Thiếu Chủ!! Xin Đừng Ngược Tôi!!

Dạ Vũ đi mua chút đồ thay cho bà giúp việc hôm nay đã bắt đầu nghỉ hưu, Huỳnh Sa cũng đi khỏi nhà, nhưng là tụ tập các câu lạc bộ ban ngày để tránh nguy hiểm mất mạng..... không biết cô ta ra sao, nhưng đối với Vũ, quả nhiên, ra ngoài vẫn là thích nhất, trong dòng người lạ, chả quen ai mà cũng chẳng biết ai, xem ra cũng thật vui.

Y đi bộ tới trung tâm mua sắm, ban đầu đã nghĩ thật may mắn khi chọn đi bộ, nhưng lúc về lại hối hận khi trên tay bê hàng đống đồ đầu bếp yêu cầu, điện thoại thì không có, tiền mua đồ thừa cũng chẳng đủ bắt xe, Dạ Vũ thở dài khổ sở vác đồ nặng bước từng bước ngắn ngủn, thầm nghĩ giá có ai đó tốt bụng đi tới giúp thì tốt biết mấy, chắc chắn y sẽ coi người đó là thiên thần!!!. Nhưng mà khó lắm... kiếm ra người như thế trong số cá thể con người xung quanh này. Một số chẳng đáng nói, một số lại chẳng thể trách được. Họ vì công việc, vì tự trọng và danh dự của họ trong những cuộc hẹn, vì những điều phức tạp khác.... chung quy lại, họ phải vì chính mình, vì những điều họ cần thực hiện.... chính thế nên phải tự lực thôi.

- Để em giúp cho anh nhé! Chàng trai đáng thương??? - Một cô gái trên dưới  20 tuổi đứng chắp hai tay sau lưng, chân chụm lại hình chữ v, nghiêng nghiêng người bắt chuyện với Dạ Vũ.

Cô gái này cột tóc đuôi ngựa, nhuộm một màu đỏ chóe, cộng thêm tý nắng chiếu xuống làm người ta muốn nổ con mắt.  Sở hữu đôi mắt uốn theo dáng miêu nhãn,  còn hơn thế nữa, hai con ngươi của cô sáng rực một màu vàng tươi hiếm có, trang phục rất nhí nhảnh và có phần trẻ con. Còn thêm một bên răng khểnh nữa, nhìn lướt qua bộ dáng của cô chẳng khác gì một con mèo cả, chỉ tại nhìn cô ta na ná một ai đó, rất quen nhưng chả hình dung nổi.

Dạ Vũ quay nhìn cô vài giây rồi mới nhớ tay mình sắp rụng rời,y vẫn cố đỡ rồi cười xã giao với cô gái:

- Tôi không sao, cảm ơn em đã quan tâm a...

- ( nhíu mày, phồng má)... Anh chê em con gái chứ gì!???

- Không... không phải thế đâu.... chỉ là...

- Rõ là thế mà!! .... ( xụ mặt)... em chỉ muốn giúp anh thôi......

-.... không phải vậy, thật đó...

Mặt cô gái bỗng dưng hớn hở trở lại, nhanh nhảu bê lấy một túi lớn từ tay Dạ Vũ, cười rất tươi:

- Hihi! Vậy để em giúp anh! Nhà anh là ở khu phố 15 đúng không?

-.... Đúng....... Nhưng sao em biết!??

- Em đoán thôi! - Cô gái tự nhiên đáp lại - trúng sao?

-...... ừm..... - Dạ Vũ lén dấu vẻ mặt nghi ngờ, ừ một tiếng.

Cô bé bê túi đồ lớn hơn cả tạng người nhưng trông có vẻ như nó chẳng nề hà gì mấy. Cô ta vẫn tung tăng như thể đang nâng một cây kẹo vậy. Còn Dạ Vũ thì tuy đã được giúp một nửa nhưng vẫn cảm thấy rất mệt, chưa gì đã thở không ra hơi. Nhận thấy hình như, cơ thể của y hôm nay có gì đó rất bất bình thường.... mà thôi kệ, trước tiên y phải hoàn thành việc của mình đã!.

..

Cô gái đi bên cạnh song song với Dạ Vũ nói rất nhiều và cực nhanh, chỉ kì lạ là dù y có hỏi tên cô ấy bao lần cũng không có được câu trả lời,cho đến lúc cả hai đã tới nơi. Đứng trước cổng, cô gái lấy một viên kim cương nhân tạo màu ánh kim trong túi, không biết làm kiểu gì mà chỉ trong một cái vuốt nhẹ đã biến thành sợi dây chuyền nhỏ, đeo lên cổ Dạ Vũ:

- Em cho anh đấy! Nó là bùa bảo vệ.Quà để cảm ơn anh đã chịu nói chuyện cùng với một người như em. Điều đó làm em rất vui!

- Em cũng đã giúp anh mà!... nhưng món quà này thì....

- Đừng lo. Nó không phải kim cương thật, nó là bùa bảo vệ. Anh cứ nhận, đừng ngại. Tuy nó sẽ không có tác dụng ngăn chặn hẳn những ảnh hưởng không hay tới với anh,nhưng ít nhất nó vẫn có thể giảm bớt phần nào - Khuôn mặt của cô gái trở nên nghiêm túc hẳn - Đừng tháo nó ra, kể cả lúc tắm. Nếu không may nó đứt thì dù thế nào cũng không được nhặt lại viên đá, hãy quét và vứt bỏ nó. Anh hiểu chứ?....

-..... ( gật đầu)... - Đầy khả nghi.

Cô gái lại cười trở lại, mắt híp híp đứng vẫy tay:

- Bai bai!! Hẹn tái ngộ!


- Hẹn gặp..... - Dạ Vũ ngước ra chào rồi bước vào cổng.

Y vừa bê nặng, vừa suy nghĩ lung tung. Thật kì lạ, cô gái đó. Chả lẽ chỉ bỏ thời gian ra để đi kiếm người, rồi giúp đỡ để được bắt chuyện cùng sao? Còn cả món quà nữa, rất lạ. Có đúng nó là bùa không? Nhìn nó giống như một món trang sức đắt đỏ vậy, mặc dù là đồ giả.

Đang thầm suy đoán thì.... một con gì đó lướt qua chân Dạ Vũ làm y né qua một bên.

Đoàng!!

Một thứ gì đó rất nóng bay lướt qua tay y, làm rách hai lớp áo cùng một đường da. Cơn đau đột ngột làm y đánh rơi cả thảy đồ, run rẩy bám chặt vết thương. Máu chảy ra, may là rất ít. Đó đích thị là một phát đạn!!!. Hắc Lệ Thành tay cầm súng vẫn đang ám khói bay nhẹ, từ tốn đi tới, Tư Thanh thì hớt hải phi vượt trước:

- Dạ Vũ! Không sao chứ!? Đau lắm đúng không!?  Trời ơi... ( Thanh lấy trong túi áo miếng gạc trắng phòng dự của mình).... mới sáng đã bị thủy tinh cứa, giờ thì bị đạn sượt qua.... may làm sao mà không trúng thân, chứ không là....

Tư Thanh cuốn xong băng rồi thì cái xác của Lệ Thành mới bước tới nơi.

-......... - Dạ Vũ không dám nhìn mặt Lệ Thành, lê người nhặt từng thứ đã bị rơi ra đất vào trong túi rồi cúi đầu lẽn bẽn đi vào trong.

Hắc Lệ Tư Thanh nổi cáu quay sang đứa em, quát tháo một tràng:

- Sao mày lấy súng của chị!???

-.... em thấy có con chuột chạy qua, tiện tay vớ được súng của chị để ở phòng ăn.... nên đuổi theo nó..... bắn - Mặt rất thản nhiên.

- izzzzz!!!!! Thứ nhất, chẳng ai đuổi chuột mà lấy súng bắn cả! Thứ hai, mắt bị lé hay sao mà con chuột nó chạy dưới đất lại bắn lên tay Vũ!?? - Hai thái dương Tư Thanh giật giật.

- Chỉ là trượt tay - Lệ Thành mặt đơ, nhún vai.

- ( giựt lại súng) Trượt tay rồi có ngày ngộ sát người ta đấy!!!

- Chị làm quá. Chỉ là người hầu thôi mà. Chúng ta có thể đền bù tiền - đi vượt trước, hướng cửa.

Vừa nghe giọng điệu của em mình, Tư Thanh sôi máu tung một cước vào mông Lệ Thành, làm hắn ngã sấp.

- Như Vũ thì mày tính đền như nào!?? Đốt vàng mã cho người thân y chăng????????

Nói xong Tư Thanh phủi chân đi luôn.....

Lệ Thành đứng dậy, phủi bụi quần áo rồi lẳng lặng ra ngoài. Thật sự thì hắn không phải lấy súng chỉ để bắn con chuột mà thực chất là muốn bắn Dạ Vũ mà chả hiểu vì sao. Không phải hắn định mở lòng cho y à? Trong tình cảnh này, thường thường hắn sẽ đổ vạ cho cơn say, thần trí không ổn định, nhưng giờ hắn đang tỉnh, như một thói quen hắn gây tổn hại cho Dạ Vũ chỉ cần trước mắt hắn là y. Cái lạ hơn mà hắn kịp nhận ra khi đang nghĩ liều đó là lúc bắn đã có một luồng khí kì lạ cực lạnh đẩy tay mình, làm viên đạn chệch hướng. Cảm giác như... một bàn tay, một bàn tay lạnh lẽo......

Hắn bước ra ngoài cổng, chạm mặt ngay cô gái lạ kia, cô chưa hề rời đi khi Dạ Vũ tạm biệt. Vẫn nụ cười ấy, cô gái bắt chuyện với Lệ Thành:

- Xin chào!

- ( chậc 1 tiếng).... Tránh ra đi! - Dứt lời hắn đẩy cô sang bên cạnh một cách không thương tiếc.

- ( giữ tay).... anh không thấy tôi rất quen à? - Cô gái vẫn cười, nhưng nụ cười lần này không mấy thân thiện. Nó quỷ dị hơn nhiều.

- ( nhíu mày)..... bỏ tay ra hoặc tôi đánh cô.


- phu phu.... anh đang đi sai hướng đó. Anh đang yêu 2 người. Nhưng một người anh chỉ vui đùa còn một người anh chỉ hành hạ. Tôi thật lòng nói trước với anh, anh nên nghĩ lại. Bỏ người thứ nhất và chăm sóc người còn lại.... để trả nợ....

- Cái gì!?? Đồ thần kinh trốn trại, biến!.

Cô gái dồn lực bóp chặt lấy cổ tay của Lệ Thành, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào hai con ngươi của hắn, cong miệng:

- Nhìn đằng sau mình đi.

Lệ Thành liếc mắt ra sau. Mấy tia máu trong mắt đột ngột nổi lên, con ngươi thu bé lại, cả bầu trời ập xuống một màu đen. Có những đứa bé đang gào khóc, tiếng khóc như cào xé tim gan người khác, toàn mình đầy máu. Chúng nhăn nhó bò tới, hắn toát mồ hôi, run run lui về phía sau.....

Hai bàn tay của cô gái vươn ra, ôm lấy cổ Lệ Thành, ghé tới gần tai hắn:

- Đừng lùi, để cho chúng bám lấy chân anh đi, và hãy nghe chúng nói gì....

Giọng nói của cô xuyên thẳng vào tai hắn y như nhàn mảnh băng găm vào, đau nhói vô cùng tận,cơn rét buốt truyền xuống cơ thể, làm cho đôi chân hắn cứng đờ.

" Cha! Sao cha nỡ giết con!?"

" Con còn chưa được sinh ra mà?? ".

" Cha à! Mau! Mau cứu lấy con đi!"

" Hận cha, hận cha!!! "

" Sao cha lại giết con vậy? "

"....." - Vô số nhưng câu nói của những đứa trẻ ập tới, vang vong bên Lệ Thành.

- Đây là tôi. Tôi của những tiền kiếp.... ( ghé tai).... anh giết tôi rất nhiều, thấy chứ? Chúng, à không... ( cười) là tôi luôn đeo bám anh... vậy nên anh mới không hiểu được những việc mà mình làm.... Tâm hận của tôi xui khiến anh tra tấn Trần Dạ Vũ..., vì tiền kiếp đều do y mang thai... luôn là anh giết tôi.... và lần này.... liệu anh có giết tôi không??? - Cô gái kề cằm lên vai hắn, lấy bàn tay ấm áp che đôi mắt hắn lại - Trả lời đi... thưa cha?

-........ đây không phải sự thật. Chỉ là một cơn ác mộng, mau tránh ra, ta chưa có một cuộc hôn nhân nào! Dĩ nhiên kể cả hài tử cũng không!... - Hắc Lệ Thành thẳng thừng.

- Đừng nói vậy thưa cha - Cô gái mở to đôi mắt màu vàng sáng rực, giọng điệu mang theo một tử khí cực nặng nề, độ vang của nó xé toạc những thân xác nhỏ bé đang léo nhéo phía dưới.

Hắc Lệ Thành đã nhận thấy mùi tanh tưởi của máu tươi, hắn đột nhiên có cảm giác, cảm giác hắn đã trải qua không ít lần. Không khí bắt đầu làm hắn hô hấp khó khăn, cơ thể cô gái áp sau lưng hắn ngày càng lạnh hơn. Bàn tay thon nhỏ trắng bạch kia đi tới phần da thịt nào trên khuôn mặt của Lệ Thành, chúng đều trở nên khô ráp và dần nứt vỡ, rơi xuỗng từng mảnh vụn như một bức tượng cũ. Đau đớn - muốn thoát khỏi - vùng vẫy - cuối cùng là kiệt quệ. Cô đưa tay,xoay khuôn mặt không còn nguyên vẹn kia áp với trán mình. Mắt đối mắt, màu vàng từ nhãn miêu mà cô gái sở hữu làm cho Lệ Thành ngay lập tức bị ám ảnh. Con ngươi xoay vòng rồi từng tia nứt phá nát cái vẻ ánh hồn của một người còn sống, cô cười:

- Con sẽ chờ, chờ câu trả lời của cha. Liệu lần này... cha sẽ cho con một cái tên chứ?

- Thả tao ra con nhỏ thần kinh! Ác quỷ! Mày là ác quỷ!- Hắn vùng vẫy khỏi vòng tay của cô gái.

-( cười), một ác quỷ bị giết bởi chính ác quỷ, con sẽ luôn chờ câu trả lời của cha, sẽ luôn bám theo cha.

Hàng ngàn cơn đau đớn ập tới hành hạ cơ thể của Hắc Lệ Thành, cảm giác như da thịt của hắn từng lớp đang dần bị những thứ sắc nhọn cứa vào và lọc khỏi căn xương,nó làm cho hắn la hét thảm thiết mà chẳng ai nghe được. Dần dần.... một màn đen bao trùm lấy hắn, rơi vào nơi màn đêm đen ấy, hắn vẫn nghe vang vọng được tiếng cười ngây ngô của cô gái kia.

- Thằng  nhóc này, không biết bị sao nữa! - Tư Thanh vẻ khó chịu.


Dạ Vũ biết Tư Thanh lo lắng trong lòng, chỉ kịp trấn an:

- Chị đừng để cho tâm bị nặng nề quá, bác sĩ đã nói, thiếu chủ không sao, chỉ là tinh thần căng thẳng.

- Hứ! Ai thèm quan tâm. Như nó chỉ toàn gái gú, đâu ra căng thẳng!? - Cô liếc qua chỗ khác.... - ( nhìn lại)... Ô! Nó tỉnh kìa.

Lệ Thành từ từ hé mở mắt và nhìn quanh. Lúc mà đùng một cái, thần trí hồi lại, ngay lập tức hắn bật dậy và nhìn quanh căn phòng của chính mình. Không có gì lạ, hắn chỉ thở phào một cái rồi nhận ngay một ánh mắt ám muội của chị mình:

-..... em bị rảnh à? Ban nãy lăn ra đường ngoài nằm ngủ đó - Cô hỏi rất chi là thừa thãi.

- Không.... em bỗng thấy người rất mệt, và còn gặp ác mộng.

-.... Hiếm khi a. Khát nước không? - cô đứng dậy, đi tới bình nước trên mặt bàn ngay đó.

- có ạ....

Dạ Vũ đứng dậy, cúi đầu:

- Vậy.... tôi xin lui. Tôi sẽ đem bữa trưa đến cho thiếu chủ sau. À! Xin phép cho tôi phạm thiếu chủ được không?

- Cứ việc - Lệ Thành không mấy để tâm.

Dạ Vũ ghé xuống, đưa tay áp vào gáy Lệ Thành, đẩy đầu hắn tới, chạm với trán của mình, hắn thì tròn mắt, y thì nhắm mắt xác định nhiệt độ.

- hừm.... thiếu chủ bị sốt nhẹ rồi....

Nói xong y lui ra ngoài. Để lại hai con người đang trố mắt nhìn. Tư Thanh cười mỉm, đưa cốc nước cho em trai rồi lấy di động gọi cho ai đó, rất nhanh rồi cúp máy.

- Chị gọi ai vậy?

- đó việc của chị. Nghỉ ngơi đi. Chóng khỏe đi thằng ngốc. - Tư Thanh xoa đầu rồi cũng rời khỏi, tắt điện phòng.

- Ơ.... - Dạ Vũ đứng lơ ngớ trong bếp.

- Cậu tìm bác đầu bếp ý hả? - Một cô hầu hiền hòa bắt chuyện.

- À vâng....

- Bác ấy được cô chủ cho về sớm rồi a, hôm nay bác ấy có việc bận đột xuất ấy mà!!

-..... sao lại vào lúc này? Thiếu chủ đang bị bệnh đó.

- Hừm, tôi cũng đang rất bận với đống đồ mới được phơi kia nên cũng không giúp được rồi. Cậu biết nấu đồ không?

- chậc... để coi... - Dạ Vũ sắn hai tay áo, lấy tạp dề đeo lên rồi đi lục tủ lạnh, lôi ra hàng đống đồ, hí hoáy bếp núc.

Mấy cô hầu đi qua đi lại đều tấm tắc khen trộm. Hắc Lệ Tư Thanh cũng " lon ton " vào bếp xem thử, tuy chả giúp được gì, nhưng ít nhất là còn có thể buôn chuyện.

- Nấu gì thế?

- Em định nấu chút cháo ạ.

- hử? Thật á? Đừng nha... thằng nhóc nó không thích cháo đâu, tại vì lúc nhỏ chị ép nó ăn cháo ghê quá nên giờ nó từ món cháo luôn.


- Là vậy ạ? Thế tiểu thư ép thiếu chủ như nào mà ra nông nỗi như thế?

- Tôi nhốt nó vào cái lồng của Alex.

-...( cả mình đầy mồ hôi)... ý tiểu thư là cái lồng của con chó Alexan mới mất năm ngoái?

- Ừ, nó đó.

- Thảo nào...., cho em hỏi, thiếu chủ có bị dị ứng gà không?

- Không. Làm canh gà hầm sen đi. Nó ít khi được ăn món đó.

- vâng, may là món đó em cũng biết cách làm.

* Lệ Thành đang cố ngủ trong phòng *

Nơi nghỉ ngơi của hắn luôn rất tối tăm, cánh cửa sổ luôn đóng kín, tối om. Căn phòng rộng trở nên lạnh hơn. Hắn tắt điều hòa đi và cuốn chăn quanh người, vẫn cảm thấy rất giá buốt. Hắn chuyển mình, quay sang nằm nghiêng.... một hơi thở mang nhiệt độ rất thấp phả vào mặt hắn. Mang nặng mùi máu tanh nhưng lại lẫn mùi  của một loại hoa thơm. Thật khó mà chấp nhận được cái " hương " kinh khủng này. Hắn dựng tóc gáy, mở to mắt nhìn trước mặt mình - Vẫn cô gái ấy, đang ngồi trên sàn, khoanh tay trên mép giường, cằm tì trên vòng tay, nhìn hắn cười cười. Chả phân biệt được đó là điệu cười mỉa mai oán hận, hay là nụ cười yêu thương và chờ mong. Đôi mắt vàng rực, nổi bật trong cái bóng tối của căn phòng, nheo lại thật nhẹ.

- Cha. Con có tên chưa?

Lại nữa! Lại là con quỷ ấy! Không phải ác mộng sao? Nó đang ở ngay trước mắt hắn. Gọi hắn là cha, và cười với hắn. Hắn thực sự ngay lúc này rất sợ hãi, sợ tới cứng luôn cổ họng, sợ tới cứng luôn cả đôi chân. Lệ Thành cố lờ đi, xoay người sang hướng khác. Nhưng quay hướng nào cũng thấy phảng phất hình bóng cô gái. Quá hoảng loạn, hắn gượng sức vội chạy khỏi căn phòng.

Đưa tay mở cửa nhưng chẳng thể vặn nổi. Trong mắt hắn, những lớp băng đã bao phủ toàn bộ cánh cửa.

- Chuyện gì thế này!?? Sao lại không mở được? - Hắn luống cuống đập cửa,móng tay cào lên những tiếng két két chói tai.

Cô gái tiếp tục bước tới gần hơn, gần hơn....

- Cha. Con có được sống kiếp này không? Con có tên chưa?

- Tránh xa ra! Tao không hề biết mày! Tao không phải cha mày! - Hắn đập cửa - Chị Thanh! Cứu em với! Có ma! Có ma!!! Chị Thanh!

- cha.... - Cô gái đã đứng sau lưng hắn, đưa tay định tóm lấy hắn.

Cánh cửa vội bật mở, bóng hình cô gái bỗng tan biến.

- Thiếu chủ! Có chuyện gì vậy!?? - Dạ Vũ đứng trước cửa.

Y quỳ gối xuống cho ngang bằng với Lệ Thành, tay đưa lên lau mồ hôi cho hắn.

- Có...  có ma! Dạ Vũ! Con ma đó... nó... nó....

- Không có đâu... do cậu đang bị ốm mà, ổn rồi. Tất cả rất bình thường, nhìn đi. Vẫn là phòng cậu.

Dạ Vũ dìu Lệ Thành tới giường, để hắn nắm xuống rồi trấn an hắn thêm một hồi.

- Đừng đi. Nó sẽ quay lại, nó sẽ quay lại.

- Sẽ không. Chỉ là cậu quá mệt thôi. 

- Hãy ở đây với tôi!!..... -Hắn chưa bao giờ thảm tới vậy.

Hắn ôm lấy eo y, rúc đầu vào, độ run của hắn con lan cả tới cơ thể y. Dạ Vũ ôn nhu xoa đầu Hắc Lệ Thành:

- Được, tôi sẽ ở đây với thiếu chủ.... cho tới khi thiếu chủ hết hoảng sợ. Hãy cố ngủ đi. Khi cậu tỉnh dậy, cậu sẽ thấy khá hơn...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận