Hai người bọn họ đồng loạt nói.
******************
Đăng bù thứ hai trước luôn. Hai chương mệt lả người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...