Thiếu Chủ Đào Hoa [np]

Nữ nhân bên trên không ngừng nhấp khiến Hàn Thiếu không nhịn được mà nhíu mài.Nhìn thấy biểu tình của cô,nàng ta như được cổ vũ,hạ người xuống,hai tay choàng qua cổ Hàn Thiếu,môi dùng lực đạo không nhẹ,hung hãn đưa chiếc lưỡi tiến vào khoang miệng cô

Như còn sót lại chút lý trí cuối cùng,cô cắn chặt răng,hai tay dùng chút sức ít ỏi đẩy người kia nhưng lực đạo quá yếu. Trịnh Kim thấy đối phương vẫn còn ngoan cố,mông đẩy đà ngày càng mạnh bạo khiến Hàn Thiếu sướng đến dục tử dục tiên,đôi môi mở ra muốn tìm không khí,hơi thở ngày càng gấp gáp,nhịn không được mà phát ra âm thanh của kẻ bại trận

-Ưmmm...

Chớp lấy thời cơ,Trịnh Kim như đắc ý,dán lên môi cô nụ hôn nồng đậm,không còn ngọt ngào như trước,thay vào đó là khao khát chiếm hữu Hàn Thiếu thuộc về một mình nàng ta.Ánh mắt nhuốm màu dục vọng,lạnh lùng nhưng vô cùng quyến rũ

Sau vài cú nhấp,dâm thủy đã ướt một mảng đùi của Hàn Thiếu,nàng ta cũng đạt đến cao trào

-aaaa....ưmmm

Dường như đã mệt,nàng không rút cự vật bên trong hoa huyệt sưng tấy ra mà vẫn muốn cảm thụ độ cứng ấm của nó. Thân vô lực áp lên người Hàn Thiếu

-Hàn Tổng a~~ người ta mệt rồi,tới phiên cậu chiều chuộng người ta đi chứ!

Thời gian của thuốc đã dần hết tác dụng,lí trí của Hàn Thiếu dần được hồi phục lại,nghe thanh âm yêu nghiệt của người kia thủ thỉ bên tai nhưng cô vẫn vờ như không nghe,mắt nhắm tịt chờ tới thời cơ chạy thoát

Trịnh Kim một bên không thấy động tĩnh gì liền sinh khí,ngồi dậy nhìn gương mặt tuấn mĩ ấy,cặp mông đầy đặn lại tiếp tục di chyển


-Sớm muộn gì.....ưmmm....tôi cũng sẽ là....vợ của cậu....

Khoái cảm ập đến khiến nàng ta rên rỉ không thôi.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo cắt ngang không khí yêu mị,Trịnh Kim bộ mặt chán ghét cầm lấy điện thoại nhấc máy

-Đã nói là đừng gọi cho tôi giờ này rồi sao?

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nam khẩn trương

-Tôi xin lỗi,nhưng Trịnh tổng,bên phía khách hàng của chúng ta nói sẽ đổi ý không hợp tác nữa nếu không gặp được cô,mong cô đi một chuyến,Lâm tổng đang chờ cô ở nhà hàng chúng ta đã đặt trước

Trịnh Kim nhìn người kia đang ngủ say mà luyến tiếc,nhưng vì thịnh vượn của Trịnh thị,nàng ta phải tha cho Hàn Thiếu rồi

-Được rồi,tôi sẽ đến ngay!

Trịnh Kim cúp máy,dán lên môi Hàn Thiếu một nụ hôn thật lâu rồi thì thầm bên tai

-Lão công~ xem như em may mắn đi,lần sau tôi sẽ không buông tha em đâu

Nàng ngồi dậy khỏi người Hàn Thiếu,hoa huyệt quyến luyến cự vật ấy mà để lại một chút dâm thủy xem như quà tạm biệt

Nghe thấy thanh âm chốt cửa phòng tắm,cô thở ra một hơi dài,thầm mắng nữ nhân này đáng chết,cư nhiên lại đánh thuốc cô. Đào hoa kiểu này thì một ngày nào đó cũng sức cùng lực kiệt mà chết,vẫn là nên tìm một nửa kia,sớm yên bề gia thất

Đang loay hoay suy nghĩ thì cô xém giật bắn người vì thanh âm yêu nghiệt ấy

-Lão công~ em tỉnh rồi sao?

Hàn Thiếu không đáp,ngồi dậy cầm lấy quần áo đi thẳng vào nhà tắm,một trận đau đầu xông đến đại não khiến cô đứng không vững mà loạng choạng

Nữ nhân thấy biểu tình không vui cùng ánh mắt lạnh lẽo ấy của cô cũng không dám làm phiền nữa,nàng ta đi đến tủ lấy chiếc áo khoác của người kia ra,đặt lên giường

Hàn Thiếu nhanh chóng chỉnh chu quần áo bước ra ngoài,cô không muốn ở lại nơi này thêm một giây phút nào nữa


Vừa bước ra liền thấy áo khoác của mình liền cầm lấy,bước ra ngoài bỏ mặc người kia. Tay đặt lên tay nắm cửa thì bị một cổ lực không nhỏ níu lại

-Lão công đi mà không nói một lời nào sao?

Cô chán ghét gỡ tay người kia ra khỏi bụng mình

-Trịnh lão sư,mong cô giữ ý tứ. Chuyện hôm nay tôi bỏ qua,từ đây trở về sau,tôi không có bất cứ mối quan hệ nào với cô cả. Tôi là người đã có gia đình,mong cô tự trọng

Cô tùy tiện bày ra chuyện mình có vợ để mong nàng ta biết chừng mực mà buông tha mình,tay mở cửa,cước bộ nhanh chóng rời khỏi căn phòng ái mụi này

-Khoan...khoan đã! Em đã có gia đình...còn tôi thì sao chứ!??

Trịnh Kim hét lớn nhưng không một lời hồi đáp. Người kia đã bước xuống xe,tay châm điếu thuốc xoa xoa hai thái dương mệt mỏi,lái xe về nhà.


Trịnh Kim cũng vừa xuống nhà,thấy bóng chiếc xe đã khuất dần sau những tán cây,một cỗ ghen tuông ập đến


-Ai là vợ của em chứ? Là tôi! Nếu em cưới nữ nhân nào khác ngoài tôi thì đừng trách tôi không nương tình.


Cô về đến nhà,đi thẳng vào trong,bỏ qua Giang Yên đang ngồi ở sofar,ánh mắt mệt mỏi trở về phòng.

Giang Yên thấy Hàn Thiếu trông có vẻ rất mệt mỏi cũng không dám làm phiền,thứ nàng ta quan tâm là những vết hôn nhân đỏ chói cứ lập lờ trên cổ của cô,lòng có chút chua xót vì người này quá phong lưu.


Nàng bước vào bếp,vo một ít gạo để nấu cháo cho người kia,chưa biết Hàn Thiếu có ăn hay không,nhưng chuẩn bị trước vẫn tốt hơn.















Sau vài tháng vắng bóng thì tôi đã trở lại rồi đây! Dạo gần đây tôi bị hết ý tưởng mọi người ạ! Mong mọi người góp ý xem nên để Hàn Thiếu phong lưu tiếp hay là cho cậu một tình yêu trọn vẹn đây?



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận