Dứt lời tôi liền máy vi tính rồi nhanh chóng thu dọn bàn làm việc cầm lấy túi xách cùng giám đốc rời khỏi phòng làm việc.
Xuống sảnh nhìn thấy mọi người đang đứng chờ mình tôi cảm thấy thật có lỗi.
Sợ bị hiểu nhầm mới thăng chức mà đã làm giá nên tôi vội vàng xin lỗi và giải thích.
-Em xin lỗi mọi người đợi em có lâu không?Em lo tập trung xem mẫu áo mới nên quên mất thời gian.
Em xin lỗi.
-Có gì đâu em, mọi người hiểu tính em tham công tiếc việc mà.
Tôi biết chị Thúy lúc nào cũng hiểu cho tôi nhưng chỉ sợ là những người khác không vui.
Cũng may có giám đốc đỡ lời cho tôi.
-Bây giờ đã đông đủ mọi người rồi,chúng ta cùng tới nhà hàng thôi.
Tôi đi cùng xe với chị Thúy còn xe mình thì tôi gửi lại cty.
Nơi Thanh Phong chọn tổ chức tiệc chúc mừng là một nhà hàng năm sao nổi tiếng nhất nhì Sài Gòn.
Đến nơi tôi dường như bất ngờ,choáng ngợp trước một không gian nhà hàng thật sang trọng và đẹp mắt.
Tôi không nghĩ chỉ vì muốn chúc mừng cho tôi mà giám đốc lại chịu chi thuê hẳn một nhà hàng năm sao để mở tiệc.
Thật tình tôi cảm thấy rất ngại khi nhận sự ưu ái từ sếp nhưng có lẽ không chỉ mình tôi mà tất cả mọi người anh ấy đều đối xử công bằng như nhau.
-Em còn định đứng đây đến khi nào? Mọi người vào xí chỗ hết rồi kìa, chúng ta cũng vào thôi.
Nhìn anh Phong tôi ngại ngùng.
-Dạ anh vào trước đi em sẽ theo sau để tránh mọi người dị nghị.
Vừa vào ngồi chưa nóng chiếc ghế thì món ăn đã được đem ra.
Nhìn đĩa thức ăn trước mặt tôi không biết khẩu vị như thế nào nhưng tôi rất thích cách họ bày trí đúng thật là nhà hàng năm sao có khác.
Sống ở Sài Gòn mười mấy năm nay nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi đặt chân tới những nơi sang trọng thế này, tôi biết mình không được như Linh Đan nên không dám tiêu tiền phung phí có chăng thì chỉ dám đến những quán vỉa hè bên lề đường.
-Trước khi bước vào bữa tiệc thì xin mời cô Nhã Vy nhân vật chính của bữa tiệc toi hôm nay sẽ đứng lên phát biểu vài lời, xin mời cô.
Tôi không ngờ anh sếp của mình ngoài việc giỏi kinh doanh ra thì anh ấy còn có tố chất hài hước của một người MC,bình thường trong công việc nhìn anh rất nghiêm khắc nhưng khi vào cuộc vui thì anh cũng rất chịu bung xoã.
Lời giới thiệu vừa rồi của anh làm tôi cảm thấy ngại ngùng, tôi đứng dậy tiến về phía trước.
-Ngày hôm nay đối với em rất đặc biệt,em xin thành thật cảm ơn giám đốc và tất cả mọi người đã thương và ưu ái em.
Từ nhỏ em đã thiếu thốn tình yêu thương của ba mẹ nhưng kể từ khi em đặt chân vào cty làm việc thì em mới biết được cuộc sống vẫn còn ưu ái em,mọi người giống như là một gia đình mới của em.Nơi đây em cảm thấy mình thật may mắn khi được mọi người yêu thương tin tưởng.
Và cuối cùng em cảm ơn anh Phong đã vì em mà tổ chức bữa tiệc ở một nhà hàng sang trọng như thế này,thú thật cuộc đời em không dám nghĩ đến có ngày mình sẽ đến những nơi sang trọng thế này.
Nói ra sợ mọi người cười chứ 24 năm qua đây là lần đầu tiên em đặt chân đến nhà hàng năm sao.
Một lần nữa Nhã Vy xin thành thật cảm ơn tất cả mọi người, em sẽ cố gắng hết sức mình để phục vụ cty, riêng về đêm nay chúng ta nhất định không say không về mọi người có đồng ý không….
Lời phát biểu đầy xúc động của Nhã Vy đã làm cho Thanh Phong và mọi người có mặt bỗng thấy lặng người thương cảm, không ngờ đằng sau một cô gái đầy bản lĩnh cứng rắn như cô ấy lại mang nhiều tâm sự đến vậy bất giác anh cảm thấy quặn lòng, tim nhói đau vì thương xót cho người con gái mình thầm yêu.
-Nhất định rồi tối hôm nay chúng ta sẽ gác bỏ hết công viêc sang một bên,bây giờ không còn phân biệt giám đốc và nhân viên nữa trong bữa tiệc này tôi và mọi người là như nhau.
Chơi hết mình không say không về….Nào..chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cho Nhã Vy…Cạn ly….
“Keng…keng…”
Sau những lần cụng ly thì hình như tôi đã không đủ tỉnh táo nữa rồi,hai chân không còn đứng vững đầu thì cứ quay cuồng làm tôi như muốn choáng.
Tôi biết sắp không uống được nữa nên đã ngồi xuống bàn trong khi mọi người thì vẫn còn đang rất quẩy rất nhiệt tình.
-Sao em ngồi đây mà không ra vui chơi cùng mọi người.
Lúc này nhìn xuống thì tôi thấy đôi giày của một người đàn ông còn giọng nói hình như của Thanh Phong thì phải, tôi ngẩng đầu lên nhìn.
-Là anh hả?
Đúng thật là anh Phong.
-Em thấy hơi choáng nên ra đây ngồi nghĩ một lát,còn anh không ra đó vui với mọi người sao?
Thanh Phong ngồi xuống ghế.
-Em có sao không?Chắc là em xỉn rồi.
Em thấy trong người thế nào hay là để anh đưa em về trước được không?
-Nhưng mà…
-Không sao đâu tối nay như vậy là quá vui rồi em đừng lo ngại, sức khoẻ là quan trọng
Có lẽ anh Phong nói đúng,tiệc vui nào rồi cũng sẽ tàn huống chi tôi cũng đã hết mình với mọi người.
Giờ này không biết là mấy giờ rồi nữa nhưng chắc cũng đã khuya tôi nghĩ mình nên giữ sức để ngày mai còn tỉnh táo đi làm.
-Vậy chắc em xin phép ra về trước,anh Phong ở lại vui chơi cùng mọi người đi.Nếu cả em và anh đều bỏ về hết sợ rằng sẽ làm mọi người mất hứng.
-Nhưng đã khuya thế này rồi để em về một mình anh không yên tâm,còn về mấy người này thì em khỏi lo bọn họ không dễ tụt hứng như vậy đâu.
Để anh đưa em về.
-Dạ thôi, cảm ơn anh Phong nhưng em có thể bắt taxi về được.
-Anh nói là không được,để anh đưa về.Bây giờ trên cương vị là một người sếp anh yêu cầu Nhã Vy phải để anh đưa về.
Ok không được cải.
Anh Phong đã có nhã ý tôi khó lòng từ chối.Tôi ngập ngừng bất đắc dĩ.
-Vậy làm phiền anh rồi.
Nói lời Thanh Phong liền đứng dậy đi về phía trước.
-Nhã Vy sỉn rồi bây giờ tôi phải đưa cô ấy về trước,mọi người cứ ở lại chơi vui vẻ yên tâm chầu này tôi lo.
-Dạ ok sếp,cảm ơn sếp.Vậy làm phiền anh đưa Nhã Vy về trước bọn em ở lại sẽ về sau.
Thanh Phong đặt tay vỗ vào lưng một người thanh niên đồng nghiệp dưới trướng của mình.
-Ok, mọi người ở lại chơi vui vẻ, tôi về trước.
Dứt lời anh xoay người tiến về phía chiếc bàn nơi Nhã Vy đang ngồi.
Đôi mắt lim dim mập mờ tôi nhìn về phía Thanh Phong, người đàn ông với thân hình đó dáng đi đó ôi thật là mạnh mẽ và lịch lãm biết bao.Ước gì sau này tôi có thể tìm được cho mình một người chồng, một người bạn trai có thể là không bằng Thanh Phong nhưng ít ra cũng được ba bốn phần như anh ấy thôi cũng được.
-Nhã Vy chúng ta về thôi.
Tôi đang mơ hồ trong những dòng suy nghĩ vẩn vơ thì bất ngờ bàn tay của anh ấy chạm vào vai từ phía sau khiến cho tôi giật cả mình.
Tôi quay qua mỉm cười.
-Dạ….
Trên đường về tôi và Thanh Phong có trò chuyện với nhau được vài câu chẳng hiểu sao lúc này đôi mắt tôi như muốn cứng lại mở không lên.
-Nhã Vy thật ra là anh có chuyện này muốn nói với em từ lâu nhưng chưa có cơ hội.
Nói đến đây Thanh Phong bỗng nhiên ngập ngừng,đôi mắt anh vẫn đang nhìn về phía trước còn hai tay thì tập trung vào vô lăng.
Sau một lúc suy nghĩ cảm thấy đây chính là cơ hội thích hợp nhất để bày tỏ lòng mình,Thanh Phong quyết định lấy hết can đảm để thổ lộ với người con gái ngồi bên cạnh mình mà không dám nhìn sang cô ấy.
-Nhã Vy à từ lâu trong lòng anh đã thầm yêu một người con gái,bề ngoài có vẻ cô ấy rất dễ thương mạnh mẽ nhưng bên trong thì lại vô cùng yếu duối.
Đối với công việc thì cô gái này không chỉ siêng năng,chăm chỉ mà lại còn rất quyết đoán.
Em biết không trái tim anh cũng chính là bị điểm yếu này của cô ấy làm cho gục ngã.Người con gái đó em biết là ai không, không phải thiên kim tiểu thư nhà giàu hay con gái của một đại gia nào hết mà đó chính là em,một cô nhân viên và giờ đây chính là cô trưởng phòng xinh đẹp dịu dàng nhất trong lòng anh.
Nhã Vy anh yêu em.
Một sự im lặng bất thường trên xe, câu nói đã thốt ra nhưng Thanh Phong vẫn chưa nhận được câu trả lời nào từ cô gái ngồi bên cạnh.
Anh bắt đầu hồi hộp, lo ngại vì sợ bị từ chối.
-Nhã Vy, em nói gì đi sao em lại im lặng?
Lúc này Thanh Phong lấy hết dũng khí quay đầu nhìn sang thì bất ngờ sửng sốt khi Nhã Vy đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Hoá ra từ nãy đến giờ là mình tự nói rồi tự nghe,không biết cô ấy đã ngủ từ khi nào có nghe gì không nữa…..Sự hụt hẫng pha lẫn sự vui mừng Thanh Phong liền cho xe đổ vào bên trong lề đường,anh cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người đắp cho Nhã Vy sau đó thì tiếp tục lái xe.
Quay sang nhìn nét ngủ ngây ngô, dễ thương của cô gái cùng sự hớ hênh vừa rồi của mình Thanh Phong lắc đầu mỉm cười.
Vài phút đồng hồ sau…
Tôi cảm thấy hơi mệt không biết bản thân mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào cho đến khi tôi nghe được tiếng gọi thì thầm bên tai của một ai đó.
-Nhã Vy dậy đi em đến nhà rồi.
Tôi giật mình mở mắt thì nhìn thấy giám đốc,lúc này tôi mới nhớ vừa rồi chính là anh ấy đưa mình về nhà trên xe chúng tôi còn trò chuyện và rồi khi tôi mở mắt ra thì xe đang đậu trước cửa nhà.
Tôi đưa tay lên dụi dụi mắt
-Tới nhà em rồi hả?Xin lỗi vừa rồi em ngủ quên để anh cười rồi.
-Ừm đến nhà em rồi,anh thấy tối nay em uống cũng hơi nhiều chắc em mệt rồi, thôi em lên nhà nghỉ ngơi cho khoẻ.
-Dạ cảm ơn anh đã đưa em về,thật ngại khi phiền anh.
-Không có gì đâu chuyện anh nên làm em đừng khách sáo, khuya rồi em vào nhà đi.
-Dạ vậy em vào trước,anh Phong chạy xe cẩn thận nha.bye anh, ngủ ngon.
Nói rồi tôi ngồi dậy vừa định bước xuống xe thì thấy có gì đó không đúng, nhìn xuống thì thấy chiếc áo khoác vest của giám đốc trên người mình,có lẽ vừa rồi sợ tôi lạnh nên anh ấy đã khoác giúp tôi xém chút nữa thì mang chiếc áo vào nhà luôn rồi.
Người gì đâu mà hiền dễ sợ vậy mà không chịu nhắc, tôi nhanh chóng cầm lấy chiếc áo đưa cho anh.
-Là áo của anh đúng không?Nhờ nó em không thấy lạnh cảm ơn anh, em vào nhà nha.
Bye anh
Nhìn Nhã Vy cứ vậy mà rời đi Thanh Phong bỗng thấy bồn chồn không nỡ.
Vừa rồi không biết cô ấy có nghe thấy những lời tỏ tình của mình hay là ngủ say không hề biết gì..mình có nên hỏi cô ấy không ta.
Anh ngập ngừng do dự rồi bước xuống xe.
-Nhã Vy!!
Đang mở cổng để vào nhà thì nghe thấy giám đốc gọi tôi quay đầu nhìn lại.
-Dạ, còn chuyện gì nữa không anh?
Từ sâu bên trong ánh mắt của Thanh Phong dường như anh ấy có chuyện gì muốn nói tôi cũng đang chờ để được lắng nghe.
“Mình có nên hỏi cô ấy hay không nhưng nếu Nhã Vy thật sự không nghe thấy thì chẳng khác nào tự mình làm khó mình rồi nếu như cô ấy không có tình cảm với mình thì sao…”Đắn đo suy nghĩ một hồi lâu Thanh Phong quyết định giữ kín bí mật trong lòng mình một lần nữa.
Anh ngập ngừng lảng tránh.
-À…không..anh chỉ muốn nói chúc em ngủ ngon…
Hoá ra chỉ là chuyện này làm tôi còn tưởng có gì nghiêm trọng.
-Dạ cảm ơn sếp,anh cũng ngủ ngon.Cảm ơn anh vì bữa tiệc tối nay và đã đưa em về.Vậy thôi em vào nhà nha bye anh.
-Bye em…..
Tôi vội vã vào nhà, giờ này đã khuya không biết mẹ đã ngủ chưa, sợ đánh thức mọi người tôi rón rén đi vào trong.
“Cạch”
Bất ngờ chiếc đèn trong phòng khách bỗng nhiên bật sáng một giọng nói vang lên.
-Đồ con gái hư ăn chơi đàng điếm tới giờ mới chịu thò đầu về nhà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...