Sau một quãng thời gian nghiên cứu Vô Danh cũng đã biết được chênh lệch về thời gian bên trong tiểu thế giới của Hỗn Độn Thiên Mụcvà bên ngoài, thời gian bên trong tiểu thế giới trôi nhanh hơn thời gian bên ngoài gấp năm lần, điều này có nghĩa có nghĩa là Vô Danh tuluyện một năm bằng người khác tu luyện năm năm.
Những ngày tiếp theo, Vô Danh vẫn luôn ở trong phòng nghiên cứu Hỗn Độn Thiên Mục, thành quả suốt mấy ngày khiến cho hắn rất là kinh ngạc....bởi vì hắn chẳng tìm hiểu thêm được cái quần què gì cả, nhưng mà cũng không hẳn, hắn biết thêm được một điều rất quan trọng, đó chính là việc hắn không thể hấp thu linh khí từ bên ngoài vào để tăng tu vi.
Một dấu hỏi chấm to đùng xuất hiện trong đầu Vô Danh, hắn không hiểu tại sao lại không thể hấp thu linh khí tu luyện, điều này khiếnhắn cảm thấy cực kì bực bội, nhưng bực tức đến đâu thì hắn vẫn phải nhịn, chỉ có chờ đến ngày đi học thì hắn mới có câu trả lời chomình, thế là hắn cũng ở lì trong phòng, không ra ngoài. Hắn xếp bằng bất động ở trên giường suốt mấy ngày liền.
Vô Danh với Nguyệt Nhi giữa hai người đang có sự hiểu lầm, cho nên Vô Danh không có đi tìm Nguyệt Nhi để nói chuyện, vì hắn biết nàng cần thời gian để chấp nhận chuyện này và tha thứ cho hắn.
Ba ngày rất nhanh đã trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày khai giảng năm học mới. Tất cả mọi người tập trung lại quảng trường lớn củahọc viện. Ở quảng trường lớn này hiện tại đang có gần năm vạn người, đây là tất cả học viên trong học viện, từ học viên năm thứ nhấtđến học viên năm thứ tư. Mọi người ai cũng đều đứng xếp hàng thẳng tắp. Ai cũng đều có vị trí và lớp học của mình, trước khi khải giảngthì mọi người cũng đều có thông tin về việc mình sẽ học ở lớp nào vị trí nào.
Vô Danh được xếp vào lớp 1D10, đây chính là lớp được xếp hạng tệ nhất trong tất cả các lớp, ở đây là tập hợp những người có linh cănkém cỏi nhất. Mà Vô Danh lại sở hữu những tám loại linh căn thì làm sao có thể tránh khỏi cái lớp toàn cặn bã này.
Trong tất cả các lớp, lớp A chính là lớp tốt nhất, sau đó là lớp B, C, D. Mà mỗi lớp A, B, C, D thì lại chia ra mười lớp từ A1 đến A10, B1 đến B10, C1 đến C10, D1 đến D10.
Hôm nay tất cả các lớp đều được phân chia vị trí rõ ràng, vị trí của ai người đó đứng, không có ai lộn xộn cả. Vô Danh chọn cho mình vị trí ít bị người ta để ý nhất, đó chính là vị trí ở cuối hàng. Mà lớp của Vô Danh cũng là lớp hạng bét cho nên cũng không có ai để ý, vì họ đều cho rằng nhìn vào chỉ tội bẩn mắt của mình. Nhưng càng như vậy Vô Danh càng cảm thấy thoải mái, vì hắn cũng chẳng muốn ai để ý đến mình cả.
Buổi khai giảng hôm nay, tất cả các giáo viên trong trường đều tham dự, ở trên phía khán đài, có hai người ngồi đầu tiên là hai ông lãomột ông râu trắng và một ông râu đen, còn lại ở đằng sau các giáo viên chia làm hai phía mỗi phía đều có hàng chục giáo viên, trong đócũng có những giáo viên nữ nhìn cực kì xinh đẹp, nhưng cũng có không ít giáo viên nam đẹp trai.
Người dẫn chương trình lúc đầu lên làm một màn chào hỏi sau đó thì người này mời hiệu trưởng đi lên phát biểu. Lúc này có một ông lão râu trắng đi lên, người này thoạt nhìn có khuân mặt già nua nhưng lại rất phong độ, cả người toát lên một loại khí chất đứng đầu.
