Thiên Thần Ư? Chẳng Sao, Anh Vẫn Yêu Em !

Chương 03: Đụng độ ở căn tin
Keng... keng... keng..
Tiếng chuông ra chơi như vị cứu tinh giúp mọi người thoát khỏi những tiết học nhàm chán. Anh Thư mệt mỏi nằm gục lên trên bàn.Cô thoải mái nhắm đôi con ngươi trong veo của mình lại.Bỏ qua mọi suy nghĩ về những bài tập khó giải,Anh Thư thoáng giật mình khi một hình ảnh của người con trai nào đó hiện lên trong đầu cô.Người đó không phải là Kenbi,người mà cô mới gặp lúc sáng sao?Nhưng tại sao cô lại nghĩ đến hắn ta nhỉ?Đang đau đầu với những câu hỏi của mình thì từ đâu,một giọng nói trong trẻo khác vang lên,cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
- Mày đang nghĩ gì vậy?- Vâng...Người phá đám đó không ai khác mà là Yến Nhi.
- Phù...Mày làm tao hết hồn.- Vừa nói,Anh Thư vừa xoa ngực trái.
- Mày chưa trả lời câu hỏi của tao.- Yến Nhi ngồi xuống bên cạnh Anh Thư.Cô
chăm chú nhìn gương mặt đầy hoàn mĩ củ Anh Thư.
- Ờ...Thì...Chỉ là suy nghĩ về bài tập toán mà cô giáo giao lúc sáng.- Anh Thư lảnh tránh,không dám nhìn vào đôi mắt thâm thúy của Yến Nhi.
- Nói xạo.Mau thành thật trả lời.Sẽ được lượng khoan hồng.Có phải mày đang nghĩ về anh nào phải không?- Yên Nhi gian xảo hỏi tiếp.
- Sao...Sao mày biết.- Anh Thư nhìn Yến Nhi ngạc nhiên.

- Tao biết ngay mà.Haizz....Tao chui từ trong bụng mày ra nên có cái gì mà tao không biết.Thôi,tao đói rồi,chúng ta xuống căn tin đi.
Chưa để Anh Thư trả lời,Yên Nhi lôi ngay cô nàng xuống căn tin.Cả hai chọn một chiếc bàn khuất nhất rồi yên vị vào.Đang ngồi chờ cho làn người dần ngớt để đi mua thì từ đâu,một đám người mặc đồ đen bước vào rồi hét to để gay sự chú ý.
- Ở đây ai là Phạm Hoàng Mạnh.
- Là tôi.- Từ trong đám đông,một chàng trai bước ra.Khuôn mặt anh nhìn rất baby,khá đẹp trai.Khiến nhiều cô gái trong căn tin sững sờ.
- Lên.- Một tên áo đen đứng đầu quay lại nói với đám cận vệ của mình.
Nghe lệnh,cả đám sông lên,hướng Hoàng Mạnh thẳng tiến.Một chọi với 20,quả thật không công bằng.Không một ai trong căn tin có ý định giúp anh.Sức lực anh suy
sụp,ngã quỵ trên sàn căn tin.
Bình thường anh đánh nhau rất giỏi nha nhưng vì hôm qua,mới đánh nhau nên trên người có khá nhiều thương tích,không có nhiều sức lực để đánh.
Đám người kia định bước đến kết liễu đời anh thì từ đâu,một cô phi đến,cho tên đó một cước,hắn ta đo sàn.Cả căn tin trố mắt nhìn vào cô gái gan dạ,không ngoại trừ Hoàng Mạnh.Người đó không ai khác mà là tiểu quỷ Yến Nhi.Nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt đánh ra những đòn võ,Hoàng Mạnh không tự chủ được mà khẽ nhếch môi ma mị.
Không thèm để ý đến xung quanh đang có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình,Yến Nhi chỉ chú tâm vào phang mấy tên côn đồ kia.Chẳng mấy chốc,20 tên đã nằm la liệt dưới đôi chân ngọc ngà của đại cao thủ Yến Nhi.Khẽ hất mặt đắc ý,Yến Nhi không biết rằng,đang có một ánh mắt nào đó tức giận nhìn về phía cô,người đó khẽ thì thầm với chính mình:
- Cô được lắm Vương Hoàng Yến Nhi.
Từ từ đi đến đỡ Hoàng Mạnh đứng lên,Yến Nhi quan tâm hỏi:
- Anh không sao chứ?
- Ờ...Ờ...Tôi không sao.- Bị vẻ đẹp của Yến Nhi làm ê muội,Hoàng Mạnh ấp úng.
- Vậy tốt rồi,tôi đi đây.- Nói rồi, Yến Nhi xoay lưng bước về phía bàn của Anh Thư.
- Tôi chưa biết tên cô.- Hoàng Mạnh hét vói theo.

