Thiên Vị Con Chồng
Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tôi khi mọi thứ dường như chẳng hề dễ dàng.
Đó là cả một quá trình cố gắng trong những năm vừa qua mà tôi đã dựa vào chính thực lực của mình để đạt được.
Chức vụ “trưởng phòng thiết kế” của CTY thời trang áo polo Hưng Phong tuy không đáng là bao so với nhiều người khác nhưng với tôi mà nói đây đã là thành công lớn lắm rồi.
Vì là ngày quan trọng nên tôi muốn tất cả phải được hoàn hảo, đêm hôm qua tôi đã tranh thủ ngủ rất sớm và không quên điều chỉnh báo thức sớm hơn 20 phút để có nhiều thời gian chuẩn bị.
Suốt cả đêm tôi trằn trọc không ngủ được, vừa chợp mắt thì tôi lại nghĩ đến cảnh tượng ngày mai mình nhận chức sẽ như thế nào,nên mặc quần áo gì cho phù hợp rồi cả trang điểm ra sao để vừa nổi bật nhưng cũng không quá lố…có lẽ là tôi suy nghĩ hơi quá nhưng thật sự lòng tôi đang rất rộn ràng, háo hức.
“Reng….reng..”
Tiếng chuông báo thức reo lên tôi vội vàng ngồi dậy bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân.
Xong xuôi thì vẫn còn sớm tôi một mình đứng trước gương tập bài phát biểu để tránh trước mặt nhiều người nhỡ bị khớp thì không hay.
Sau một hồi tự kỷ một mình thì tôi cảm thấy bài phát biểu của mình chắc đã ổn tôi bắt đầu đi thay đồ,make up rồi đi xuống nhà.
-Mới sáng sớm không ở nhà phụ việc mà đã ra ngoài rồi còn chưng diện phấn son nữa chứ…
Vừa xuống dưới nhà thì chạm mặt mẹ tôi đứng lại.
-Con phải tranh thủ đến cty sớm,mẹ quên rồi hay sao mấy hôm trước con đã nói với mẹ là hôm nay con được thăng chức làm trưởng phòng rồi cơ mà, mẹ không chúc mừng con đã đành đằng này lại còn…
Mẹ tôi tỏ thái độ.
-Mày thôi đi, tưởng làm giám đốc hay gì thì còn đáng để vui mừng đằng này chỉ mới lên làm trưởng phòng quèn thôi mà làm quá…Em bị bệnh mà không thấy mày lo lắng gì hết suốt ngày chỉ biết công việc công việc…
Không biết người đang đứng trước mặt có phải là mẹ ruột của tôi không sao lại có thể thốt ra được những lời đau lòng đến thế.
Suốt bao nhiêu năm qua tôi chưa từng cảm nhận được tình thương của một người mẹ là như thế nào, đối với tôi bà luôn khắt khe đối xử thiên vị thậm chí còn không bằng một phần với đứa con vốn không hề cùng chung huyết thống với bà.
Nó chẳng qua chỉ là con riêng của dượng Khải trong khi tôi mới chính là đứa con mà bà đứt ruột mang thai chín tháng mười ngày mới đẻ ra vậy mà bất cứ điều gì tốt đẹp bà ấy đều ưu tiên dành riêng cho nó..
Nhưng không sao những chuyện này tôi vốn đã rất quen và dường như không còn bận tâm đến nữa.
Tôi đáp lại.
-Chẳng phải nó đã có mẹ hết lòng yêu thương chăm sóc rồi hay sao?Con thừa biết sự quan tâm của mình trong căn nhà này cũng chỉ bằng thừa.
Trễ giờ rồi con đi làm đây.
Dứt lời tôi quay người rời đi nhưng vẫn nghe được sự chì chiết từ mẹ mình.
-Cái con này nuôi mày lớn cho mày ăn học để rồi mày trả treo phải không??????
Tôi tên là Nhã Vy khoảng bốn tháng nữa thì tôi chính thức tròn 24 tuổi.
Hiện tôi đang sống chung nhà cùng với mẹ, dượng Khải là chồng sau và đứa con riêng của dượng tên là Linh Đan cô ta nhỏ hơn tôi một tuổi.
Năm tôi với mới lên Năm thì không may ba tôi bị tai nạn giông thông và đã mất.
Hơn một năm sau thì mẹ đưa tôi lên Sài Gòn mưu sinh đủ nghề để sống trong lúc này bà vô tình quen được dượng Khải, thấy hoàn cảnh tội nghiệp” mẹ góa con côi” dượng Khải thương tình nên đã giúp đỡ đúng lúc dượng cũng là phận gà trống nuôi con.
Một thời gian sau mẹ tôi và dượng Khải kết hôn với nhau,cả hai chính thức” góp gạo thổi cơm chung”.
Hai mẹ con tôi cùng dọn về nhà dượng để ở,cứ ngỡ từ đây sẽ có được một gia đình hoàn hảo có ba mẹ và cả em gái để chơi chung nhưng đời không cho ai được như ý nguyện.
Tôi như từ thiên đường rơi xuống địa ngục khi không mẹ mình lại trở thành mẹ của người khác, tất cả tình yêu thương bà ấy đều dành cho đứa con riêng của chồng.
Trong căn nhà đó tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ lạc lõng, cả ba người đó mới chính là một gia đình.
Mẹ tôi luôn thiên vị và yêu chiều Linh Đan hơn, lúc đó tôi cứ nghĩ có lẽ tại cô ta là con của dượng Khải và hai mẹ con tôi đang sống nhờ nhà người ta nên mẹ tôi mới yêu thương Linh Đan hơn chứ thật ra mẹ cũng yêu mình nhưng rồi sau này thì tôi mới nhận ra đó chẳng qua chỉ là suy nghĩ của một đứa trẻ con chưa hiểu sự đời.
Cho tới bây giờ thì thái độ của bà đối với tôi vẫn ghét bỏ và thiên vị nhưng cũng may dượng Khải là một người tốt dượng đối xử với tôi rất tốt dượng luôn công bằng với hai đứa con gái nhờ dượng mà tôi mới được ăn học và được công việc như ngày hôm nay.
Tôi đến công ty thì vẫn còn hơi sớm mọi người chưa có mặt đầy đủ nhân lúc này tôi tranh thủ mang ly cà phê mình vừa mua dưới cty ra vừa uống vừa nhẩm lại bài phát biểu.
-Nhã Vy hôm nay đến sớm vậy em?Chúc mừng em sau bao ngày cố gắng nỗ lực thì cũng được thăng chức làm trưởng phòng thiết kế.
Giọng nói này không ai khác mà chính là của chị Thúy đồng nghiệp làm chung cty với tôi.Ngồi gần nhau nên hai chị em cũng khá thân.
Tôi quay qua nhìn chị mỉm cười
-Good morning chị,em cảm ơn chị thật tình là cho đến giờ phút này em vẫn còn chưa tin được mình sắp lên làm trưởng phòng luôn đó chị Thúy.
Tất cả cũng nhờ anh chị chiếu cố.
-Nhỏ này lại khách sáo, tụi chị có giúp gì được cho em đâu.
Em được như ngày hôm nay là nhờ vào thực lực của chính em và cấp trên đã nhận ra được điều đó.
Một lần nữa chúc mừng em.
Lúc này tôi không biết bản thân nên vui hay nên buồn.
Ngay cả một người dưng như chị Thúy mà còn hiểu được sự cố gắng nỗ lực của tôi trong khi đó mẹ ruột thì lại…bất giác tôi thấy chạnh lòng.
-Em sao vậy?Sao tự nhiên lại buồn?
-Dạ…em không sao,chắc là ngồi đây làm việc được cùng nói cười với mấy anh chị quen rồi khi không bây giờ phải ngồi một mình trong phòng tự nhiên em thấy không được thoải mái.
-Có gì đâu thì giờ nghỉ trưa chị em mình gặp mặt, thôi đừng có buồn thăng chức là phải vui.
-Dạ em biết rồi, chị Thúy có muốn uống cà phê không? Em mua dưới cty thơm ngon lắm.
-Thôi em uống đi.
Nói chuyện với chị Thúy được một lúc thì cũng đến giờ làm việc, mọi người đã đến đông đủ tôi được gọi vào phòng họp.
-Chúc mừng cô Nhã Vy hôm nay chính thức đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng thiết kế của cty chúng ta đề nghị mọi người cho cô ấy một tràng pháo tay..
Trước mặt giám đốc và mọi người tôi nhận thấy bản thân mình thật nhỏ bé không xứng đáng để nhận lời khen ngợi từ anh và mọi người.
-Dạ thành thật cảm ơn mọi người đã đặt niềm tin vào Nhã Vy, tôi hứa sẽ cố gắng hết sức mình và sẽ làm thật tốt trách nhiệm của một trưởng phòng giúp cty ký được nhiều hợp đồng hơn nữa.
Cảm ơn ạ.
Cuộc họp tan tôi trở về phòng làm việc của mình.
Bắt đầu từ ngày hôm nay căn phòng này chính là một sự khởi đầu mới.
Mọi thứ cứ như là mơ, tôi tiến đến đưa tay sờ vào chiếc bàn đây là chổ ngồi mới của tôi cả chiếc ghế này nữa để ngồi được trên vị trí này tôi biết mình đang phải đảm nhận một trọng trách hết sức quan trọng và cần phải nổi lực nhiều hơn thế nữa.
Ngày đầu tiên với một cưong vị mới tôi quả thật cảm thấy không quen,căn phòng rất riêng và yên tĩnh nhưng thời gian qua tôi vốn đã quen với sự náo nhiệt kế bên còn có chị Thúy và mọi người trò chuyện nhưng giờ đây thì đã khác tôi cần phải thay đổi và tập tính trưởng thành hơn.
“Cốc…cốc..cốc”
Nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài tôi nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc.