Thầy hiệu trưởng lên phát biểu đôi lời rồi tiếp theo là một vài tiết mục giải trí. Cuối cùng là phần phát đồ cho tất cả học viên mới nhập học.
Tất cả mọi người đều được phát một chiếc túi vải, túi vải này có rất nhiều màu sắc khác nhau cho mọi người lựa chọn.
Vô Danh cầm chiếc túi vải màu xanh lá cây trên tay mà không ngừng ngắm nghía:
- Chiếc túi này thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng chất liệu lại không phải vài bình thường, chắc chắn cũng không chỉ có vải mà bên trong còn phải có một loại nguyên liệu nào khác nếu không làm sao nó có thể chứa được nhiều đồ bên trong, vật liệu kia phải là một loại vật liệu nào đó có khả năng tạo không gian, như vậy mới có thể nói là túi trữ vật được, phải có nguyên liệu đặc thù mới tạo thành không gian rộng lớn bên trong. Thế giới này đúng là còn nhiều điều mà ta chưa biết a.
Khi túi trữ vật được phân phát xong thì buổi khai giảng cũng kết thúc ai, ai về phòng người đó, những ai có lịch học thì phải đi học ngayhôm đầu tiên. Mà Vô Danh lại có buổi học vào buổi chiều ngày hôm nay.
Sau khi kết thúc buổi khai giảng thì cũng đã là gần trưa, hầu như không có ai về phòng mà đều đi đến khu nhà ăn hoặc lấy đồ ăn rồi đi ra ngoài sân trường ngồi tụ tập với nhau. Trong trường có rất nhiều bãi cỏ rộng rãi để các học viên ngồi tán phét với nhau. Vô Danh thì ngồi ở phòng ăn, ăn một chút đồ sau đó hắn liền tìm một chỗ vắng vẻ ít người để nghỉ ngơi.
Vô Danh tìm được một nơi khá là thích hợp, đây là một khu phía sau nhà ăn khoảng mấy trăm mét, chỗ nãy không những có hoa lá, màcòn có hồ nước trong veo, ở dưới có rất nhiều cá, xung quanh cũng rất là yên tĩnh không có mấy người. Vô Danh liền trèo lên một cây cổthụ gần đó ngả lưng. Một canh giờ nữa thì hắn sẽ tới lớp học, bắt đầu buổi học đầu tiên.
Đến giờ Vô Danh liền đi về phía lớp học, khi hắn vào trong lớp học thì cũng đã có rất nhiều ở trong đây rồi, đa phân những học viên ở trong đây đều là nam, có một số ít học viên nữ mà thôi.
Vô Danh chọn cho mình vị trí bàn cuối cùng, sát với góc lớp, cạnh cửa sổ, ở đây hắn có thể nhìn ra ngoài ngắm cảnh, quan trọng hơn là hắn có ngủ thì cũng chẳng ai biết.
- Reennggg!!
Một tiếng chuông dài vang lên báo hiệu buổi học bắt đầu, mọi người tự tìm cho mình chỗ ngồi, sau đó chờ giáo viên đi vào.
Mọi người đều muốn biết xem giáo viên dạy học buổi đầu tiên hôm nay là ai, cho nên tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa ra vào.
Cuối cùng cánh cửa kia cũng xuất hiện một người, hình ảnh đầu tiên chính là một cái chân trắng bước vào, mọi người vừa nhìn thấy đều biết đây chắc chắn là một nữ giáo viên, cho nên tất cả các nam sinh đều đừng nghiêng người ngó ra.
Đập vào mắt của tất cả mọi người chính là một nữ giáo viên cực kì xinh đẹp, nàng mặc một chiếc vày màu xanh lá cây, để lộ phần bụng chân, nàng đi đôi giày vải màu trắng cực kì hợp với bộ váy mà nàng đang mặc. Khuân mặt của nữ giáo viên này hình trái xoan, mũi cao, môi hồng mỏng xinh xắn, đôi mắt màu xanh biển của nàng nhìn cực kì cuốn hút, lông mi cong dài. Tóc của nàng có màu nâu của hạt dẻ, mái tóc dài không xõa ra mà tết chéo lại với nhau. Đặc biệt nhất chính là ngoại hình của nàng thực sự rất đẹp chỗ nào thì cần cong thì cong chỗ nào cần lõm thì lõm.
Tất cả đám nam sinh đều ồ lên một tiếng, còn một vài nữ sinh thì cũng mang theo ánh mắt hâm mộ nhìn nàng. Nhưng chỉ có một trường hợp cực kì cá biệt, không ai khác chính là Vô Danh, tên này vẫn đang rất ngây thơ hồn nhiên ngủ trong lớp, mà chẳng hề hay biết sự xuất hiện của đại mỹ nhân đang đứng ở trên phía bục giảng kia.
Nữ giáo viên vừa vào lớp thì đứng ở trước bàn trên bục giảng rồi cười nói:
- Chào tất cả các em, cô tên là Lạc Vy Vy, cô chính là giáo viên chủ nhiệm chính thức của các em năm nay, chúng ta sẽ đồng hành với nhau trong suốt năm học, cô phụ trách dạy các em lý thuyết về việc tu luyện cũng như huấn luyện và đào tạo các em. Còn về phần những môn học khác thì sẽ có giáo viên chuyên ngành dạy cho các em. Cô cũng đã tự giới thiệu về mình, còn bây giờ các em hãy giới thiệu về mình với cô và các bạn trong lớp cùng biết.
- Mời bạn nam đầu tiên ngồi phía ngoài cùng, bên cạnh cửa ra vào, sau đó bạn đằng sau tiếp tục giới thiệu, cứ như vậy mà tiếp tục.
Sau khi Lạc Vy Vy nói xong thì nam sinh đầu tiên cũng đứng lên giới thiệu về mình:
- Mình tên là Đỗ Đăng Hùng.....
- Mình tên Nguyễn Bá Hùng.....
Cứ như vậy lần lượt gần 100 học sinh đều đã đứng lên giới thiệu về mình, bây giờ chỉ còn lại vài người chưa giới thiệu mà thôi...
- Mình tên là Phan Quân....
Người gần cuối đã đứng lên giới thiệu nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy người cuối cùng đứng lên thế là tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Vô Danh.
Vô Danh vẫn đang ngủ ngon lành như chưa hề có chuyện gì xảy ra, mọi người thấy vậy thì cũng không nói lên lời, có những học viên khác thì lại nói thầm với nhau răng Vô Danh thật sự quá bá, có giáo viên chủ nhiệm xinh đẹp như vậy ngồi ở trên kia mà Vô Danh vẫn không động tâm mà ngủ ngon lành.
Phân Quân lấy tay lay người Vô Danh nói:
- Bạn gì ơi cô giáo đến rồi kia...
Vô Danh lúc này đang mơ màng thì lại có người kêu hắn dậy rồi nói cô giáo đến rồi, thế là Vô Danh đứng bật dậy nói:
- Chúng em chào cô ạ!!!
- Haha hihi...
- AHIHI đồ ngốc!!
Nghe Vô Danh nói vậy cả lớp cười ầm lên, còn Vô Danh thì vẫn đang ngơ ngác chẳng hiểu sao cả lớp lại cười.
Đây chính là thói quen khi còn ở trái đất của Vô Danh, thế là vừa nghe thấy có người nói giáo viên đã vào lớp thì hắn liền đứng lên chào.
Lạc Vy Vy ngồi ở trên cũng không nhịn được mà đưa tay che miệng cười, khi nàng cười nhìn càng đẹp hơn. Lạc Vy Vy nín cười rồi nói với Vô Danh:
- Bây giờ em có thể tự giới thiệu về bản thân của mình được không??
- À được thưa cô.
Vô Danh lúc đầu nhìn thấy Vy Vy thì cũng có chút ngạc nhiên vì ánh mắt và mái tóc của nàng giống như là người tây khi còn ở trái đất vậy, Vô Danh cũng không thể không công nhận là nàng thực sự nhìn rất là đẹp, nhưng hắn rất nhanh thì đã khôi phục trạng thái như chưa hề có gì xảy ra của hắn mà nói:
- Vô Danh, mười bốn tuổi, nam, phế vật tám hệ linh căn, hết.
Vô Danh nói rất ngắn gọn sau đó liền ngồi xuống....
Sau khi Vô Danh nói xong thì cả lớp liền im lặng, một sự im lặng bất thường, ai cũng không thể ngờ Vô Danh lại có những tám hệ linh căn, vậy mà vẫn được nhận vào học viện cái này thật sự quái lạ.
Lạc Vy Vy cũng kinh ngạc không kém gì những học viên đang ngồi ở trong lớp này, nhưng rồi nàng đột nhiên nghĩ đến một truyện,chính là lúc trước có nghe các giáo viên nói có một học sinh tám hệ linh căn được hội đồng học viện chấp thuận chọn vào. Nàng cũngkhông ngờ hắn ở lớp của mình, nhưng rồi nàng thấy cũng đúng vì đây chính là lớp thấp kém nhất rồi, mấy đứa trong đây đều là nhữngkẻ có linh căn không tốt và rất nghịch ngợm.
Thấy bầu không khí không được tốt lắm, Lạc Vy Vy liền lên tiếng:
- Được rồi các em, mọi người đều đã giới thiệu xong về mình, bây giờ chúng ta bắt đầu buổi học đầu tiên. Các em hãy mở vở ra ghi chép lại những điều cô nói, những ai có thể nhớ luôn thì không cần phải chép...
- Đầu tiên cô sẽ giới thiệu với các em về cảnh giới tu luyện, tầng đầu tiên mà chúng ta phải vượt qua chính là Luân Xa cảnh, Luân Xa cảnh có chín tầng, trong đó có hai tầng rất quan trọng là tầng Luân Xa thứ sáu và tầng thứ bảy, quan trọng như thế nào thì cố sẽ nói ở phần sau...
Tất cả mọi người đều lấy bút giấy ra ghi chép lại lời giáo viên nói, còn Vô Danh thì hắn ngả người ra sau ghế rồi nhắm hai mắt, hắnkhông phải đang ngủ mà là đang tập trung lắng nghe, hắn không cần phải viết để có thể xem lại mà học, vì hắn chỉ cần nghe một lần lànhớ.
Lạc Vy Vy vẫn ở trên bảng giảng bài thật kỹ càng cho các học viên ở dưới:
- Mỗi cảnh giới được chia làm chín tầng, từ tầng một đến tầng ba gọi là giai đoạn sơ kỳ, từ tầng bốn đến tầng sáu là trung kỳ, tầng bảy đến tầng chín là hậu kỳ. Mỗi giai đoạn đều có cách biệt hoàn toàn khác nhau, mỗi tầng đều có sức mạnh riêng cửa mình, nhưng khi vượt qua một giai đoạn thì sức mạnh chênh lệch lại càng lớn hơn.
- Trong mỗi tầng lại được chia làm bốn giai đoạn nhỏ là: sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và viên mãn. Sau Luân Xa cảnh sẽ là một cảnh giới hoàn toàn khác, là cảnh giới Võ Sĩ, rồi đến Võ Sư, Đại Vũ Sư, Vũ Quân,....
- Đầu tiên chúng ta sẽ làm quen với ba khái niệm đầu tiên chính là: tinh, khí, thần. Tinh là phần tinh hoa của con người là cốt lõi của khí tiên thiên và khí hậu thiên, kết hợp mà thành. Khí có hai phần, phần thứ nhất là phần thăng hoa do luyện tập làm Tinh hóa Khí, là nguồn năng lực nội sinh nguyên ủy từ gió (cung Tốn) phía trên lồng ngực đưa xuống thổi bùng lửa ở Tâm hỏa (Tim) và huyệt Mệnh Môn (ngang giữa thắt lưng) hóa Tinh ở bể Thận thành Khí bay lên tạo ra năng lượng cơ thể, phần thứ hai là Chân khí, chân khí là phần khí tồn tại trong kinh mạch và luân chuyển trong kinh mạch. Thần là tinh thần của con người là trạng thái cao nhất của năng lực nội sinh.....
Một buổi học rất nhanh đã trôi qua, mọi kiến thức đều được Vô Danh ghi nhớ ở trong đầu của mình, và hắn cũng đã giải đáp được thắc mắc trong lòng rằng tại sao hắn không thể hấp thu linh khí bên ngoài để tu luyện.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...