Thiếu Gia Máu Lạnh Và Tiểu Thư Máu Nóng
Tên cầm đầu của Hắc Long mà không những chỉ mình hắn nghe mà là cả ban lãnh đạo của tổ chức Hắc Long và hết thảy mọi người đều nghe những tiếng nói kia.Tên cầm đầu chỉ vừa cử động nhẹ một chút mà đã.....
"Khôn hồn thì đứng yên không được nhúc nhích!!Chứ mà nhúc nhích hay cử động thì ăn đạn đấy!!"Gia Lâm dúi dúi đầu súng vô cổ hắn ta.
"Dù gì bọn tao cũng có cái tiếng là lớn mạnh của giới ngầm.....Tuy hôm nay lại bị một lũ hỉ mũi chưa sạch như chúng mày tấn công.Khá bất ngờ đấy!Muốn bắn muốn chém thì tùy chúng mày!"Tên bang phó của Hắc Long dõng dạc tuyên bố.
"Tốt!!Nói hay lắm!!Chúng ta là người cùng một bang với nhau cùng lãnh đạo thì có chết cùng chết!"Một người nữa nói.
Những lời quả quyết từ phía đồng bọn làm cho tên cầm đầu thêm run sợ và đầy lo lắng.
"Nếu chúng mày không muốn chết coi như trận này Dark thắng và bước ra về!!"Julia máu lạnh cười khinh khỉnh.
"Được!!"Tên cầm đầu Hắc Long nói.
"TỐT!!"Nó cười phá lên.Đúng như nó nghĩ....lũ chó đó dù có lãnh khốc đến thế nào thì bọn chúng cũng "Ham sống sợ chết" cả thôi.
Tên cầm đầu ra hiệu cho lũ đàn em lui về.Mà hắn ta cũng phải công nhận đám đàn em tinh nhuệ nhất cũng bang Hắc Long đã được hắn cho đi đào tạo nghiêm ngặt đến thế mà cũng bị bọn hắn đánh muốn tơi tả nhưng không sao mất vài chục người thì vẫn tốt hơn là đâm đầu chết hết cả lũ.Nhìn bọn Hắc Long đi khuất trong cái bóng tối sâu thẳm xong thì nó thở phào nhẹ nhõm....Cuối cùng thì đã qua cơn "nguy kịch".
"Nè!!Sao mấy người đi đánh nhau với bọn chúng mà không báo cho bọn tôi biết?"Nó nhìn hắn gương mặt xinh đẹp khẽ chau mày,cáu gắt hỏi.
"Nói để làm gì?Mấy cô dù gì cũng không nên liên quan tới cái thế giới ngầm đầy nguy hiểm này!"Hắn nhìn nó ôn nhu nói.
"Ôi vợ tương lai của tôi khi nãy nhìn ngó bộ oai ra phếch nhỉ?Nhưng sao lại ăn mặc như thế này?"Hà Nam cười đểu nhìn mặt Julia nói.
Julia chẳng biết nói gì,gương mặt dễ thương xuất hiện một vùng đỏ ửng.Phải,Julia đang ngượng ngùng,cô gái nhỏ đang cảm thấy thật mắc cỡ khi vị hôn phu của mình lại chọc ghẹo mình như thế.Còn Gia Bảo và Gia Lâm vẫn thế chẳng thèm nhìn nhau lấy một cái,cứ coi nhau như không khí,mặc dù trong lòng Gia Lâm không muốn như vậy chút nào.Bỗng một vài tiếng động nhỏ ở phía sâu thẳm của rừng...Nó dường như đang cảm nhận điều gì bất ổn đang xảy ra.Cố gắng nghe những âm thanh phát ra rất nhỏ ở trong chỗ tối kia và.....nó ngửi thấy mùi thuốc súng.....nó còn phát hiện ra một tên đang chĩa súng về phía hắn...Lòng nó dâng lên một cảm xúc khó tả....Bỗng điện thoại hắn reo lên...có ai đó gọi hắn.
"Alô..."Hắn nhấc máy trả lời.
"..."Đầu dây bên trả lời khiến hắn phải sững người.
Cúp máy,tay bắt dường như bất lực.Mặt hắn không còn một chút cảm xúc.Lạnh lùng vô cảm là những từ có thể dùng để miêu tả hắn ngay lúc này.
"Có chuyện gì à?"Nó chau mày hỏi hắn.
"Mẹ tôi đang trong phòng phẩu thuật...tình trạng của bà đang.....rất nguy kịch..."Hắn yếu ớt nói.
Mọi người cũng gần như chết lặng khi nghe hắn nói.Nó cảm thấy có gì đó bất ổn,lập tức nhìn phía mà khi nãy nó đã nhìn thấy có người....Nghe tiếng cài súng,nó mở tròn mắt và.....
"Đùng..."Tiếng súng thất thanh vang to.Khiến cho cả bọn ngạc nhiên.
"COI CHỪNG!!"Nó hét lên và đẩy hắn ra nhưng không may bị bạn bắn xẹt qua tay.
Cũng may là không có ai đứng cạnh hắn nên viên đạn không làm ai bị thương.Như đã phát hiện được kẻ địch đang núp ở phía sau bóng tối....Gia Lâm và Julia không hẹn mà đồng loạt giơ súng về hướng đã phát ra tiếng súng kia và nổ súng.
"Cậu không sao chứ?"Julia lo lắng hỏi han nó.
"Không sao!!"Nó nói.
"Tay cậu bị chảy máu kìa?"Gia Lâm đau lòng nhìn nó.
"Không sao!!Chỉ là bị sướt nhẹ qua thôi!!Không đau lắm...Chuyện quan trọng bây giờ là đến bệnh viện để coi tình hình của mẹ Quốc Minh..."Nó ngồi dậy tay bịt chỗ bị thương nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...