Từ bông hoa lúc này, lại thai nghén, xuất hiện hình dạng một nhân ảnh đứa bé, trắng nõn, mềm mịn, cặp mắt bé trai đang ngơ ngác nhìn quanh, nó hiện lộ ra vẻ hiếu kỳ, bờ môi mỏng liền hé cười, đứng dậy như đang bay lơ lững trong bầu trời, bé trai này lại khoát một tấm áo với những đường nét tinh xảo không hình.
- Đây là “Hoa Cốt”! Tiểu hài tử là một nam nhi không phải nữ nhi!
Giọng nói này mang theo vẻ vui mừng, lại không thể nhận ra được là của lão già nào trong đây, đám lão già đã canh giữ “Hoa Cốt”.
- “Hoa Cốt” là ta sao!
Bé trai mấp mấy môi, liền nói một câu, lại vung bàn tay nắm lấy cây hoa hồng, đưa lên mũi đã chạm vào nhìn nó.
- Hoa Cốt, Hoa Cốt, tên của ta là Hoa Cốt!
Ngập tràng tiếng cười tại trong lòng mấy lão già bay quanh đây, trong tay nó đang cầm cây hoa hồng đã đảng sinh ra nó, cười khúc khích, vẻ mặt lại ngẩn ngẩn lên, đôi mắt long lanh, như đã không để ý tới cây hoa hồng đã tiến nhập vào trong cơ thể của nó.
- Chuyện này...
- Không phải nó sẽ khô héo, thành bột mịn sao...
Từ mấy lão già, trong lòng phát ra câu hỏi đầy ngạc nhiên.
“Nơi này, đang xảy ra chuyện gì vậy”
Vũ Thiên nhìn Hoa Cốt, hắn liền mơ hồ trong đầu, lại nhìn quanh từng người liền hiểu rõ chút sự tình tại đây, khi thấy nét mặt Bông Tuyền Duyên đang lay động đôi mắt, long lanh đến dễ sợ, dường như là không rời một giây nào khỏi Hoa Cốt.
- Nó là Hoa Cốt trong lòng mọi người sao, từ rất lâu rồi giờ mới sinh ra!
- Hơi chút kỳ lạ!
Vũ Thiên tự nhủ như vậy, lại chỉ biết nhìn Hoa Cốt không biết tiếp theo nó sẽ như thế nào, nhưng lúc này lại thấy Hoa Cốt đã nhìn tới Từ Tuyên Chỉnh, Min Dũ.
Hai người với thân thể dường như đã bị tách rời, những giọt máu như mưa rơi đang từ trên trút xuống mặt đất Rừng Suy Nu, một vài giọt tý tách lại bay tới một vài người gần cạnh.
- Các ngươi tự ý cướp đoạt trong tộc ta, đáng nhận tội chết!
“Hoa quyến”
Đó là hai chữ vọng lên như từ dưới địa ngục, truyền vào tai những tộc nhân Tộc Cây Sồi, rét run trong lòng khi nhìn thấy tình cảnh của Từ Tuyên Chỉnh, Min Dũ.
Không nói thành lời, nhưng cảm nhận được thứ gì đó đang xuất hiện trên thân thể mỗi người.
- Đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết!
Tại trong lòng bọn họ liền hét lên như vậy, tại mấy lão già và một vài thanh niên trong tộc đã kháng cự, khi mà xung quanh bọn họ, hình thành nên những rễ cây sồi từ ngoài đang không ngừng cắt lấy những bông hoa đỏ đã bao trùm lấy toàn bộ thân thể bọn họ, nhưng những rễ cây sồi này lại mau chóng ngừng lại, không xuất hiện thêm, cùng với đó là đám người bọn họ bị cắt thành những mảnh tách rời.
Tạo thành một khoảng không mưa máu, đỏ tươi, rơi tí tách xuống, quá kỳ lạ khi thấy cảnh này, Hoa Cốt chỉ biết nhìn xuống cơn mưa màu đỏ này.
- Tuyền Duyên! Cháu tới chỗ này làm gì!
Bất chợt, một câu nói hướng tới Bông Tuyền Duyên, vẻ mặt cô ấy liền không còn bình thường, ấp úng ánh mắt dừng tại một lão già như là có quen biết, bậm môi trả lời:
- Ông Chu! Cháu ở gần đây, nên chỉ chạy tới xem chút!
- Nơi này không phải là nơi cấm, mấy đứa này là ai!
Đây là giọng nạt, Bông Tuyền Duyên một câu, lại vặn hỏi Vũ Thiên, Tuyết Lĩnh Á, hai kẻ đang căng thẳng, chính là cảm nhận được nguy hiểm từ đám lão già canh giữ Hoa Cốt nơi này.
Không còn để ý tới đám cướp đoạt tộc nhân Tộc Cây Sồi đã bị giết sạch bởi đòn công “Hoa quyến”.
Trong một chớp mắt, lão già gặng hỏi Bông Tuyền Duyên đã bay tới trước mặt Vũ Thiên, ánh mắt lạnh, bộ râu tóc kỳ lạ khẽ tung bay, hai cánh tay lão liền hướng hắn vỗ vào, rất mạnh áp lực.
Kinh hãi từ trong lòng, Vũ Thiên vẫn đứng yên tại thinh không, cảm nhận cái vỗ mạnh này, hắn hướng cùi trỏ hai tay ngăn cản lấy, trong khí lạnh lan tỏa, cũng mạnh mẽ bao phủ lấy lão già, từ hai tay mà lan tỏa khắp thân.
Lão già này liền thành tượng băng sống động, liền từ không trung rớt xuống.
- Hắn! Nhân tộc mạnh mẽ, thiếu niên này!
Nhiều câu bất ngờ liền nói ra, những ánh mắt lão già canh giữ Hoa Cốt liền đảo lên xuống Vũ Thiên, tượng băng đang rơi “ông Chu” lúc này đã nức ra, những mảnh băng vụn, ho lụ khụ vài cái, lại bay phía dưới nhìn lên Vũ Thiên.
Tại trong mắt, lại không hề có ý định tiếp tục đánh hắn.
Khi mà Bông Tuyền Duyên khẽ bặm môi đứng nhìn cùng Tuyết Lĩnh Á đang châu đôi mày, nét mặt hơi khẩn trương, phía sau nhìn tới Tiểu Bạch, Xà Xà đang cười mỉm nhìn Hoa Cốt.
Những ánh mắt nhỏ, trong sáng lại chạm nhau, nhìn nhau rất lâu liền khiến cho đám người nơi này đều quan sát chúng.
- Tiểu Bạch! Nó cứ nhìn ta thôi, ta không thích chút nào!
Xà Xà núp sau Tiểu Bạch như né tránh Hoa Cốt đang nhìn hai đứa, lại đang bay tới chúng.
- Ta muốn cùng chơi với hai ngươi, các ngươi cho ta sự thân thiện!
Hoa Cốt lần đầu nói lớn giữa bầu trời Rừng Suy Nu, nhưng lại làm cho mấy lão già mí mắt chớp giật liên hồi, như là đã nhận ra điều gì:
- Nhân tộc, không phải, Thú tộc trẻ nhỏ, hai đứa bé này!
- Ngươi muốn gì đây! Xà Xà không thích ngươi!
Tiểu Bạch liền ngăn cản Hoa Cốt đã tới trước mặt, lắc tay, nhìn nó đang chu miệng với mình, không tin lắm:
- Ta có làm gì đâu mà cô ấy không thích ta!
Giọng nói của Hoa Cốt làm cho Vũ Thiên giật mình, hoàng tỉnh khi mà Hoa Cốt bay ngang qua bọn hắn tới trước mặt Tiểu Bạch, Xà Xà.
Nhìn ba đứa trẻ đang nói chuyện, không khỏi làm hắn ngây dại, trong lòng cảm giác không nói nên lời liền dâng trào, ngay cả mấy lão già kia cũng đều như vậy, đứa bé Hoa Cốt lại như muốn nắm lấy Xà Xà, đang ở đằng sau Tiểu Bạch.
Làm cho Tiểu Bạch mắt trợn lên, bàn tay của nó liền ngăn chặn Hoa Cốt, để nó không bắt được Xà Xà, hai đứa trẻ liền dằn co nhau trước mặt Xà Xà đã la hét:
- Tiểu Bạch! Anh không nên chạm vào nó!
Tiểu Bạch liền giật mình mà hét lớn với Hoa Cốt:
- Ngươi muốn gì đây!
Hoa Cốt lại lắc lắc đầu khi vẫn đôi co tay với Tiểu Bạch. Nó đã bốc lên một ngọn lửa, bao phủ cả thân thể nhỏ bé, cảm giác nóng bức liền lan tỏa, Hoa Cốt liền thở dốc mà bay tránh ra xa Tiểu Bạch, nhìn tới Xà Xà.
Vẻ kinh ngạc lẫn chút bất ngờ đã hiện trên mặt đám đông Tộc Hoa Hồng nơi này, Vũ Thiên là vẻ mặt đang căng thẳng khi thấy Tiểu Bạch, sử dụng Hỏa hệ, bao trùm khắp thân như vậy.
- Ngươi làm ta bực!
Tiểu Bạch lại hét lớn, rền vang bầu trời Rừng Suy Nu, như muốn mạnh mẽ tạo gió lớn nơi này, làm cho những người đang có mặt tại đây liền giật mình, nhìn ra sự bất ổn giữa ba đứa bé nhưng đã không ngăn cản.
Hoa Cốt đã chớp chớp mắt, cơ thể có chút run nhìn Tiểu Bạch đã không còn là đứa bé như nó. Lúc này, Tiểu Bạch đã hóa thành hổ nhỏ, lông vũ màu trắng đen, mạnh mẽ ngoác miệng lao tới Hoa Cốt, đang run lắc mạnh cơ thể, đôi bàn tay nhỏ bé liền hướng lên trước, từ bàn tay liền tuôn tràn ra những đóa hoa màu đỏ bao trùm lấy nó cùng Tiểu Bạch đang trong cơ thể Thú tộc tấn công nó.
- Ngươi lại muốn đánh nhau như vậy!
Hoa Cốt đang bao trùm trong đám hoa liền mở miệng nói nhẹ như vậy, nhìn đám hoa đang bị thiêu đốt bởi ngọn lửa của Tiểu Bạch, lại không đốt cháy được mà chỉ như đang tăng thêm màu sắc cho những đóa hoa của Hoa Cốt đã thi triển ra, Tiểu Bạch như đã nhìn thấy, tức giận mắng Hoa Cốt:
- Mấy cái cọng hoa của ngươi mà cũng làm khó Tiểu Bạch!
Nó nói như vậy, nhưng lúc này lại đang sợ khi mà biết được thân thể đã bị trói chặt bởi một sợi dây màu xanh lá, Hoa Cốt lại ngồi trên lưng Tiểu Bạch đang trong tình trạng hóa thú lớn, mang theo giọng Xà Xà như đã tới phía sau:
- Tiểu Bạch! Anh bị bắt rồi!
Hoa Cốt lại xoay lại nhìn Xà Xà, lần này lại khẽ cười, vẻ mặt đã run trước đó như không có lúc nãy, cánh tay nhỏ lại hướng Xà Xà, những đóa hoa màu đỏ lại xuất hiện bao phủ lấy Xà Xà, liền làm cho Xà Xà sợ hãi.
Như không biết làm thế nào, nó liền hóa thành rắn nhỏ như để thoát khỏi sợi dây định trói chặt của Hoa Cốt đã bắt Tiểu Bạch. Xà Xà lại biến lớn thân, làm kinh hãi những người nơi này, như để hù dọa Hoa Cốt:
- Mau thả Tiểu Bạch ra!
- Xà Xà!
Tiểu Bạch nhỏ giọng gọi Xà Xà khi nhìn thấy Xà Xà dùng thân rắn với kích thước lớn, cỡ như mãng xà đã bị Vũ Thiên giết.
- Hổ tộc, Rắn tộc, bọn nó là trẻ nhỏ trong tộc.
- Thú tộc truyền thuyết a!
Những lão già Tộc Hoa Hồng đã canh giữ Hoa Cốt liền bật thốt lên khi thấy bản thể Tiểu Bạch, Xà Xà mới giật mình hét lớn.
- Thật là nhức đầu mấy lão già này mà!
Như là than thở, lại không nói lớn, mà chỉ thều thào ra hơi, tự nghe thấy, mấy lão già này đều đã nhăn vầng trán.
- Ta lại không muốn chơi với hai ngươi nữa!
Hoa Cốt vẻ mặt bụ bẫm đã bay ra xa, lần này lại là tự ý, nó đã cởi trói cho Tiểu Bạch, đã thu hồi lại đòn công từ những cánh hoa bao vây lấy Xà Xà, liền làm cho Tiểu Bạch, Xà Xà đã trong hình hài bé trai, bé gái mà dừng tại chỗ ngơ ngẩn nhìn Hoa Cốt đã đứng giữa thinh không ra khỏi khoảng không của Rừng Suy Nu.
- Ngươi muốn gì đây!
Xà Xà tức giận hét lớn, hai má nhỏ liền phình lên mắng lớn với Tiểu Bạch.
- Hai đứa gây sự chưa đủ sao, đi, chúng ta đi thôi!
Vũ Thiên đã bay tới cạnh chúng, khẽ nói, cũng đã nắm lấy tay hai đứa, bay giữa bầu trời Rừng Suy Nu, hắn lại nhìn từ xa tới Hoa Cốt, hơi chút khó hiểu với nó nhưng lại không có ý định tìm hiểu về nó.
Tuyết Lĩnh Á, Bông Tuyền Duyên lại nhìn nhau, lại bay tới cạnh hắn, mấy lão già của Tộc Hoa Hồng đã canh giữ Hoa Cốt lại không chú ý tới bọn họ nữa, ngoài ánh mắt khẽ nhìn Bông Tuyền Duyên không mấy ra hiệu mà liền bay theo Hoa Cốt đã bỏ đi từ xa.
- Tiểu Bạch! Nó dám liếc xéo mình! Lại còn tự ý bỏ đi như vậy!
- Dám đánh tụi mình nữa!
Tiểu Bạch, Xà Xà hai đứa tự chỉ nhau mà mắng Hoa Cốt như giải tỏa chút bực bội trong lòng hai đứa.
- Vũ Thiên! Ta không nghĩ là trong tộc lại có chuyện như này, Hoa Cốt, thật là rắc rối!
Bông Tuyền Duyên vẻ mặt xuất hiện chút khó xử, nói chuyện với hắn, như muốn nói rõ chuyện Hoa Cốt, rồi lại không biết bắt đầu từ đâu, nên liền dừng hẳn lại mà im lặng nhìn hắn cùng Tuyết Lĩnh Á.
Lúc này, Rừng Suy Nu chỉ còn lại mấy người đang bay trên, nhưng bên dưới mặt đất của rừng lại thấp thoáng một vài lão già trong tộc, lúc nãy vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Nhưng lại không có ý định tới kiểm tra mấy người bọn họ.
Vũ Thiên đã nắm chặt lấy tay hai đứa Tiểu Bạch, Xà Xà nhắm hướng không phải trong Tộc Hoa Hồng mà bay đi, Tuyết Lĩnh Á cùng Bông Tuyền Duyên vẻ mặt hơi chút phân vân nhưng cũng liền bay theo sau hắn, mà không có ý định về lại trong tộc.
Hướng hắn bay tới không biết là nơi nào trong Rừng Sinh Linh. Tại lãnh địa của Thực Vật Tộc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...