Thiên Yết tự trấn an bản thân, chỉ là một cuộc nói chuyện không có gì phải hồi hộp hay lo lắng cả.
Để Emily và con quạ ở trong phòng mình, nàng từ từ vặn tay nắm ở cửa rồi bước ra ngoài.
Con quạ hình như không muốn ở tromg phòng, vỗ cánh định bay theo nàng.
"Không, ngươi phải ở đây! Không được để ai biết chuyện ta đã thành công nuôi ra ngươi."
Thiên Yết đóng sầm cửa phòng mình lại ngăn cho con quạ không bay ra theo mình.
Đôi giày cao gót màu đỏ nện xuống sàn gạch hoa sáng bóng mấy tiếng cộp cộp.
Trong khu nhà hiện giờ tối om chỉ có ánh sáng từ đèn hoa ỏ ngoài hành lang, ánh sáng mập mờ của ánh nến.
Hành lang của bất cứ khu nhà nào cũng dài dằng dặc và được kết cấu thành vòng tròn.
Thiên Yết mới được chuyển tới đây sáu năm, rời khỏi khu nhà của những thành viên thấp kém hơn.
Nhà phía Đông này là có bốn người, gồm nàng, Elena và hai người anh em trai nhưng họ đang chấp hành nhiệm vụ ở gần cung điện, tạm thời không về, hiển nhiên chỗ này đang là thế giới của nàng.
Phòng của Thiên Yết là xa nhất so với cầu thang, nàng bước đi không nhanh không chậm, rất từ tốn.
Mái tóc nàng đung đưa theo từng nhịp di chuyển của nàng, hai tay kép lại trước bụng và đầu ngẩng cao.
Nàng cố gắng giữ cho mình một phong thái để không bị áp chế dễ dàng.
Thiên Yết bước xuống cầu thang, tiếng va chạm của gót giày và sàn gạch hoa kêu lên đều đặn hơn.
Ma Kết đã ở dưới sảnh.
Hắn ngồi trên ghế sofa màu đỏ với ánh đèn chùm sáng rực sắc vàng.
Trên hành lang các phòng có thể chỉ ánh lên ánh sáng yếu ớt của ba cây nến chụm lại tại mỗi cái giá để đèn, còn bên dưới này thì luôn luôn sáng.
Ma Kết ngồi dưới ánh sáng vàng tực đó.
Hắn vắt chéo chân, hai tay đan vào nhau giống như hắn là chủ nhân của nơi này vậy.
Trên người vẫn mặc bộ đồ giống quân phục màu đen của quân đội thời cổ.
Huy hiệu bằng bạc thì sáng lóa, chắc khi giặt bộ đồ đó, người hầu phải vô cùng cẩn thận đây.
"Tôi còn tưởng em không chịu xuống."
"Anh cả nói gì thế, em phải xuống để hỏi xem con rồng đó tại sao lại phá phách ở đây."
Thiên Yết cười, nàng cố gắng nặn ra nụ cười sao cho tự nhiên nhất để đối mặt với Ma Kết.
Nàng lại nhìn thấy bộ dáng giết người tám năm trước của hắn, đôi mắt lạnh lùng hôm đó cho tới hôm nay lại nhìn nàng.
Ma Kết ngẩng đầu lên nhìn Thiên Yết đang đứng trước mặt.
Nàng vẫn một biểu cảm tự nhiên không để một chút sơ hở nào để lọt vào mắt hắn.
Nhưng, trong tình huống này nàng vẫn cảm thấy mình đang bị đàn áp bởi người đàn ông trước mặt.
"Em đang run rẩy đấy à?"
Thanh âm trầm khàn phát ra từ miệng của hắn khiến Thiên Yết như thêm một tầng áp lực.
Phải, nàng đang run rẩy, nhưng rất nhỏ thôi, cơ bản trong lòng nàng đang ngập tràn tức giận hơn là lo lắng mà run rẩy.
Thiên Yết hơi cười mỉm, nhưng ánh mắt của nàng bỗng nhiên trở nên sắc lẻm phóng thẳng tới khuôn mặt đang lạnh băng của Ma Kết.
"Sao anh lại nghĩ em đang run rẩy?"
"Đáng tiếc không nhìn thấy được khuôn mặt thất kinh đó của em."
Hắn khẽ giương khóe môi trái lên, bộ dáng khiêu khích thành công khơi lên một đợt căm giận nữa của nàng.
Ma Kết này, không khác lão cha già là mấy.
Hắn là nhân vật phản diện chính của trò chơi, đầu tiên là gây náo loạn biên giới của lục địa để cho Hoàng gia để tâm ở nơi đó.
Sau, hắn từ từ hạ thủ với chính Alva Malignat để nắm quyền làm chủ gia tộc, biến Thiên Yết thành một món công cụ giao hảo với Lighteny và bắt cóc nữ chính Deneuve uy hiếp Hoàng tử, nguyên nhân dẫn đến việc nữ chính hắc hóa và giết chết hắn.
Đó là cốt truyện ban đầu.
Thiên Yết chỉ hack hệ thống và thay đổi lại số phận nhân vật mà nàng xuyên vào, nàng không chắc là câu chuyện có liên quan hệ trọng gì với nữ chính hay không.
Nhưng nếu nàng muốn chừa một con đường sống, nàng bắt buộc phải tránh xa nữ chính, hoặc đạp Ma Kết xuống dưới chân để hắn không thể làm ra kết cục của trò chơi.
Trong tám năm qua nàng cố gắng bảo vệ tính mạng của Alva bằng việc ngăn điểm thế lực của Ma Kết không tăng lên và cố gắng nâng cao vị thế của chính bản thân mình trong gia tộc.
Nhưng có vẻ cách này của nàng khiing hiệu quả cho lắm khi mà Ma Kết vẫn giữ một vị trí nhất định trong tâm trí của Alva!
Cho dù là một câu chuyện phụ, nàng cũng phải sống, sống cho tốt nữa kia!
"Dạo này em cũng lớn gan quá rồi, dám đối mặt với tôi.
Tìm được ai đó bảo vệ cho mình rồi sao? Baron? Reginald?"
Hắn bỗng nhiên nâng cao giọng của mình lên.
"Đừng có nói bừa, Capricorn.
Em đang rất khó chịu đấy."
Thiên Yết bên ngoài mặt nàng vẫn rất vui vẻ thậm chí nàng còn cười.
Nhưng giọng nói của nàng lại không cho thấy điều ấy.
Thanh âm trầm và sắc như muốn dọa chết người ngồi đối diện.
Ma Kết nhướn mày lên nhìn nàng có vẻ như bất ngờ lắm.
Cũng đúng, hắn chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể nghe được âm thanh như thế này phát ra từ miệng Thiên Yết.
Cái lồng pha lê nào cho cô ta dũng khí lớn lao thế này? Hắn đang rất tò mò đây.
"Ồ, khó chịu à? Do tôi nói sai hay là đúng?" - Ma Kết tiếp tục chọc đến giới hạn của người con gái đứng trước mặt.
- "Nào, thử xem khuôn mặt của em lúc tức giận đến cực độ sẽ như thế nào? Biểu hiện trước mặt tôi sẽ như thế nào?"
Thiên Yết đúng là đang tức giận, cực kỳ tức giận! Nàng thậm chí có thể đâm chết hắn ngay tại đây!
"Hóa ra, anh chỉ muốn thấy khuôn mặt của em khi tức giận? Hài hước thật."
Thiên Yết nhoẻn miệng cười.
Muốn thấy bộ mặt tức giận của nàng? Hắn ta còn bệnh hoạn đến mức nào thế?
Khuôn mặt của Ma Kết dần dần đanh lại, ánh mắt sát khí thường ngày của hắn một lần nữa phóng thẳng tới nàng, là một đường thẳng tâp.
Thiên Yết hoàn toàn biết anh ta đến đây vì chuyện gì và cũng biết nêu mình không xuống gặp thì sẽ có hậu quả như thế nào.
Nàng quả thật không dám làm gì hắn, ít nhất là trong hoàn cảnh này.
Nhân vật của nàng còn sống cho tới cuối trò chơi cơ bản là đứng dưới cái ô bảo vệ của Ma Kết cho dù sự bảo vệ đó không khác gì việc bảo dưỡng một cái máy móc.
