Thiếu Gia Cậu Coi Chừng


Sân bay Hoa Thành  tráng lệ,
Rất đông phóng viên đã có mặt ở sân bay để kịp phỏng vấn Bộ trưởng Kinh tế của đất nước hôm nay trở về sau Hội nghị hợp tác diễn đàn kinh tế thế giới - mở ra bước ngoặc mới cho đất nước.
Một người đàn ông trưởng thành, trầm tĩnh, nghiêm nghị bước ra từ trong sân bay.

Không còn nét thiếu niên háo thắng ngày nào, từng đường nét trên khuôn mặt lộ ra rõ ràng.

Vầng trán cao, vẻ nam tính chững chạc của người đàn ông này khiến bất cứ ai nhìn một lần đều khó quên, bờ môi kiêu hãnh, thân cao mét chín, cơ bắp săn chắc giống hình mẫu nghệ thuật như được đúc ra từ khuôn.

Bên ngoài mặc chiếc áo khoác đen dài, bên trong bộ vest đen được cắt may tỉ mỉ, áo sơ mi trắng, cà vạt đen trên áo sơ mi trắng toát lên sự lãnh đạm cao quý.

Một khí chất mạnh mẽ của người lãnh đạo khiến người người thấy đều phải kính trọng.

Không ai khác chính là ngài Bộ trưởng trẻ nhất của đất nước họ - Lâm Ngạn Tước.

Cũng chính là mẫu chồng lý tưởng mọi cô gái.
Ra khỏi cửa sân bay, theo sau là các quan chức cùng làm ở các bộ ngành.

Đi bên cạnh Ngạn Tước là trợ lý Kỳ Lâm - trợ lý đắc lực của anh.
- Chúc mừng Bộ trưởng.

Mừng ngài đã thành công sau chuyến công tác.

Xin ngài cho chúng tôi vài lời phát biểu....
- Chúc mừng ngài Bộ trưởng.

Xin ngài nói vài lời về sự kiện này......
-...............
Tất cả phóng viên các báo, đài truyền hình lớn đều ào lên phỏng vấn, những bảo vệ an ninh đều phải hộ tống và ngăn cách cánh phóng viên không thể tiến sát các quan chức cấp cao.
Đoàn vệ sĩ đưa Lâm Bộ trưởng đi về chiếc xe đợi sẵn trước cửa sân bay.

Lúc này, Kỳ Lâm - trợ lý bên cạnh Bộ trưởng mới lên tiếng:
- Xin lỗi quý vị.

Ngài Bộ trưởng chúng tôi còn một cuộc họp với các quan chức cấp cao ở nghị viện.

Tất cả mọi thông tin 8h sáng mai sẽ có họp báo để công bố.

Ngày mai mọi người hãy đến tham dự.
Nói rồi anh ta vào trong xe cùng với Bộ trưởng để lại các vị phóng viên đuổi theo xin phỏng vấn.

Lâm Ngạn Tước xoa xoa hai bên huyệt thái dương để giảm mệt mỏi, anh tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi một chút mới cất tiếng hỏi:
- Có tin tức gì không?
Kỳ Lâm biết ý câu hỏi của Bộ trưởng là hỏi về người kia.

Có thể nói đây là câu hỏi mở miệng của Bộ trưởng Lâm suốt mấy năm qua khi nói với anh.

Thật không biết người ấy đã mọc cánh bay đi như biến mất khỏi trái đất.

Ông chủ đã tìm kiếm cô ấy suốt chín năm nhưng mãi không có tin tức.

- Vẫn chưa.

Chúng ta đã vận động hết tất cả mọi phương tiện thông tin hiện đại nhất để tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả.
Nghe Kỳ Lâm trả lời, anh cũng không mong mỏi có được tin tức gì mới.

Chín năm rồi, đã chín năm rồi anh không ngừng cho người tìm kiếm người con gái ấy nhưng vẫn không thu được một chút tin tức nào.

Kỳ Lâm ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng không dám.

Ngạn Tước biết cậu ta còn muốn nói gì đó nên mở lời:
- Cậu cứ nói thẳng ra đi.
Kỳ Lâm: - Bộ trưởng! Tôi không biết cô ấy là người con gái như thế nào nhưng ngài đã tìm ròng rã như vậy suốt chín năm rồi, chín năm không hề có một tin tức.

Cũng có thể cô ấy không muốn gặp lại ngài hoặc cô ấy không còn trên đời này.

Vì sao ngài lại vẫn cứ cố chấp.

Trong khi Vệ tiểu thư rất tốt.

Cô ấy còn là vị hôn thê của ngài.

Ngài cũng nên cho mình một cơ hội mới chứ ạ.
Ngạn Tước: - Kỳ Lâm! Tôi biết cậu rất bất mãn nhưng khi nào cậu gặp cô ấy ở ngoài đời thật sự cậu sẽ biết được trên thế giới này không ai giống cô ấy.

Rồi có một ngày cậu sẽ hiểu những gì tôi nói.

Bên kia Vệ tiểu thư cùng với tôi cũng chỉ là hợp tác làm ăn.