-Vào đi…
“Cạch”
Cánh cửa mở ra một người đàn ông bước vào.
-Chúc mừng em cô trưởng phòng thiết kế,em thấy căn phòng này như thế nào?Đã vừa mắt chưa hay có cần chỉnh sửa lại theo ý thích của em không?
Hoá ra là Thanh Phong sếp của tôi, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng anh ấy đã và đang rất thành công khi một mình quản lý cả công ty lớn như thế này, tôi rất khâm phục và ngưỡng mộ anh.
Tôi mỉm cười ngại ngùng.
-Dạ cảm ơn sếp, phòng làm việc như thế này là tốt và đầy đủ lắm rồi không cần phải tốn công chỉnh sửa gì thêm đâu ạ.
Đối với em ngồi chỗ nào cũng như nhau chủ yếu là kết quả và cách thức làm việc mới quan trọng.
-Em thích thì ok rồi.
À mà Nhã Vy chiều nay sau giờ làm em nhớ ở lại vui chơi cùng với anh và mọi người nha.
-Cty mình tổ chức tiệc gì hay sao anh?
-Thât ra là chỉ là một bữa tiệc nho nhỏ trong nội bộ cty mình để chúc mừng em nhân chức mới.
Tối nay em chính là chủ tiệc nên bắt buộc không được vắng mặt.
Tôi có hơi bất ngờ, tôi không nghĩ một người sếp như anh Phong lại có thể suy nghĩ cho nhân viên của mình đến vậy.
Có lẽ không chỉ riêng mình tôi mà tất cả mọi người anh ấy đều đối xử công bằng như nhau.
Bữa tiệc tối nay nếu như tôi không hết mình thì chẳng khác gì phụ lại tấm lòng của anh Phong và mọi người.
Tôi mỉm cười.
-Dạ cảm ơn sếp đã vì em mà sắp xếp bữa tiệc nhất định em sẽ ở lại cùng quẩy với mọi người.
-Ok, vậy thôi không làm phiền em làm việc nữa,anh về phòng.
-Dạ.
Thanh Phong là giám đốc của CTY Hưng Phong chuyên sản xuất và thiết kế áo thun polo.
Đã U30 nhưng ngoại hình của anh nhìn vẫn còn rất trẻ và lịch lãm.
Gia đình giàu có, ba mẹ làm kinh doanh trong khi đó Thanh Phong lại là con một bên cạnh anh không thiếu những bóng hồng vây quanh nhưng từ lâu trong lòng chàng giám đốc chỉ để ý một người cho đến bây giờ vẫn chưa dám thổ lộ.
Như lời đã hẹn sau giờ làm Thanh Phong tụ họp mọi người trước sảnh cty, ai cũng đã có mặt nhưng chỉ có nhân vật chính là không thấy đâu.
-Đông đủ hết chưa mọi người?
-Dạ hầu như là đầy đủ hết cả rồi sếp chỉ còn duy nhất Nhã Vy vẫn chưa thấy xuống.
-Chắc là còn đang làm việc,mọi người đứng đây chờ để tôi lên gọi cô ấy.
Nói rồi Thanh Phong quay trở lên trên nhìn thấy đèn trong phòng vẫn còn sáng biết thế nào cô ấy cũng hăng say công việc mà quên mất cuộc hẹn.
“Cốc..cốc..cốc ”
Thanh Phong mở cửa bước vào.
-Cô trưởng phòng vẫn chưa chịu ngừng công việc tính để mọi người chờ hoài hay sao?
Nghe giọng nói của anh Phong tôi ngẩng đầu lên nhìn.
-Ủa sếp, là anh hả?
Thanh Phong tiến lại hai tay chống lên bàn làm việc nhìn tôi mỉm cười.
-Không biết quyết định thăng chức cho em là đúng hay sai nữa đây.
Tại sao giám đốc lại nói vậy?Tôi tròn xoe đôi mắt ngơ ngác nhìn anh.
-Là sao sếp?Em không hiểu.Chẳng lẽ em đã làm gì sai rồi hay sao?
Thanh Phong kề sát mặt anh vào mặt tôi thỏ thẻ.
-Cái sai của em là quá chăm chỉ làm việc.
Dứt lời anh vén nhẹ cổ tay áo đảo mắt vào chiếc đồng hồ.
-Đã hết giờ làm việc rồi cô trưởng phòng xinh đẹp của tôi ơi, mọi người đang đợi em dưới sảnh cty đừng có nói với anh là em quên thiệt nha.
Tôi không quên nhưng tôi không nghĩ giờ này đã trễ đến vậy do tôi mải xem mẫu áo thiết kế mới mà quên mất cả thời gian không ngờ để mọi người phải chờ đợi có mỗi mình mình.
-Dạ không phải em quên mà là em tập trung xem mẫu áo mới nên quên mất thời gian.
Em xin lỗi vì để anh và mọi người đợi em tắt máy rồi mình đi liền nha anh..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...