Nhưng tóm lại, nàng không thể giết Ma Kết hay ám hại anh ta trong khi nàng vẫn còn ở cái thế giới này.
Một khi Ma Kết không còn, nàng cư nhiên sẽ trở thành mục tiêu của các thành viên còn lại trong gia tộc.
Malignat không chỉ có gia đình nàng sống tại dinh thự này mà còn rất nhiều chi nhánh khác, gia đình khác.
Mà Ma Kết là một nhân vật đặc biệt quan trọng, hắn được sự chú ý của tất cả mọi người trong gia tộc cũng đồng nghĩa với việc người muốn loại bỏ anh ta không hề ít.
Ấy vậy mà anh ta vẫn an toàn sống sót trong hai tám năm! Đủ để biết năng lực của Thiên Yết nàng vẫn còn thua xa hắn!
Cho nên việc giữ hắn sống sót cũng là một cách thức bảo vệ bản thân của nàng.
Để hắn ta đứng trước nàng, hứng chịu mọi ý nghĩ muốn loại bỏ của những nhân vật lớn trong gia tộc!
Mối quan hệ giữa nàng và hắn thực sự rối rắm.
Vừa là anh em cùng cha khác mẹ, vừa tác động đến sự sống còn của nhau.
Hắn ám ảnh nàng, nàng cũng bị ám ảnh bởi hắn.
Trong căn nhà này, chỉ có nàng mới bộc lộ cảm xúc chân thật nhất trước mặt hắn, nàng chính là người duy nhất coi hắn như con người, mặc dù hình tượng con người của hắn trong mắt nàng không tốt đẹp, không ra gì.
Nàng không thể so sánh Ma Kết với quỷ.
Cơ bản con người mới là sinh vật tàn nhẫn nhất, nếu như so sánh hắn với quỷ thì đã xem nhẹ hắn rồi.
Hắn là con người, thực sự là con người!
Thiên Yết không đứng nữa, nàng ngồi xuống ghế sofa, đối diện hắn.
"Một cô gái, nếu tức giận chỉ có hai nguyên do.
Một là vì bản thân cô ta, hai là vì những người quan trọng, người cô ta yêu mà thôi.
Nhưng anh thì chẳng quan trọng với em, em làm sao tức giận được đây?"
Ma Kết nhìn nàng một lúc, sau đó hắn sững sờ, hắn cười lớn một tràng.
"Không quan trọng...!không quan trọng..."
Hắn nói với cái giọng như thỏa mãn lắm.
Nụ cười vẫn còn hiện hữu trên khuôn mặt hắn, một lát sau khi tiếng cười đó kết thúc hắn mới có thể điều chỉnh lại giọng của mình và tiếp tục cuộc đối thoại.
"Đúng là anh không quan trọng với em." - Ma Kết giọng như thầm thì, nhưng dường như muốn uy hiếp nàng - " Nhưng Scor, chúng ta cần nhau để sống...!Em cần anh bảo vệ em trước mấy lão già trong gia tộc, còn anh cần em để biết được rằng mình vẫn còn sống trong cái nhà này.
Không thể phủ nhận, mặc dù chúng ta có khác nhau nhưng cùng là một loại người, cùng lợi dụng đối phương để sống sót."
"Đừng có đùa với em đi Capricorn, chúng ta chẳng liên quan gì đến nhau ngoài chuyện là cùng một cha một nhà cả.
Em cũng chẳng yêu cầu anh phải bảo vệ em cơ mà? Đừng nhầm lẫn."
Lòng Thiên Yết hơi run như có cơn gió lạnh thổi qua thân thể của nàng.
Tóc gáy của nàng khẽ dựng đứng lên sau lời nói của hắn.
Nàng phải tự mình rẽ hướng tư tưởng kia của hắn mặc dù nàng biết lời của Ma Kết nói không hề sai.
Nàng mới chỉ là một con nhóc, so với Dinh thự này nàng chưa chắc hơn được ai và còn mấy nguyên lão, bà nội nàng cũng chẳng ưa nàng chút nào ấy thì quả thật là quá sức đối phó.