- Vương Hoàng Yến Nhi.Học lớp 11 TKN Vip.- Yến Nhi không quay đầu lại trả lời.
- Vương Hoàng Yến Nhi sao?Tốt thôi,chúng ta sẽ gặp lại.- Hoàng Mạnh tự lẩm bẩm với chính mình.
Quay trở về với chiếc bàn ăn yên quý,Yến Nhi chẫm rãi ngồi vào vị trí của mình.Những ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo cô.Trong đó có Hoàng Mạnh,Ryu,Nguyên Khôi và Anh Thư.Rời ánh mắt của mình khỏi Yến Nhi,Anh Thư hỏi sau khi được xem một màn kịch hay.
- Sao lại giúp hắn ta?
- Thấy chuyện bất bình muốn ra tay cứu giúp thôi mà.- Yến Nhi nhún vài.Tỏ vẻ khá bình thường.
- Vậy sao lại nói cho anh ta biết tên và lớp?- Anh Thư nhìn Yến Nhi đầy thú vị.
- Không biết nữa.- Yến Nhi cũng rất thắc mắc vấn đề này.Vì cớ gì mà cô lại có thể
thẳng thắn nói cho anh ta biết vậy chứ.
- Thôi,không hỏi mày nữa.Tao đói.- Anh Thư đổi chủ đề.Không muốn cô bạn của mình suy nghĩ nhiều về vấn đề này nữa.
- Ừ, để tao đi mua đồ ăn.- Nói rồi Yến Nhi sải chân bước đi.
Để nó lại với vẻ suy tư ưu buồn. Chợt nó nhớ đến hắn. Sao mình lại nghĩ đến hắn ta?. Sao lúc ở một mình thì mình lại nghĩ đến hắn ta như vậy?....
Đang ưu tư với hàng loạt câu hỏi trong đầu thì cô bạn Yến Nhi chạy đến cắt đứt dòng suy nghĩ của cô:

- Nghĩ gì mà lắm thế?- Yến Nhi chạy tới, trên tay cầm một đống thức ăn.
-À...ờ...à nghĩ gì đâu. Hihi.- Anh Thư cười ngượng.
- Sao dạo này mày suy nghĩ chuyện gì mà nhiều vậy?- Yến Nhi không nhìn Anh Thư mà vừa nói vừa bày đống thức ăn ra bàn.
- Nghĩ gì đâu. Chẳng qua là mấy bài tập thôi mà. À mà thôi, ăn đi sắp vô lớp rồi.- Anh Thư đánh trống lãng.
Reng...reng...reng...
Tiếng trống vô lớp vang lên. Anh Thư và Yến Nhi cũng dọn hết đồ ăn rồi bước vào lớp.
Anh Thư chán nản bước vào vì đây là môn Anh Thư ghét nhất. Còn ngược lại với
Anh Thư là cái giọng hí hững của cô bạn Yến Nhi vì tiết này là tiết Văn, tiết mà nhỏ thích nhất.
Rồi tiết học nhạt nhạt nhẽo ấy cũng trôi qua theo thời gian. Nó bước về nhà với nhiều ưu phiền. Chính nó cũng không hiểu vì sao.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận