vài lời đầu chương:
Do cảm nhận viết truyện của mình nếu xưng ngôi của Hàn Thiếu là "cô" sẽ bị trùng lập khá nhiều và khi đối với nhân vật khác là "nàng" có khi mình sẽ viết nhầm giữa "cô" và "nàng" nên xin phép các đọc giả từ nay mình sẽ gọi Hàn Thiếu là "cậu" cho đỡ lộn xà ngầu nhé
Mình thấy danh xưng "cậu" cũng khá hợp với Hàn Thiếu vì vẻ ngoài của cậu ấy có khác gì nam nhân đâu :))))
Nhưng vẫn mong các bạn thông cảm vì sự thay đổi này nhé!!!
Vào truyện thôi!!!!
-Tuyên!!! Em xin chị!
Ôm nàng vào lòng một tay lái xe một tay cầm chặt vết thương không ngừng rỉ máu. Hàn Thiếu hận bản thân đến mức đau xé tâm can
Vì cớ gì người kia ở ngay bênh cạnh mà bản thân không phát giác,vì cớ gì hết lần này đến lần khác làm nàng đau lòng. Nếu Lưu Tuyên có mệnh hệ gì cậu cũng không muốn sống tiếp nữa
Men rượu xâm nhập vào đầu óc khiến Hàn Thiếu lái xe loạng choạng. liên tục tát vào mặt mong bản thân có thể tỉnh táo. Người có thể cứu nàng lúc này là cậu,nếu gục tại đây bản thân sẽ hối hận cả đời
-Tuyên....ngàn lần xin chị!!!!
-.....
-Lưu Tuyên!!!!!!!
Ngoài trời đã đổ mưa bên trong xe thoang thoảng mùi máu tươi,chỉ có Hàn Thiếu một mình thống khổ cùng khoảng không kia. Tay chân nàng bắt đầu không còn ấm nữa,máu cũng đã ngưng chảy,đôi môi dần tái. Trên gương mặt thống khổ ấy vẫn còn để lại vài giọt nước mắt đủ hiểu nàng là đau lòng đến như nào
-Tuyên đừng chết!!! Sẽ nhanh thôi!!!!
Hàn Thiếu cầm điện thoại bấm loạn xạ gọi cho dãy số nào đó
-Alo bệnh viện Thiên Nhất xin nghe!
-5 phút nữa tôi đến,mau...mau chuẩn bị,cô ấy sắp không chịu được rồi!!!!
-Xin lỗi cậu có thể cho tôi xin thông tin cá nhân....
-Là Hàn Thập Nhất!!!!!
Tiếng thét xé trời khiến người nhân viên run rẩy tra thông tin,Là Tổng giám đốc Hàn Thập Nhất. Cô gấp rút thông báo cho bên cấp cứu chuẩn bị sẵn sàng ngoài cổng đợi người
Nếu sơ xuất có thể bị cách chức mất
5 phút sau chiếc Porsche đen nhám đã xuất hiện trước cổng bệnh viện. Hàn Thiếu gấp gáp bế nàng lên băng ca,nhìn người trước mặt, câụ thống khổ nén nước mắt chạy theo nàng đến phòng cấp cứu.
Mặc bản thân ướt đẫm,mặc men rượu xâm lấn,mặc tây trang loang lổ màu máu. Hàn Thiếu ngồi ở ghế đợi không ngừng chấp tay cầu nguyện
-Tuyên!!! Sẽ không có chuyện gì đâu....A Tuyên....
Cậu gục ngã trên nền đất lạnh lẽo,miệng không ngừng lẩm bẩm tên người kia
-Tuyên!
Đúng lúc Giang Yên nghe thông báo liền chạy đến phòng cấp cứu vì nàng đang đồng quản lý bệnh viện cùng Hàn Thiếu. Vừa chạy đến liền thấy người kia nằm trên đất quần áo nhuộm đỏ màu máu trên mặt còn vươn lại vài giọt lệ,mi tâm vẫn nhíu lại như đang rất nhọc lòng
Vội lay người kia nhưng vẫn không có động tĩnh
-Tiểu Nhất! Tiểu Nhất!!!!
-....
-Người đâu!!!???
Một màn hỗn loạn khiến Giang Yên không kịp trở tay
Để cho các bác sĩ kiểm tra người kia còn bản thân lại chạy đến chỗ Lưu Tuyên,đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt làm nàng ngày càng bấn loạn hơn
Lão gia đang đi công tác ở nước ngoài,trong ngoài hết thảy do nàng lo liệu,chuyện ập đến quá nhanh Giang Yên chỉ biết ngồi lại hít thở thật sâu kìm chế kích động
Bỗng chuông điện thoại vang lên làm nàng nhíu mài
-Phó tổng! Cậu ấy đã tỉnh,nhưng cứ nằng nặc muốn đến phòng cấp cứu,chúng tôi không cản được!
-Cứ để cậu ấy đến đây!
Hàn Thiếu thống khổ mặc kệ những ánh nhìn liên tục đổ về phía mình,bản thân đứng không vững liên tục ngã xuống. Cậu cố gắng chạy đến phòng cấp cứu.cho dù bản thân có thất thố,cho dù có phải bò đến nơi đó cô cũng muốn nhìn mặt nàng
-Giang Yên!!!
Chất giọng khàn khàn run rẩy vang lên làm Giang Yên mở mắt,quay lại thì nhìn thấy người kia nửa đứng nửa quỳ tựa vào tường gương mặt tái nhợt
Nàng liền chạy đến dìu cậu lên ghế,có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nhưng nàng vẫn là im lặng
-Dì...cô ấy....sẽ sống chứ!?
Hàn Thiếu như đứa trẻ nắm lấy tay Giang Yên,gương mặt đã giàn giụa nước mắt,mong tìm được câu trả lời khiến cậu yên lòng
-Sẽ...sẽ thôi....Lưu Tuyên sẽ không....
Giang yên cũng bắt đầu không trụ nổi,giọt lệ thực dài lăn trên má nàng chỉ biết trấn an người bên cạnh,bản thân cũng không giúp được gì
-Tiểu Nhất!!! Đã xảy ra chuyện gì?
-Là tại con...tại con mà cô ấy......
Hàn Thiếu càng khóc lợi hại hơn,tâm đau nhức đến nỗi không nói được lời nào nữa,chỉ biết gục vào vai Giang Yên thút thít
Nàng đau lại càng đau hơn khi thấy cậu như vậy,bất giác bàn tay đặt lên lưng cậu xoa xoa như muốn thay cậu trút hết mọi lo lắng
Đèn phòng cấp cứu đã tắt cánh cửa dần mở ra,người bác sĩ lớn tuổi đi đến cúi đầu
-Phó tổng!
-cô ấy sao rồi?
-Cũng may viên đạn chỉ sượt qua tim,đã qua cơn nguy kịch
Giang yên thở phào nhẹ nhõm
-Ông vất vả rồi!
-Là bổn phận! Cáo từ!
Sau khi vị bác sĩ kia rời đi chỉ còn lại hai người cùng khoảng không trống rỗng. Bỗng điện thoại Hàn Thiếu reo lên inh ỏi như hối thúc người kia bắt máy
Cậu mở điện thoại,bên trên là dòng chữ "Jay" khiến cậu lần nữa lên cơn thịnh nộ ném thật mạnh chiếc điện thoại xuống đất
*Xoảngg*
Thanh âm chói tai làm Giang Yên giật mình nhìn sang người kia đã một tầng hắc ám,miệng không ngừng lẩm bẩm
-Jay,Trịnh kim!!! Khốn kiếp!!!! Các người sẽ phải trả giá!!!!
Quay sang Giang Yên thất thần nhìn mình với ánh mắt hoảng sợ liền cảm thấy bản thân đã thất thố doạ người kia sợ rồi. Liền nhẹ giọng ôn nhu
-Dì phiền người mua giúp con một bộ đồ khác,tạm thời mượn phòng của dì.
Một màn ôn nhu liền khiến Giang Yên đỏ mặt,phải nói từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên đi
-Được! Ở kệ sách có một công tắc thông qua phòng ngủ,con có thể nghỉ ngơi ở đó.
-ừm....dì đừng cho lão ba biết con đã trở về,còn vài chuyện con cần phải làm.Nếu ông ra mặt sẽ rất phiền phức
-Ta đã hiểu! Lát nữa ta sẽ mang đồ lên phòng
Hàn Thiếu gật đầu rời đi không quên để lại cho nàng một nụ cười mỉm,rất ít khi cậu cười nhưng có lẽ nụ cười này dành cho nàng là xứng đáng
Lúc này cậu mới nhớ tới bản thân mình,Toàn thân lem luốt,còn bốc mùi nữa.tự cười giễu mình một cái bước vào thang máy
-Mày lúc nào cũng thê thảm cả.....
Bước vào căn phòng phó tổng Hàn Thiếu liếc nhìn xung quanh một lượt. Quả nhiên là phòng của người kĩ tính,căn phòng được bày trí rất tối giản nhưng không kém phần sang trọng. Cậu lục tìm trên giá sách chiếc công tắc ẩn lại vô tình làm rơi ra một tấm ảnh,vốn không quan tâm lắm nhưng lại nhìn thấy dòng chữ đề phía sau "B my love~"
Tâm tình tò mò nhặt lên bức ảnh cậu không khỏi ngạc nhiên khi người trong hình là mình cùng với một người con gái khác,cả hai cười rất vui vẻ. Lúc đó chắc Hàn Thiếu chỉ mới 10 tuổi. còn người bên cạnh trông có nét rất giống Giang Yên. Nếu không lầm thì là cô ấy rồi
Biệt danh "B" của cậu chỉ có một người gọi,là thanh mai trúc mã của cậu thời thơ ấu. Chả lẽ Giang Yên lại là cô ấy? Nhưng từ những gì nghe được chả phải cô ấy cùng gia đình đã chết trên chuyến bay năm đó rồi sao? Đại não Hàn Thiếu quay cuồng,cất tạm tấm hình vào chỗ cũ liền bước vào căn phòng phía trong
Mệt mỏi giải khai quần áo bước vào phòng tắm,thuận tay mở vòi sen mong dòng nước lạnh cuốn trôi hết tất cả phiền muộn. Cậu nhắm mắt cố sắp xếp lại mớ hỗn độn vừa diễn ra,từng thứ một phải được giải quyết. Nghĩ đến Lưu Tuyên tim lại nhói lên từng đợt. Hàn Thiếu siết chặt nấm đấm hận không thể giết chết Jay cùng Trịnh Kim ngay tức khắc nhưng lại nghĩ đến Beck,cậu không thể để con bé chịu ủy khuất.
-Chết tiệc!!!! Aaaaaaaa!!!!
Rối rắm khiến cậu vò đầu bức tóc,tay không ngừng phát tiết lên tường làm chiếc tường ngày càng bị méo mó,tay cậu cũng chằn chịt những vết cắt từ mãnh vỡ tường
Vẫn không có dấu hiệu dừng lại cho đến khi cậu bị một lực đạo không nhỏ kéo mình về phía sau
*Cháttt*
Âm thanh vang vọng cả phòng tắm,da mặt truyền đến cơn đau bỏng rát làm Hàn Thiếu mơ hồ đã có chút tỉnh táo không gian im ắng chỉ còn lại tiếng nước chảy cùng hô hấp gấp gáp của Hàn Thiếu
Cậu ngước mặt lên lại bắt gặp gương mặt Giang Yên đã phím hồng,đôi mắt bao phủ bởi một tầng hơi nước thống khổ nhìn mình
Giang Yên từ lúc bước vào phòng đã nghe tiếng động lớn phát ra từ phòng tắm,sợ Hàn Thiếu làm ra chuyện không may liền xông thẳng vào bên trong mà không cần suy nghĩ
Quả nhiên như nàng đoán,người kia ngốc nhếch đến nỗi phát tiết với bức tường. Nhịn không được liền lôi người kia ra tát một cái để cậu tỉnh ngộ
Bây giờ định hình lại liền thấy có chút xấu hổ,tay vội xoa lên má Hàn Thiếu,cái tát lúc nãy là nàng đã dùng hết sức lực quả nhiên là có tác dụng,Hàn Thiếu khờ ngang luôn rồi ._.
-Tiểu Nhất! Ta...ta xin lỗi! Ta....
-Suỵt!!
Cậu đặt tay lên môi nàng,nhẹ giọng ôn nhu
-Quay lưng lại,đưa quần áo cho con
Nàng làm theo lời người kia quay người về phía cửa,da mặt đã một tầng phím hồng,tim đập loạn xạ vì cái ôn nhu quá bất ngờ. Cứ tưởng người kia sẽ trút giận lên mình vì bản thân thất thố,cư nhiên lại dịu dàng như vậy. Là do cậu cố gượng hay đã hiểu ra tâm ý của mình
Nhìn một màn lúng túng của Giang Yên,cậu chỉ biết cười thầm vội mặc lại quần áo,chỉnh chu đầu tóc liền nắm tay người kia kéo ra ngoài
Nhận được cái động chạm từ Hàn Thiếu khiến nàng ngày càng lúng túng bước theo người kia
Vừa bước ra cửa cậu liền tiến tới chiếc giường lớn ngồi xuống bỏ mặc Giang Yên đang ngây ngốc nhìn mình
Bàn tay lúc nãy phát tiết đã sưng đỏ kèm theo vài tia máu tươi ẩn hiện trong lớp thịt.
-Lại đây!
Giang Yên chưa định hình được người kia muốn làm gì nhưng vẫn nghe theo,nàng chậm rãi tiến lại gần nhưng vẫn lo sợ điều gì đó
-Dì sợ con sao?
-Không...Tiểu Nhất! Ta.....
Bỗng Hàn Thiếu đứng dậy đi tới gần người kia cúi xuống bế nàng lên ánh mắt châm chọc
-Ta như nào? Hửm?
-Ta....ta.....
Giang Yên ngại chín mặt ánh mắt thất thủ đối người kia nhưng nhận lại cái châm chọc ấy liền ngại ngùng nhìn chỗ khác
Hàn Thiếu được nước lấn tới,xoay lưng đặt nàng lên giường,bản thân cởi bỏ chiếc áo sơ mi liền áp lên người nàng
-Tiểu Nhất! Con.... không được!!!
-Sao? Thịt đã dâng tận miệng,dì không muốn sao?
Giang Yên bị áp đến hô hấp khó khăn,nàng cố nhắm tịt mắt chống đỡ. Dù gì bây giờ nàng với Hàn Thiếu là quan hệ mẹ kế với con chồng,cho dù có tình cảm cũng không nên làm ra chuyện loạn thất bát tao này được
Cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Hàn Thiếu càng gần,nàng nhịn không được định dùng hai tai đẩy người kia ra,lại vô tình cảm nhận được khuôn ngực săn chắc ấy,khó lòng mà kiềm chế được
-Ngoan! Lão ba sẽ không biết vợ của ông ấy đang nằm dưới thân con đâu
-Tiểu Nhất....xin con....đừng...đừng nháo!
Cậu bắt lấy tay người kia mạnh mẽ áp chế,hạ người gần xuống hít ngửi cái cổ thơm tho kia
-Quyến rũ con hết lần này đến lần khác,dì tưởng con không phát giác sao?
-Không....ta không có!!!
Ghẹo người kia lên tận mây xanh khiến tâm trạng Hàn Thiếu vui vẻ lại thầm đánh giá nữ nhân này lớn lên trông cũng thật khả ái đi,còn bộ ngực ẩn hiện kia nữa. Nếu nàng không phải mẹ kế của cậu,nữ nhân như này sao có thể bỏ qua đây
-Giang Yên!!
-h...hửm?
-bồi con ngủ một lát,con thực sự mệt lắm!
Nàng như được cởi bỏ kìm hãm mà thở phào nhẹ nhõm khi người kia chỉ nằm lại trong lòng mình,cái đầu nhỏ dụi dụi trông như một đứa trẻ con cần dỗ dành vậy
Nàng an lòng quay sang một tay ôm người kia tay còn lại xoa xoa đầu giúp cậu dễ chịu hơn
-Hôm nay dì vất vả rồi!
-không sao,tỉnh dậy đừng né tránh dì như lúc trước nữa...
-Được!
************************************************
các bạn có thể donate để ủng hộ và au có động lực viết tiếp nhá
104878493962 (Viettinbank)
Tên tài khoản: DOAN THAO NGAN
phần donate là do tùy tâm nên au sẽ k đòi hỏi nhiều đâu ạ🥹
Khi các bạn đọc giả donate cho au thì hãy ghi chú "Đọc giả của Thapnhat" nhé
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...