Thiếu Gia Ăn Chơi Đừng Làm Phiền Tôi

Người nhân viên bước ra cầm trên tay một túi nhỏ được gói rất tỉ mỉ nhẹ nhàng đưa đến cho cô

“ Cảm ơn quý khách đã ghé hai người thấy thích lần sau nhớ quay lại ủng hộ shop chúng tôi ạ”

Cô gật đầu mỉm cười nhận lấy “ Cảm ơn”

Hắn quan sát gương mặt của cô “ Chỉ một cái vòng tay thôi đã làm em vui đến như vậy rồi à”

Cô đưa tay sờ lên mặt mình “ có sao?”

Hắn nhẹ nhàng nhéo vào cái mũi cao tinh tế của cô nói “ Hiện hết cả lên trên mặt em rồi đấy”

Ngải Giai thục cù trỏ vào bụng hắn xem như là lời cảnh báo “ Đừng có mà chọc em”

Hắn cười cưng chiều khoác vai cô kéo vào người mình “ Không chọc em nữa, về nhà thôi”


[…]

Chu Gia

Chu Tịnh Y vừa xử lý xong công việc cô bước xuống xe với tâm trạng đầy mệt mỏi khẽ liếc nhìn vào đồng hồ trên tay chợt thở dài nhưng cũng nhanh chóng đi vào nhà

Cô đi ngang qua phòng của Chu Khắc Nghiên vô tình lại nhìn thấy cửa phòng chưa đóng có ý tốt định tiến tới đóng lại giúp anh ta liền nghe thấy tiếng động như thể ai đang lục lọi tìm kiếm đồ đạc bên trong, cô nhẹ nhàng mở cửa nhìn xem là ai

Hoá ra là Chu Khắc Nghiên hôm nay anh ta lại có hứng thú về nhà quả thật là chuyện lạ. Nhưng mà theo như cô thấy thì tên này đang kiếm gì đó rất gấp trên trán còn đổ nhiều mồ hôi.

“ Đây rồi” anh ta vui mừng khi nhìn thấy một sấp tài liệu được để trong phong bì

Anh ta đột nhiên đứng dậy, cô cũng vì hành động này mà giật mình vội vàng quay trở lại vào phòng mình cho đến khi xác định anh ta rời khỏi căn phòng đó mới chịu mở cửa bước ra

Chu Tịnh Y nhìn vào bên trong khẽ nhíu mày đồ đạc đều bị anh ta lục tung hết cả lên, Chu Khắc Nghiên này quả thật là mờ ám anh ta suốt ngày chỉ biết chơi bời hôm nay lại về đây lục lọi kiếm đồ gấp như vậy quả nhiên là có chút vấn đề

Trong chốc lát suy nghĩ của cô cũng bị chính mình dập tắt bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi căn phòng này nhanh một chút, nào ngờ vừa bước đi tay cô lại quẹt phải đóng tài liệu bừa bộn vừa nãy anh ta mới quăng đi trong đó còn kẹp thêm một tấm danh thiếp. Cô cúi người cầm lên xem

“ Sòng bài Devil?” Cô lật tấm danh thiếp qua lại suy nghĩ được gì đó liền cầm điện thoại có sẵn bên trong túi quần gọi cho ai đó “ Mau chạy theo Chu Khắc Nghiên vừa rời khỏi cho tôi”

Nói xong cô bỏ sắp xếp lại đồ đạc vào chỗ cũ không quên đóng cửa phòng lại giúp anh ta rồi quay về phòng mình như chưa có chuyện gì

[…]


Chu Khắc Nghiên bực bội cầm lấy tập tài liệu vừa mang tới quăng lên bàn kèm theo tiếng la mắng “ Các người đang muốn ép người có phải không? Chưa gì đã đòi tiền rồi vã lại trong đây không có ghi thời hạn phải trả là khi nào đừng có mà làm càn”

Người phụ nữ ngồi đối diện anh ta bật cười “ Chu thiếu gia anh không đọc kĩ sao? Ở đây chúng tôi làm việc rất rõ ràng cũng đã ghi rõ sau một tuần anh không đưa tiền cho chúng tôi chúng tôi có quyền lấy bất cứ thứ gì của anh “

Vẻ mặt anh ta nhăn lại lật đật cầm lấy tập văn kiện xem lại, quả nhiên trong đây ghi rất rõ nhưng vì anh ta vội vàng muốn lấy tiền mà không đọc kĩ. Khôi phục lại dáng vẻ khó chịu ban nãy bằng sự chế giễu ngồi vắt chéo chân nhìn người phụ nữ trước mặt

“ Tôi không có thứ gì quan trọng cả, thật đáng tiếc”

Tuyết Nhi vẫn bình tĩnh nói chuyện với anh ta “ Có đấy, chẳng phải anh là đại thiếu gia của tập đoàn Chu Thị sao? Ít nhiều gì cũng phải có”

“ Ý cô là gì nói thẳng đi”

“ Cổ phần, anh đưa nó cho tôi ngược lại chúng tôi còn cho anh tiền để chơi thêm vài ván không phải đôi bên cùng có lợi sao?”

Anh ta đột nhiên cười lớn “ Cô thật biết nói đùa, cổ phần tôi nắm giữ chẳng được bao nhiêu sao cô lại hứng thú?”

“ Tôi là người làm ăn, tôi hiểu hơn ai hết anh đồng ý thì kí còn không thì như bình thường chờ tới ngày chúng tôi đến tìm bố anh giải quyết vậy” Cô giả vờ đứng dậy đi ra ngoài


Anh ta hết cách đành liều một phen vậy “ được tôi kí với một điều kiện”

“ Nói đi”

“ Tôi muốn đấu ván bài với chủ nhân của sòng bài này nếu tôi thắng tôi lấy toàn bộ mà tôi mất còn nếu các người thua phải đổi lại thứ gì đó quan trọng ở đây có dám chơi không?”

Chẳng suy nghĩ lâu cô liền lên tiếng thoả hiệp với anh ta “ Nếu anh có bản lĩnh đó thì tôi sẵn sàng sắp xếp ngày tốt cho anh và cậu chủ của tôi”

“ Được ngày mai có được không”

Cô im lặng đưa bút cho anh ta ký “ Trả lời anh sau còn bây giờ ký đi đã”

Anh ta cầm lấy cây bút trên tay ký thật nhanh vào tờ giấy đã được chuẩn bị sẵn, cô nhìn anh ta nhếch mép lần đầu tiên cô thấy có người dám thách đấu với Lục Tiếu như vậy lần này xem như anh ta chơi dại rồi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận