Thiếu Gia Đào Hoa Và Cô Nhóc Mồ Côi
Sau tiếng động kinh thiên động địa khiến Vi Vi nhà ta phải tỉnh dậy ngay lập tức. Bỗng nó nhìn căn phòng và những xung quanh, rõ ràng đây đâu phải phòng của cô. Chợt nhớ ra điều gì đó nó bật cười vì trí nhớ của mình, nó liền chạy vào WC để VSCN. Bước ra với chiếc quần lửng màu nâu và áo thun trắng có hình . Mái tóc dược nó cột cao lên trông rất gọn gàng.
Khi xuống dưới nhà, nó không thấy hắn đâu mà chỉ thấy ông quản gia dứng đó. Nó chạy lại
- Ông ơi, anh ta đâu rồi bác
- Anh ta? Ý cháu là cậu chủ hả, cậu ấy đi ra ngoài rồi. Trưa mới về. Mà con hãy thay đổi cách xưng hô đi, con phải gọi cậu ấy là cậu chủ.
- Dạ, con biết rồi .. mặt nó ỉu xìu làm ông bật cười
- Vậy hôm nay ta sẽ dẫn con đi tìm hiểu mọi thứ trong nhà và nói con biết những việc cần làm
Ông ấy dẫn nó đi tham quan khắp căn biệt thự. Vì căn biệt thự này rất rộng nên báo hại nó và ông quản gia đi gần cả tiếng đồng hồ mới hết được.
Sau đó ông nói cho nó việc phải làm, việc mà nó làm cũng rất đơn giản, đó là làm việc trong nhà bếp (nấu ăn, dọn dẹp, rửa chén, v..v..) và dọn dẹp phòng cho vậu chủ là hắn. Giao việc cho nó xong thì ông đi vào nhà, ông nói ngày mai sẽ bắt đầu.
Vì giờ chỉ mới 9h30' nên nó quyết định sẽ ra vườn để hóng mát, đi một vòng quanh hồ bơi thì nó ngồi xuống ở mép hồ. Thả dôi chân thon dài xuống dòng nước mát mát lạnh khiến nó thích thú đưa tay ra khoát nước lên. Xuyên qua những giọt nước được nó khoát lên, có thể nhìn thấy một thiên thần với nụ cười rạng rỡ khiến ai nhìn cũng phải say đắm. Ông quản gia từ trong nhà nhìn thấy nó như vậy thì bỗng cảm thấy rất thân quen, rất giống một người. Nếu như trước đây người đó không bỏ đi thì bây giờ, người đó đã trở thành mẹ vợ của hắn rồi. Nhưng ngay lập tức ông đã dẹp bỏ cái ý nghĩ ấy.
Tới trưa thì hắn mới về, vào nhà không thấy nó đâu, hắn mới hỏi ông q.gia thì biết được là nó đang ở ngoài vườn phía sau nhà.
Vì không có việc gì làm nên nó cứ lang thang ở ngoài vườn từ sáng tới giờ mà không biết hắn đã vềvề. Nó phải công nhận là khu vườn này rộng thật, xung quanh vườn trồng những giàn hoa giấy đủ màu trông rất bắt mắt. Ở cuối khu vườn còn có cả 1 cây táo rất to, nếu nó không nhầm thì cây táo này được nhập từ nước ngoài về. Nhưng điều đặc biệt ở đây chính là những cây hoa tường vi được trồng ở chính giữa khu vườn. Đây là loài hoa mà cả nó và mẹ nó đều rất thích. Và tên của loài hoa này cũng chính là tên của nó.
Ngồi xuống gốc cây tận hưởng những cơn gió mát lành, nhắm hờ đôi mắt để cảm nhận từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua. Bỗng nó thấy nhớ mẹ, nhớ những ngày tháng được cùng mẹ chơi đùa vui vẻ.
Nó nhớ lần cuối cùng mẹ dẫn nó đi chơi, đó là nơi hai mẹ con hay tới thường xuyên. Một ngọn đồi ở ngoại ô thành phố, gần cô nhi viện Ánh Sáng nơi đây có một thảm cỏ xanh mướt, và có rất nhiều hoa tường vi.
Không lâu sau đó mẹ nó đã mất vì căn bệnh ung thư máu. Theo như di nguyện cuối cùng của bà, bà muốn sau khi mình ra đi thì sẽ được chôn cất ở đó.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Nè, 11h rưỡi rồi đó, cô không tính ăn cơm à .. không biết từ lúc nào mà hắn đã đứng trước mặt nó.
Nó giật mình đứng lên, nhưng không may đầu nó đã đụng trúng cằm của hắn khiến hắn bị dội ngược về phía sau
"Phịch"
Tình hình hiện giờ là nó đang nằm đè lên hắn. Nó mở to mắt vì bây giờ nó và hắn đang trong tình trạng . . . . mặt đối mặt và khoảng cách của hai người được hai đôi môi rút ngắn lại còn 0cm. Với một người giỏi võ như hắn thì làm sao có thể dể dàng bị hạ như vậy được. Thật ra hắn chỉ muốn chọc nó cho vui thôi, không ngờ lại thành ra như thế này.
Nó vội bật dậy, mặt đỏ như trái cà chua
- Tôi... tôi đi vào trước .. nói xong nó nhanh chân vọt liền vào trong nhà
Còn hắn, đây không phải là lần đầu hắn môi cham môi với một người con gái nhưng lần này hắn lại cảm thấy rất khác. Một cảm giác xao xuyến lạ kì. Đưa tay lên môi hắn bất giác bật cười. Đứng lên phủi phủi quần áo, hắn bỏ tay vào túi quần rồi ung dung bước vào nhà như chưa có gì xảy ra.
Hiện giờ nó đang ở trong phòng, tay đưa lên ngực trái. Nơi trái tim của nó đang đập rất mạnh. Nhớ lại lúc nãy khiến khuôn mặt của nó lại trở nên ửng đỏ. Đây là first kiss của nó đó, nó đã để dành cho người mà nó yêu nhưng giờ thì mọi thứ coi như đổ sông đổ biển hết rồi. Bỗng "Cốc cốc cốc"
- Tường Vi ơi, xuống ăn cơm đi em .. Đó là tiếng của chị Sen, chị ấy hơn nó hai tuổi, rất hiền lành
- Dạ em xuống liền .. Nó đứng dậy, chỉnh chu quần áo, đầu tóc sau đó cùng chị Sen đi xuống.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Xin lỗi m.n vì Mun không ra chap thường xuyên được. Nhưng Mun rất cảm ơn những người đã không bỏ truyện ạ. Vì năm nay chương trình học của Mun hơi khó, nên sẽ không thể ra chap thường xuyên được, mong m.n thông cảm ạ!!!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...