Cô ấy cũng đã có người trong lòng.

Chín năm trước, sau sự việc của Tôn tổng, hai ngày sau anh không đến trường mà ở nhà chìm đắm trong rượu.

Anh muốn bình tĩnh lại để suy nghĩ về cảm giác của mình đối với Bối Y.

Ngày thứ ba, khi đến trường, đến lớp mới hay tin Bối Y nghỉ học.

Anh gặng hỏi hai người bạn của Bối Y Vân Trang, Mộc Thảo cũng không có một chút tin tức.

Họ không liên lạc được với cô.

Vẫn còn nghĩ là họ gạt mình, Ngạn Tước đã đến phòng ở của họ thì chẳng thấy bóng dáng của Bối Y đâu.

Đồ đạc Bối Y cũng không còn.

Anh cũng đến tìm Nhật Minh, cậu ta cũng không liên lạc được, cô Hà, cô giáo Triệu cũng thế.

Bối Y bỏ đi, cắt đứt mọi liên lạc với mọi người. 
Cô ấy là người rất giữ lời nói, và nếu như thế Bối Y sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa.


Hỏi thăm nhà Bối Y, lúc này mọi người mới nhận ra rằng chưa bao giờ hỏi về địa chỉ nhà của cô.

Hắn chỉ biết Bối Y ở cùng với mẹ và ngoại của cô ấy.

Khi Bối Y bỏ đi rồi hắn mới biết mình đã đánh mất điều quan trọng nhất, đánh mất luôn tình yêu của mình.

Từ lúc đó, hắn chuyên tâm vào việc học đồng thời không ngừng cho người tìm kiếm Bối Y.

Hắn muốn cho Bối Y thấy hắn thay đổi.

Hắn muốn cô ấy thấy anh xứng đáng khi ở bên cạnh cô ấy.

Chín năm, chín năm tìm kiếm, chờ đợi rồi thất vọng, có những lúc tìm ra chút manh mối nhưng rồi mất dấu khi hắn đến đó xác nhận.

Ngày hôm nay, trở thành một người đàn ông chững chạc, người người ngưỡng mộ nhưng người con gái hắn yêu lại không thấy.

Phải thật lâu sau hắn mới xin được một tấm hình của Y Y chụp chung với Mộc Thảo và Vân Trang.

Lúc ấy hắn mới nhìn kỹ Bối Y một lần nữa, người con gái có một nụ cười trong sáng, hai bên má có hai lúm đồng tiền, ánh mắt sáng long lanh, khuôn mặt trái xoan, đôi môi anh đào.

Một cô gái có nhan sắc cực kỳ xinh đẹp, nét đẹp của cô ấy làm người khác nhìn cô có thiện cảm ngay lần gặp đầu tiên.

Hồi tưởng lại, hắn đã từng được chạm lên đôi môi ấy.

Đó cũng là lần đầu tiên hắn bị ăn tát và bị một cú đá chí mạng. 
Hồi tưởng những ký ức đã qua, quả thật hắn chưa hề đem lại cho cô ấy một chút yên bình nào.

Những rắc rối hắn đem đến cho Bối Y cũng đủ để cô hận hắn cả đời, không muốn gặp lại hắn.

Nghĩ đến việc mình sẽ không bao giờ gặp lại cô, Ngạn Tước cảm thấy bản thân mình rất tệ hại. 
Anh thầm cầu nguyện xin ông trời hãy cho anh được gặp lại cô.

Nếu như có cơ hội gặp lại cô, anh nhất định sẽ không bao giờ buông tay.

Dù có bắt anh trả giá bằng sinh mạng của mình anh cũng thấy đáng giá.

Chỉ cần được gặp lại cô một lần thôi đã đủ rồi.

Xe của anh vừa chạy ngang quán cà phê vừa mở bài hát.

Vô tình nghe được vài lời ca từ trong đó nó giống với tâm trạng của anh lúc bấy giờ.
Xuân đi thu đến bao nhiêu năm tháng tuần hoàn
Đau khổ uống rượu một ly rồi lại một ly
....
Nghe chưa hết tình ca chưa rơi hết nước mắt
Yêu em là cuộc đời anh phạm phải sai lầm
Rõ ràng biết anh và em không thể ở bên nhau

anh lại không thể quên sự tốt đẹp em đã cho
yêu em khiến cuộc đời của anh thảm hại như vậy
Đừng lại để anh đau lòng cô độc một mình 
Ai có thể cùng anh đời này kiếp này mãi bên nhau
....
Sau khi hội nghị kết thúc, Ngạn Tước lên xe đi về biệt viện của mình.

Tắm rửa nghỉ ngơi một lúc, anh lấy điện thoại gọi một cuộc.

Sau một hồi reo chuông bên kia bắt máy: - Alo!
- Này! Tớ về rồi đây.

Đêm nay chúng ta gặp nhau một lúc đi.
- Ok! Để mình sắp xếp.

Vẫn chỗ cũ.

Cậu gọi điện cho Vương Hưng luôn đi, mình đang tập luyện nên không thể nói nhiều được.
- Uhm.

OK!
Ngạn Tước gọi một cuộc điện thoại cho Vương Hưng.
Club K.A.T, 23h đêm,
Một sự kiện hiếm gặp khi xuất hiện cả 3 chiếc xe hạng sang đậu trước Club thu hút ánh nhìn của mọi người trong quán.

Club K.A.T này tuy là nơi khách VIP hay lui tới nhưng nhìn 3 chiếc siêu phẩm mới sản xuất năm nay có giá trị lên đến hàng trăm tỉ có mặt ở đây.

Không biết vị thần tài nào quang lâm, nếu được gặp thoáng qua cũng rất thỏa mãn. 
Bên trong, tầng cao nhất, phòng VIP, ba người có thế lực mạnh nhất ở Thành Đô này, có một người thì trong những người nắm quyền điều hành đất nước ngồi ở đây.
- Ngạn Tước, nhìn cậu mệt mỏi như thế có cần người giải tỏa không? Nhìn cậu như thiếu sức sống ấy.

Giọng nói chế giễu của Vương Hưng thiếu gia.
- Cậu muốn chết hả! Một chiếc muỗng bay về phía Vương Hưng.

Người đàn ông nào đó cất giọng trầm thấp chứa sự uy hiếp rõ ràng.
Vị thiếu gia bỡn cợt nào đó tránh được vật bay về phía mình, cất giọng ai oán nói:
- Mình chỉ lo cho cậu thôi.

Cậu dám ám sát mình à.

Gia Khiêm, cậu nói một lời công đạo đi chứ.
Hàn Gia Khiêm khẽ cười nói:
- Không phải là cậu không biết tính cách của Ngạn Tước.

Đừng đùa nữa.
- Haiz.

Mình cũng muốn tốt cho cậu ta mà thôi.

Vương Hưng tay nâng ly sâm banh lên uống.
Hàn Gia Khiêm quay đầu nhìn về phía sô pha, nơi có một người dựa lưng mệt mỏi vào ghế ấy.
- Ngạn Tước! 9 năm rồi.

Cậu nên buông bỏ thôi.

Không chừng cô ấy đã biến mất khỏi thế gian này cũng nên.


Cậu có được thành tựu như hôm nay cũng nên nhìn về tương lai.

Đừng cố chấp nữa.

Trước đây cậu đâu có như thế.
- Trước đây là trước đây thôi.

Hiện tại mình không muốn trở thành phế vật trong mắt cô ấy.

Mình không tin cô ấy biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.

Dù có biến mất thì cũng còn cái xác chứ.

Giọng nói chứa đầy sự mỏi mệt.
- Theo mình thấy Gia Khiêm nói đúng đó.

Ngạn Tước, người đã đi rồi sẽ không thể quay trở lại.

Cậu nên buông bỏ đi.

Vương Hưng bày tỏ sự đồng tình của mình với ý kiến Gia Khiêm.
- Các cậu không hiểu được cảm giác của mình đâu.

Nó giống như một vết sẹo trong tim không thể lành lặn như trước vậy.
Gia Khiêm: - Người con trai trước khi gặp cô ấy đâu rồi.

Một người tự tin, bá đạo và quyết đoán, vui vẻ mất rồi ạ.

Dù giờ cậu có gặp lại nhưng lỡ như cô ấy có một mái ấm hạnh phúc thì cậu tính sao?
- Mình sẽ thật lòng chúc phúc cho cô ấy.

Chỉ cần biết cô ấy còn tồn tại.

Mình không cần cái gì khác.
Hàn Gia Khiêm nhìn về người bạn cùng lớn lên với mình, cậu ấy đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác.

Cậu thiếu niên hống hách, ăn chơi ngông cuồng lại có ngày trưởng thành như thế này.

Nói ra cũng cảm ơn Lăng Bối Y, dù vô tình nhưng cô ấy đã làm thay đổi một con người hoàn toàn, điều này khiến cho Tổng tư lệnh rất vui mừng.

Sau khi tốt nghiệp anh thi vào quân đội, nối tiếp công việc của cha.

Đại tướng đôi khi gặp riêng anh mong anh giúp Ngạn Tước sống vui vẻ hơn.

Dù cậu ấy đã hoàn toàn thay đổi thành một người có trách nhiệm, luôn vì lợi ích của người dân, đặt trọng trách của mình lên hàng đầu.

Cũng chính yếu tố đó giúp cậu ta trở thành vị Bộ trưởng trẻ tuổi nhất trong hàng ngũ lãnh đạo.

Nhưng từ đó, lại trở thành một người đàn ông lạnh lùng, không bao giờ xuất hiện nụ cười trên môi dù là nụ cười mỉa mai.

Những người phụ nữ trước kia theo cậu ta cũng hoàn toàn bị bỏ rơi.

Hôn sự của cậu ấy cũng được sắp đặt nhưng cậu ấy chẳng quan tâm.

Gia Khiêm đã làm hết sức mình nhưng vẫn không lay chuyển được người bạn chí cốt này.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui