Thiếu Chủ Đào Hoa [np]

Hàn Thiếu mơ màng cảm nhận được cơn đau nhức từ sau lưng không khỏi nhăn mặt
Ở nơi này chỉ toàn đau đớn nhưng sao cô vẫn muốn ở lại,hy vọng níu kéo được một chút yêu thương từ người kia,nhưng chỉ là vô vọng


Quay lại hai năm về trước,ngày mà cô tỏ tình với nàng,nàng ngoảnh mặt làm ngơ nhưng vì những lúc nàng cô đơn nhất vẫn có Hàn Thiếu ở bên,chăm lo,an ủi nàng. Cuối cùng nàng vẫn động lòng và chấp nhận. Thời khắc ấy,Hàn Thiếu nhủ với lòng sẽ chở che cho cô ấy cả đời
Khoảng thời gian ấy thật đẹp đẽ,cả hai bên nhau mỗi khi buồn vui,ăn chung một tô mì,đi học cùng xe cảm thấy rất hạnh phúc.
Cho dù nàng có cách xa,sợ người ta dè biểu vì yêu Hàn Thiếu nhưng cô vẫn luôn thương yêu nàng,chăm nàng từng chút một
Nhưng mới hai năm,nàng thay đổi nhiều quá...
Nàng bây giờ sống vật chất,ghê tởm với Hàn Thiếu,chạy theo hào nhoáng xa hoa mà quên đi quá khứ tốt đẹp kia rồi.
Người ở lại vẫn là Hàn Thiếu,lượm nhặt những mảnh ghép đã vỡ tan,mong níu kéo được nàng.
Nhưng không....
Một Hàn Thiếu quyết đoán,dè chừng trong mọi việc lại bại dưới tay của nàng..

Người ta nói Hàn Thiếu lăng nhăng,nhưng họ đâu biết được bộ dạng khi Hàn Thiếu thật lòng là như nào.

Thảm hại....





Mở mắt đã thấy khuôn mặt quen thuộc của Gia Hân cô không khỏi nhíu mài

-Tôi ngủ bao lâu rồi?

-4 tiếng,cả trường tan học rồi. Em có thể từ từ nghỉ ngơi

Gia Hân dịu dàng nhìn gương mặt ửng hồng cùng đôi mắt đã sớm ướt của người kia. Trong cơn mê cô vẫn luôn gọi cái tên ấy,cái tên mà đánh chết Hàn Thiếu vẫn mang theo. Bản thân không khỏi chua xót

-Không hiểu vì sao em vẫn ở đây? Em nghĩ có thể thay đổi được em ấy? Em nghĩ khoảng thời gian qua em ấy đối xử với em như một trò đùa?


Cô thở dài nhìn lên trần nhà kìm lại nước mắt

-Vẫn...vẫn còn kịp

Gia Hân không còn bình tĩnh nữa mà nói ra tất cả

-Vẫn còn kịp sao? Em hồ đồ quá rồi Thập Nhất, nó đã ghê tởm em như thế nào,né tránh em như thế nào,chả lẽ em không thấy. Trong lúc quen em,nó hết lần này đến lần khác qua lại với người khác,quen em 2 năm không cho em một cái nắm tay ở chốn đông người,bây giờ quen Hạo Minh mới mấy tháng,cả hai đã dắt nhau đến khách sạn rồi!     Em vì yêu nó mà mù mờ hết cả mắt,nó đối xử với em như vậy,em còn níu kéo làm gì nữa,biết bao nhiêu người đang đợi em ngoài kia.  Em xem đi,em đang làm gì, Hảa!!!


Nàng bây giờ đã không còn kìm chế được nữa,ánh mắt ngấn lệ tát người kia một cái mong người kia có thể tỉnh ngộ

Hàn Thiếu như bị sát muối vào vết thương,không cầm được nước mắt,tay gác lên mắt để che đi sự yếu đuối này

-Tôi..x..xin lỗi! Quả thật em ấy không cần tôi nữa rồi!  Đến bây giờ tôi mới nhận ra. Tôi ngốc thật.

Nàng ôm người kia,đau lòng mà khóc một trận.Thật may vì cô đã tỉnh ngộ




Một lúc sau,Hàn Thiếu chỉnh chu lại trang phục,mắt cũng không còn đỏ nữa,tạm biệt người kia rồi rời đi

Gia Hân sau khi khóc một trận cũng đã khá hơn,nàng quả thực rất may mắn khi thấy Hàn Thiếu yếu lòng. Lại càng thương hơn vì thấy bộ dạng đáng thương của người ấy,hứa với lòng khi người ấy yếu đuối,sẽ bảo hộ người ấy thực tốt...







Aloo ra chap cho các bạn xem đỡ nha,vì mình hết ý tưởng rồi nên không biết viết sau nữa. Hứa hẹn chap sau sẽ thật hoàn thiện nha

Các bạn thấy hay thì bấm sao ủng hộ mình nha :3


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận