Thiếu Gia Ác Ma Yêu Tôi

Mặt trời vừa nhô lên được một tí chiếu rọi ánh nắng xuống đất. Trong căn phòng nhỏ ấm áp, có một cô gái đang nằm ngủ không biết trời đất gì. Đồng hồ chỉ 7 giờ, reng lên được 10 phút rồi. Lạc Dật đang ngủ ngon thì lại bị tiếng chuông đồng hồ phá đám. Anh ta tức giận, đi ngay sang phòng tôi. Anh ta đạp cửa phòng tôi, quát lên:

- Cô có tắt ngay cái đồng hồ đi không hả?

Đập ngay vào mắt của Lạc Thần là cảnh tượng tôi đập nát cài đồng hồ thứ "n" của tôi. Ốc vít nằm rải rác trên sàn nhà. Đập xong tôi đắp chăn ngủ tiếp. Lạc Dật đơ người vài giây rồi nhanh chân đi đến chỗ tôi. Lay lay người tôi, bắt tôi dậy đền bù giấc ngủ ngon của hắn. Tôi mơ mơ màng màng, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Lấy tay xoa mắt tỉnh ngủ rồi nhìn chằm chằm vào Lạc Thần đang hơi đỏ mặt kế bên. Đồ ngủ của tôi khá xộc xệch, cái quần ngắn cũn cỡn và đặc biệt là không có đồ lót. Đến khi tỉnh hẳn tôi mới đá vào mặt anh ta vài phát:

- Tính lưu manh của anh vẫn chưa bỏ được hay sao? Vào phòng con gái nhà lành trong lúc ngủ tính làm gì người ta hả?

- Rõ ràng là cô khiêu gợi bổn thiếu gia trước đấy!

- Tôi đánh anh cho nhừ xương bây giờ đấy, ở đó mà cứ nói xàm.


- Còn không phải? Cô để chuông to như vậy là bắt bổn thiếu gia đây đi sang, còn mặc quần áo như vậy không phải khiêu gợi thì là gì?

- Thì tại trời nóng quá nên tôi mới phải mặc thế này để cho nó mát. Bộ không được hả?

- Bây giờ anh không ra ngoài cho tôi thay đồ là tôi bắt anh lết luôn đấy chứ không phải đi luôn đấy.

Tôi kiếm cái gì đó ném được trong phòng rồi dốc hết sức ném vào anh ta cho bỏ ghét. Thứ gì đâu mà lưu manh chưa từng thấy. Ai ngờ đâu trong lúc đó tôi lỡ tay ném thư thách đấu mà không hề hay biết, Lạc Thần nhặt được nó và đọc. Tôi nhanh chóng thay đồ nào vừa mát vừa dễ hoạt động. Để xem.. cái áo thun, cái quần jean lửng thêm cái áo khoác nữa chắc được rồi. Mới sáng ra đã gặp phải "lưu manh", hy vọng không phải điều xấu.

Tôi nhanh chóng đi tới trường, nơi diễn ra vụ thách đấu với Vô Y Na. Cô ta cùng đồng bọn đến đông đủ. Ngay cả Tiểu Lệ cũng ở đấy từ trước. Tôi hít một hơi thật sâu rồi đi tới chỗ họ. Lo sợ gì chứ bổn cô nương đây không sợ mấy đứa tép riu đâu nhé! Tôi vừa tới, Y Na cười như ác ma thông báo luật thi đấu.

Luật của của cuộc thi đấu như sau:

Chúng tôi lần lượt bốc thăm nội dung để thi đấu. Xếp lần lượt là: Võ công, đánh đàn và cuối cùng là ca hát. Chỉ có cái võ là tôi giỏi thôi, chẳng lẽ lại chịu thua? Thua cũng chẳng mất mát gì chỉ có điều là.. hơi nhục thôi. Không được! Nhất định là phải thắng. Vô Y Na cười mỉa mai:

- Đáng tiếc thật, cả ba đều là sở trường của tôi, bây giờ cô chịu thua đi là được rồi đấy, bạn học Hà!

- Hứ! Nhận thua cô tôi thà là làm con chó còn hơn. Cô tự tin quá rồi đấy!

- Bây giờ cô nên tập sủa đi là vừa rồi đấy. Haha


- Còn cô nên chuẩn bị sẵn phòng bệnh nha, bạn học Vô.

- Mày..

Tôi cười trước vẻ mặt của cô ta. Bỗng Lạc Thần đi đến khiến Vô Y Na chạy tới rồi còn lật mặt còn nhanh hơn lật bánh.

- Dạ thiếu à! Cô ta ăn hiếp em kìa!

Nhưng vẻ mặt của Lạc Thần không quan tâm Y Na cho lắm. Còn hất tay cô ta rồi đi đến chỗ tôi mà khiêu khích khiến tôi càng phải thắng để cho anh ta phải ngậm mồm lại. Tiểu Lệ đứng nhìn cứ như người vô hình. Cậu ấy tức giận kéo tôi qua một bên nói chuyện cho đỡ bị ai làm phiền.

- Hy Hy à! Vết thương sao rồi! Hát thì không sao nhưng còn đánh nhau với đánh đàn coi chừng vết thương to thêm ra đấy!


- Ầy! Cậu lo gì chứ! Mình tập cho tình huống này từ lâu rồi cơ!

- Tớ phải nghỉ học thư pháp để đến đây lo cho cậu đấy. Đánh nhanh thắng nhanh chứ đừng có chơi đùa khiến tớ lo lắng đấy biết chưa?

- Rồi.. rồi nghe cậu giáo huấn tớ biết mình sắp thua rồi đây.

- Hứ! Cậu mà thắng nhanh cho hai vé đi chơi công viên nhiệt đới. Đấu xong đi hoặc mai đi cũng được.. nhưng có điều..

- Sao sao? Đi chơi thì tớ cũng được mà. Cho tớ tấm vé đó đi..

- Vé này là vé đôi phải có hai người mới được vào. Nhưng mai tớ bận rồi. Tôi quyết định hồi lâu rồi vẫn muốn lấy tấm vé. Không được đi chơi thì không không phải là Hà Ngọc Hy ta đây. Chúng tôi ra sau và bị la vì cái tội lề mề. Có thi đấu thôi mà làm gì mà căng vậy? Có phải tính mạng con người đâu chứ, rõ bực cái "bà cô" Vô Y Na này mà. N mất rồi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận