Thiếu Chủ Đào Hoa [np]
Cả hai một thân tẩy rửa xong cũng bước ra khỏi phòng tắm,mặc lại quần áo cũ.
Cô đang đứng trước gương lay hoay thắt cà vạt thì nàng đã tiến tới thắt giúp cô
-Em đưa tôi về nhà được không?
Hàn Thiếu lãnh đạm nhìn người kia đang hân hoan sau đêm ân ái
-Tiện sao?
Triệu Nhan gật đầu hôn lên cổ người kia,môi cố tình dời xuống bâu áo cô để lại vết son
Cả hai bước xuống hầm gửi xe tiến tới con xe thể thao đen nhám. Cô mở cửa xe cho người kia ngồi vào,bản thân về ghế láy ổn định. Đưa lên môi một điếu thuốc,tay lay hoay kiếm bật lửa thì người kia đã đưa tới một ánh lửa. Cô nhếch mệng cho xe chạy. Đi chừng 10p đã tới khu nhà của Triệu Nhan,nàng ta tạm biệt cô cũng bước vào nhà nhưng ánh mắt vẫn dõi theo bóng xe đã mờ dần
Cô đang nhâm nhi điếu thuốc thì lại có điện thoại. Là Bất Văn bạn thân của cô,ngoài cậu và Gia Hân ra thì không ai biết cô là đại phú hào của Hàn gia cả.
Cô quăng điếu thuốc đi liền nhấc máy
-nghe!
Đầu dây bên kia một giọng nam thanh vang lên
-Ây dô Hàn Thiếu! Nhớ đem thuốc theo với,bổn thiếu gia hút thuốc của cậu quen rồi,thuốc tự mua lại không ngon a~~~
Cô lắc đầu với cái tên kiếm chuyện này
-Được! Tôi cho cậu hút đến ung thư phổi luôn!
-Okay Hàn Thiếu!
Cô vừa cúp máy thì đã nhận được mail của một tài khoản lạ mặt.
Vừa mở ra thì đã thấy thân ảnh Kiều Lam đang quấn quýt với tên đó. Bàn tay cầm vô lăng siết chặt nhìn người mình yêu đang rên rỉ bên thằng đàn ông khác,đôi mắt bất giác rưng rưng. Tay cầm điện thoại siết chặt đến chiếc điện thoại vỡ tan. Từng mảnh kiếng đâm sâu vào bàn tay của cô khiến chúng rớm máu. Tầng sương dầy phủ lên mắt của Hàn Thiếu khiến cô không còn nhìn rõ đường chạy nữa,đến lúc nhận ra mình đang láy xe thì đã bị một chiếc xe tải đâm trúng.
Xe của Hàn Thiếu lộn vài vòng rồi mới dừng lại,cũng may là chiếc xe tải tông bên cửa phụ nên cô không sao nhưng tay bị va đập mạnh nên bị bong gân. Thấy một bên xe tan tành còn người tài xế kia đã xin lỗi nên cô đành cho qua. Liền láy chiếc xe cà tàn này về nhà
Hàn Định Quốc đang ngồi trong phòng khách xem TV cùng với Giang Yên thì một tên vệ sĩ hớt ha hớt hải chạy vào báo tin
-Lão....Gia! Hàn Thiếu...bị..bị...người ta tông!
Vừa nghe tin thì ông đã vội vàng chạy ra còn Giang Yên không khỏi lo lắng mà chạy theo sau.
Vừa ra tới sân đã thấy thân ảnh người kia tay đã gớm máu còn chiếc xe thì nát bét. Ông liền chạy lại xem bộ dạng người kia
-Tiểu Nhất! Con có sao không? Ai đã tông con?
Cô vỗ vai trấn an lão ba đang kinh hãi
-Con không sao! Chỉ xay xát nhẹ một tí,bao nhiêu đây so với hắc bang đã là gì
-Đi đi! Vào trong để Giang Yên băng bó cho con
Cả ba cùng vào nhà để lại tên vệ sĩ đem xe đi sửa.
Vì Hàn Định Quốc không dám nhìn đứa bảo bối đau nên liền kêu Giang Yên đưa cô lên phòng băng bó
Không khí trong phòng lúc này có chút không thoải mái. Giang Yên bận rộn nhẹ nhàng lấy từng mảnh kiếng ra khỏi tay cô còn bản thân thì đang mơ hồ nhớ lại cái clip đó,sóng mũi cay cay liền gạt bỏ sự yếu đuối mà nhìn người kia.
Giang Yên cũng là một tuyệt sắc mỹ nhân,tóc buộc cao cùng vài cọng tóc rơi xuống,đôi mắt to tròn,đôi môi nhỏ nhắn đỏ tươi cùng với đôi tay mềm mịn làm cô thoải mái phần nào
-Tiểu Nhất! Sao tay con lại nhiều mảnh kiếng như vậy?
Nàng vừa băng bó cho cô lại nhìn lên ánh mắt đỏ hoe ấy cũng không dám hỏi gì nữa,sợ Hàn Thiếu lại nổi nóng
-Trục trặc một xíu thôi!
Thấy nàng ta lo lắng như vậy,cô cũng không đành lòng mà bơ nàng ta.
Băng bó xong cô liền bước vào nhà tắm bỏ lại Giang Yên ngồi thẫn thờ suy nghĩ. Thập Nhất khóc sao? Là việc gì mà Hàn Thiếu cứng rắn ấy lại phải rơi lệ?
-Sao dì còn chưa xuống phòng khách?
Giang Yên đang chìm trong suy nghĩ thì giật nảy mình vì người kia bất chợt lên tiếng. Hàn Thiếu bước ra khỏi phòng tắm vẫn thấy người kia còn ở lại liền lên tiếng hỏi lại thấy người kia giật mình thì đã nhận ra bản thân khóc quá lộ liễu rồi.
-Còn có chuyện gì sao?
Giang Yên nhìn thân ảnh cao lớn mặc đồng phục trông phi thường đẹp mắt liền nãy ra một ý tưởng rồi cười trừ
-Không có gì! Chỉ tại ta hơi chống mặt một xíu,ta sợ máu.
Hàn Thiếu hơi bất ngờ vì nàng ta sợ máu mà vẫn băng bó vết thương cho mình liền ghi điểm cộng cho nàng. Bản thân lại tiếp tục chỉnh chu lại chuẩn bị đi học,bây giờ cũng không còn sớm rồi.
Hôm nay cô quyết định sẽ để diện mạo thật đi học vì bản thân không còn lưu luyến nàng ta nữa,mục tiêu bây giờ vẫn là tấm bằng tốt nghiệp.
Giang Yên nhìn cô vừa đi ngang qua giường thì đã đứng dậy,giả vờ đứng không vững mà ngã vào lòng cô. Cô cũng bất ngờ không kịp phản ứng thì bị người kia áp dưới thân. Khung cảnh quỷ dị không khỏi làm cô nhíu mài,liền ngồi dậy mặc kệ người kia mà chạy thẳng xuống garaa lấy chiếc moto chạy đến trường. Để lại người kia đắc ý cười đậm
Vừa đến cổng trường đã gặp Bất Văn
-Yooo Hàn Thiếu hôm nay rất soái a~~ chả hay đã cưa được em nào trong trường rồi?
Cô lấy trong túi ra một gói thuốc quăng cho cậu liền chạy vào nơi đỗ xe
-Cái tên này!
Bắt được gói thuốc Bất Văn cũng vui vẻ chạy theo sau.
Cả trường hôm nay một phen nhộn nhịp vì diện mạo mới của Hàn Thiếu,có người tụm năm tụm bảy đoán cô là học sinh mới chuyển về,có người thì xém ngất xỉu vì thân ảnh to lớn cùng vẻ soái khí ngời ngời của cô.
Cô cùng Bất Văn đi lên lầu không khỏi lắc đầu vì tiếng hú hét
-Cậu gì ơi!...cậu tên gì vậy??
-cậu ơi! Cậu có người yêu chưa???
-Anh đẹp trai ơi!! Cưới em đi!!!
Bất Văn tặc lưỡi nhìn con người ba đường hắc tuyến kia cước bộ càng ngày càng nhanh bước vào lớp.
Cả hai bước vào lớp thì lại nhận được một tràng nhộn nhịp từ lớp,kể cả ánh mắt sáng rực của nàng ta
Cô bỏ qua ánh mắt ấy bước tới chỗ ngồi quen thuộc cùng Bất Văn.
Cô vì mệt mỏi nên cũng tựa lưng vào Bất Văn đang ngồi chơi game mà nhắm mắt.Bỗng nhận được thanh âm quen thuộc của nàng ta
-Cậu gì ơi! Chỗ này đã có người ngồi rồi,tên đó không bình thường,ngồi ở đây sẽ bị xui xẻo ấy! Hay là cậu lại ngồi chung với tớ nha!
Ánh mắt Kiều Lam sáng rực mong đợi người kia trả lời lại nhận được cái nhếch môi không khỏi khó hiểu.
-Đêm qua vui vẻ không Tiểu Lam??
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...