Ma Kết cũng như một bức tường lớn đứng ra chắn vạn mũi tên cho nàng thoải mái tự phát triển ma thuật lên.
Hắn tỉnh tảo quá mức rồi.
Thậm chí nàng suýt quên mất điều này, nếu như hôm nay hắn không đến, nàng sẽ quên mất cả bản thân mình đang ở tình thế tình trạng nào.
Thiên Yết ngồi trân trân ra đó, không biết phải nói thêm chuyện gì tiếp theo.
Ma Kết giống như đao phủ từng bước đi chậm rãi và cầm theo cái đao kiếm lớn chỉ chực chờ vung xuống chém nàng ra làm đôi.
Nàng không khác gì một miếng thịt trên đĩa của hắn không tài nào phản kháng được.
"Ôi em gái, sao lại bày ra vẻ mặt ấy? Không xinh đẹp chút nào."
Ma Kết đưa tay ra.
Ngón tay áp út của hắn khẽ chạm lên gò má của nàng, một đường vuốt xuống khóe môi và cằm, rất ngọt ngào không đứt quãng.
"Đừng làm phung phí khuôn mặt này của em."
"Bỏ ra."
Thiên Yết gạt phăng tay của Ma Kết ra khỏi khuôn mặt của mình đồng thời trừng mắt lên nhìn hắn.
Ma Kết hơi giật mình.
"Ha, thứ tôi muốn chính là nó.
Tôi muốn em nhìn tôi như thế này."
Thiên Yết vẫn trừng mắt lên nhìn hắn, nàng chẳng cần trợn ngược đôi mắt của mình lên vẫn có thể khiến hắn biết rằng nàng đang không hề vui vẻ gì trong cuộc nói chuyện này.
Ma Kết đưa ngón tay cái lên định xoa lên hàng lông mi dài của nàng.
"Choang!"
Thiên Yết bực bội qua từng hành động, nàng hất ta của Ma Kết ra khỏi khuôn mặt của mình lần thứ hai, tay của hắn va vào chiếc bình đựng nước bằng thủy tinh khiến nó mất thăng bằng và rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành.
"Đồ bệnh hoạn."
Thiên Yết mím môi, ngăn không cho một lời nguyền rủa quá đáng nào được nói ra.
Cái hắn muốn là nhìn thấy nàng tức giận cho nên nàng nhất định không thể để hắn đạt được mục đích của mình.
Lấy cảm xúc của người khác ra làm trò đùa, hắn thực sự bị điên rồi!
Ma Kết buông tay xuống, tay trái hắn lôi từ trong áo trong ra một cái khăn tay lau đi hai ngón tay lỡ dính một chút nước ở cái bình vừa bị vỡ.
Hắn rất bình tĩnh, lau xong còn gấp lại cẩn thận bỏ lại vào túi áo sau đó từ từ ngồi xuống ghế.
"Trong dinh thự Malignat này, không có ai bình thường đâu em gái ạ."
Thiên Yết đang định nói gì đó nhưng tiếng bước chân ngoài cửa đã ngăn nàng lại.
"Ôi, chị không biết là em có khách."
Là Sofia.
Đôi mắt của Thiên Yết lại tối sầm thêm một tầng.
Hôm nay là cái ngày gì vậy? Là điểm may mắn của nàng không được tăng lên nên vô số chuyện xui xẻo sẽ tìm đến nàng à?
Sofia bước vào tiền sảnh, cô ta mặc trên người một bộ lễ phục như thường ngày, hình như không có ý định đi ngủ thì phải.
Đêm hôm khuya khoắt, nàng chữa trị cho Elena xong cũng quá luôn cả giờ nghỉ ngơi của mình, ấy vậy mà hai con người này không biết ý tứ, lần lượt tới làm phiền nàng.
"Anh cả, hiếm khi thấy anh đi thăm em gái của chúng ta đấy."
Ma Kết chỉ cười, hắn chẳng quan tâm đến chuyện của con gái lắm.
Thậm chí, trong nhà có bao nhiêu chị em gái, hắn cũng chẳng nhớ rõ.
Ngay cả Sofia hắn cũng chỉ mới biết sự hiện diện của cô ta khoảng hai năm trở lại đây nhờ việc thế lực tăng lên đáng kể xếp thứ chín trong bảng xếp hạng thành viên ưu tú tại dinh thự.
Ma Kết không coi cô ta như đối thủ hay là một mối nguy hại bởi những trò đùa của cô ta cái nào cũng lộ ra vẻ non nớt đến mức ngu ngốc.
Luôn luôn đứng dưới sự che chắn của phu nhân Raina, bà tuy không nhận được sự chú ý quá nhiều từ lão cha già Alva của bọn họ nhưng vì là con gái của một Nam tước và từng là kỵ sĩ trong quân đội Hoàng gia nên trong dinh thự cũng là có một chút uy quyền đủ để bảo vệ Sofia.
Việc Sofia có thể leo lên vị thế ngày hôm nay là phần lớn nhờ thế lực bên ngoại chứ bản thân cô ta cũng chẳng làm được cái trò trống gì.
"Có chuyện gì mà chị đến đây?"
Thiên Yết nhìn thấy Sofia liền cảm thấy không vui.
Nàng đang tâm trạng không tốt lại gặp thêm con người này.
Cái này là xui xẻo quá mức rồi!
Sofia vẫn giữ nguyên nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt, cô ta từ từ bước tới ghế sofa trong tiền sảnh rất tự nhiên mà ngồi xuống.
Ma Kết hơi nhăn mày, hắn thường không gần gũi với phụ nữ và cũng không thích phụ nữ.
"Nào nào, em đừng tỏ ra xa cách với chị như vậy chứ.
Chúng ta là chị em mà."
"Ha ha, tôi còn quên mất điều đó đấy."
Thiên Yết cười đùa mấy tiếng.
Sofia thường ngày luôn ru rú trong phòng, bắt nạt nhân viên hoặc người hầu hay vệ sĩ, tính cách của cô ta quá khó chịu.
Vài năm gần đây mới ra khỏi khu nhà làm chuyện gì đó để nâng cao thế lực của mình trong gia tộc, nhưng không thể phủ nhận, kiến thức về y học của Sofia không tệ, có thể nhờ vào nó mà cô ta mới có được vị trí thứ chín chăng?
"Hôm nay, con rồng đến quấy phá chỗ của tôi, làm Elena bị thương, nhà kính trồng hoa của em ấy cũng bị phá hơn phân nửa.
Con rồng đó là phần trách nhiệm của anh đấy, anh cả." - Thiên Yết nói với một giọng nói vô cùng nhẹ nhàng - "Hơn nữa, tôi muốn biết ai là người đã thả con rồng đó ra."
Ma Kết nhíu mày, gì đây? Hắn cả ngày hôm nay đã ra ngoài đi săn cùng cha, bây giờ nàng muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu hắn đấy à?
"Thả ra ư? Chị nghĩ là nó tự dứt dây xích ra thì đúng hơn.
Không phải nó rất nghe lời anh cả sao? Anh cả, không phải anh muốn..."
"Im miệng."
Sofia đang nói dở thì bị Ma Kết chặn họng.
"Ha, bây giờ muốn đưa đẩy trách nhiệm ư? Sofia, hôm nay anh cả đã ra ngoài không hề ở dinh thự, hơn nữa, anh ấy thả con rồng ra để làm gì? Chỉ để phá hoại thôi hả? Tôi không ngờ chị ngu ngốc tới mức đó."
Thiên Yết nghiến răng, cũng may mắn sao khi Emily đã thành công xâm nhập vào lịch sử của nhân vật Sofia này xem cô ta đã đi đâu.
Đúng như Thiên Yết nghĩ, Sofia có nhúng tay vào chuyện này!
Sofia vẫn ngồi đó, cô ta tuyệt nhiên không biểu lộ gì trên khuôn mặt, nhưng bàn tay kia đang bấu chặt vào vạt đầm khiến nó nhăn nheo thành hai mảng bằng lòng bàn tay, đôi mắt xanh lá kia của cô ta đang có chút run rẩy hơi thở cũng gấp gáp hơn một chút.
"Hình như ở đây không có chuyện của anh thì phải?" - Ma Kết định đứng dậy rời đi, nhưng Thiên Yết nhanh hơn anh một bước.
Cô đi đến cửa lớn, đóng nó lại và khẽ vặn khóa chốt trên chốt dưới, hai tiếng xoành xoạch vang lên từ cái chốt đó.
"Anh cả, anh không muốn biết con rồng của anh tại sao lại hỏng mắt ư?"
Thiên Yết nở một nụ cười quỷ dị.
Nàng tựa lưng vào cánh cửa gỗ lớn thong thả động tác cứ như nàng đang là chủ quản của một trò chơi, hoàn toàn giành được thế chủ động.
Nàng không phải người của thế giới này, mà thế giới này thật ra chỉ được tạo bởi một phần mềm lập trình, thiết kế trò chơi, cho nên việc nàng làm chủ tình huống khi còn ở đây không hề khó khăn.
Emily là một dạng hệ thống hỗ trợ kết nối trực tiếp tới máy chủ chính, việc nàng có được Emily đã là nắm sẵn trong tay tới sáu mươi phần trăm thắng thế.
Tuy nhiên những chuyện không hay xảy đến nàng không nắm chắc được, mà cảm giác của thế giới này càng lúc càng chân thực hơn với nàng, nàng nhiều lúc còn quên mất đây chỉ là một trò chơi mô phỏng về tranh đấu quyền lực trong một lục địa.
Thiên Yết nhìn vào Sofia đang ngồi bám chặt lấy vạt trước của cái đầm cô ta đang mặc, có vẻ như cô ta đang sợ hãi.
Trong cốt truyện chính, Sofia xuất hiện ở chương bốn và đến chương sáu là cô ta đã bị khai trừ khỏi danh sách thành viên của gia tộc Malignat, trở thành bữa ăn của con rồng mà Ma Kết nuôi, nàng còn nhớ nhân vật Ma Kết này nhìn Sofia bị nuốt chửng, hắn hoàn toàn vô cảm đứng đó như một bức tượng thạch cao vậy.
Tên này thực sự không có một chút cảm xúc nào với người khác ư?
Bây giờ nhìn thấy hắn ngồi thẳng lưng trên ghế sofa dáng vẻ như đang chờ đợi một thứ gì đó, Thiên Yết trong lòng tự nhiên cảm thấy có một chút bất an, nhưng nàng đã nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu óc mình.
"Con rồng của anh không phải tự nhiên mà nó xổng ra được đâu.
Nó đã bị một lượng lớn thuốc kích thích từ một loại hoa trong nhà kính của Elena, từ vết cào của nó trên chân con bé tôi đã điều tra ra được."
Thiên Yết tới ngồi đối diện bọn họ.
Trái ngược với biểu hiện không tự nhiên của Sofia thì Ma Kết lại thản nhiên hơn hẳn.
"Là Merorania một loại độc tính để tăng tính sát thương cho ma thú.
Chất độc này phải cho ăn một cách cẩn thận.
Nếu như tăng liều lượng một cách đột ngột thì sẽ gây ra chứng loạn thần, ảo giác và đặc tính hủy diệt sẽ được kích thích, ma thú sau đó tự đi tìm loài hoa làm ra chất độc này để thỏa mãn cơn đói."
"Merorania, hình như đó là loại dược em đang nghiên cứu phải không Sofia?"
Ma Kết thản nhiên hỏi, cứ như là hắn biết tất cả chuyện gì đã xảy ra với con rồng đó của hắn.
Mà Sofia bên này tự nhiên run rẩy, bờ vai nhỏ nhắn của cô ta đang cứng lại, gồng lên để không ai phát hiện rằng cô ta đang sợ hãi đến run người.
"Gì vậy? Em đã nghĩ rằng..."
Câu nói vừa mới được một nửa, Sofia đã vội ngậm ngay khuôn miệng của mình lại, ánh mắt trừng lên nhìn về phía Ma Kết.
"Anh cả...!Là anh...!Là anh lừa em?"
"Lừa ư? Một con ngốc như cô làm được gì mà tôi phải lừa?" - Ma Kết cười.
Thiên Yết hơi lờ mờ về cuộc nói chuyện này.
Tự dưng Sofia đến làm rối tung lên, nàng vốn định đuổi Ma Kết ra khỏi khu nhà của mình rồi sao đó đi nghỉ ngơi.
Ai mà ngờ nó lại thành ra thế này?
"Hai người im miệng hết cho tôi.
Muốn cãi nhau, cút ra ngoài."
Thiên Yết trầm giọng xuống quát.
Nàng hiện giờ chẳng còn thấy sợ hãi một điều gì cả.
Bây giờ đứng trước mặt Ma Kết nàng chỉ thấy mình tức giận bừng bừng.
"Scorpio, cô đang bị xỏ mũi đó! Cô phải tin tôi, là anh cả, anh ta đứng sau giật dây!"
Thiên Yết lại liếc mắt nhìn qua Ma Kết, hắn khẽ lắc đầu phủ nhận chứ không lên tiếng.
Sofia là một người dễ tức giận, chỉ cần một hai câu lớn tiếng, cô ta sẽ lập tức nổi khùng!
"Sao cô không tin tôi? Cái đồ ngu ngốc này!"
Sofia như đang ôm một bụng phẫn nộ, cô ta gào lên ầm ĩ.
Thiên Yết nhăn mày một cái.
Cô ta không biết cách mà kiềm chế cảm xúc của mình sao?
"Cô đừng nghĩ mình đứng thứ hai rồi sẽ an toàn! Đồ ngu ngốc như cô rất nhanh sẽ bị đạp xuống thôi! Ngu ngốc! Ngu ngốc!"
Sofia lại phát điên lên như thường lệ.
Khuôn mặt của Thiên Yết càng ngày càng tối sầm lại.
Đây là nơi cho cô ta làm loạn à? Đây là khu nhà do nàng làm chủ, nào đến lượt cô ta kêu gào ầm ĩ ở đây?
"Quác!"
Chẳng biết từ đâu một con quạ bay xổ tới, móng vuốt từ chân của nó cào trúng mắt của Sofia đang vò đầu bứt tóc, cô ta còn có ý định tấn công Thiên Yết.
Quạ Thủ lĩnh? Sao nó có thể ra đây được?
Thiên Yết trợn mắt ngỡ ngàng khi thấy đôi mắt đỏ của nó.
Như một mũi tên nhằm trúng đích, lao đến và để lại trên mặt của Sofia mấy vết cào trúng mắt.
Sofia ôm vết thương và ngã xuống sàn, miệng cô ta vẫn rên rỉ ngắn dài nhưng hình như đã bình tĩnh hơn vừa rồi.
"Tôi biết vết thương trên mắt Dray rồi.
Là do con quạ này."
Con quạ đang đậu trên vai Thiên Yết.
Nó nhìn Ma Kết với một cái nhìn không thân thiện gì cho lắm, giống như kiểu nó sẵn sàng lao đến và cào rách hai con mắt của hắn ta ra như cái cách mà nó dùng với Sofia vừa nãy.
"Người đâu, đưa Sofia về lại nhà Phía Nam đi." - Thiên Yết nhìn Sofia đang khóc nức nở dưới sàn gạch hoa cương bèn cho người đưa cô ta về khu nhà cô ta sống.
"Nó có độc không?" - Ma Kết nhìn vào con quạ đen kia.
Thiên Yết hả một tiếng, hình như không nghe thấy câu gỏi của hắn.
Hắn đành hỏi lại một lần nữa - "Tôi hỏi em rằng nó có độc không, con quạ đó đấy."
"Có.
Nhưng hai vết cào gần đây của nó chỉ là vết cào vật lý bình thường, không có độc."
Thiên Yết đưa tay vuốt con quạ nhưng lần này nó không dụi vào tay nàng như thường lệ mà vẫn hằn học nhìn Ma Kết.
"Sao nó cứ nhìn tôi như vậy?"
"Vì nó muốn cào rách mắt của anh đấy, đi khỏi đây mau."
Thiên Yết gắt gỏng.
Tên này thay đổi tính cách nhanh thật.
Vừa là một tên máu S, lúc là máu M đến cuối cùng lại thành một kẻ nhiều chuyện để ý tiểu tiết đi so đo với một con quạ.
Tóm lại đâu mới là nhân cách thật của cái con người mang tên Capricorn Malignat này!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...