Ở bên Nga, Peter cũng đã biết chuyện Kaylin tỉnh lại. Anh cũng rất vui nhưng vẫn suy nghĩ mãi. Vì anh cũng không muốn gặp Kaylin, bởi nếu gặp thì anh vẫn không thể buông bỏ cô được. Vẫn luôn dặn lòng rằng cô và anh sẽ không đến được với nhau, nhưng chỉ cần nhìn thấy cô thì anh đã suy nghĩ khác rồi.
Ông Edward biết rằng thuộc hạ thân cận của mình vẫn luôn thích Kaylin. Ông biết là bây giờ cũng không thể giúp được hai người, hiện tại ông đang sống một cuộc sống đời thường giản dị. Nếu không nhờ Kaylin có lẽ ông đã chết từ lâu rồi. Zane không từ mọi thủ đoạn để trả thù những kẻ muốn hãm hại anh. Thế nhưng vì Kaylin lại có thể tha cho họ một con đường sống. Bây giờ ông cũng không có tranh giành hay đua đòi gì hết.
Đi tới ghế đá ngồi bên cạnh Peter, ông vỗ vai anh còn cho anh lời khuyên:
- Có trốn tránh thì trốn tránh cả đời cũng không thoát được. Chi bằng cứ đố diện với nó. Không phải là rất muốn đi hay sao?
- ...
Peter vẫn im lặng không nói gì. Chuyện này anh đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu bây giờ đến đó liệu rằng Kaylin sẽ chào đón anh chứ?
- Ta cũng mới nhận được tin, con bé có thể đi lại tốt hơn trước rồi.
Còn định ở lại nói chuyện thêm với Peter nhưng nhà thờ có khách đến, ông chỉ chào tạm biệt để quay về nhà thờ.
Peter ngồi thẫn thờ nhìn số điện thoại trên màn hình. Anh rất muốn gọi, lại không có can đảm để gọi. Chỉ biết thở dài nhìn lên bầu trời.
...
Vài ngày sau đó, ở Anthony lại chào đón khách đến thăm. Ban đầu không được vào nhưng vì Austin nói đỡ nên những người canh gác cũng chấp thuận để cho vào.
Kaylin cũng không ngờ là Peter có thể tới đây. Quá lâu rồi không gặp anh, trong trí nhớ của cô thì anh vẫn luôn là một người chững trạc, lúc nào cũng điềm tĩnh. Anh gặp cô, vẫn nở nụ cười, chỉ là có chút gượng gạo trong ánh mắt của anh.
- Thấy em như vậy, anh cũng yên tâm hơn rồi. - Peter ngồi bên cạnh giường của Kaylin, nhẹ giọng nói.
- Được gặp lại anh, em cũng rất vui.
Đối với Kaylin mà nói, mỗi người cô gặp qua trong cuộc đời, cho dù là tốt hay xấu thì cô vẫn sẽ nhớ. Cứ nghĩ Peter sẽ không bao giờ gặp mình nữa, không ngờ anh vẫn xem trọng cô tới vậy.
Chỉ có điều hiện giờ anh rất gượng gạo khi đối diện với cô. Cho dù cô đã cố tỏ ra bình thường nhưng anh lại không thế. Chỉ hỏi cô được những câu hỏi nhạt nhẽo.
- Ah... con trai em, thằng bé đâu rồi? - Peter chú ý chiếc ảnh nhỏ trên tủ, cậu bé trắng trẻo mũm mĩm nên mới nghĩ ra được cáu để hỏi cô.
- Ngài ấy... cho thằng bé đi học rồi ạ. Ah, tên thằng bé là Dominic. Dominic De Anthony.
Kaylin nói về con trai của mình, có chút tự hào nhưng cũng có chút buồn. Cô không thích Zane cho Dominic đi học chút nào nhưng không thể phản đối được. Chỉ đành chấp nhận, mỗi ngày theo dõi thằng bé qua camera mà thôi.
- Anh cũng không biết nó thích gì... Đợi sau này sẽ mua quà cho Dominic sau nhé.
- Con trai tôi cũng không cần anh phải mua cho.
Từ ngoài cửa vọng lại giọng nói lạnh lùng của Zane. Nhìn mặt anh là biết anh đi về đây nhanh tới mức nào rồi. Nhìn anh như thể đi bắt quả tang vợ mình đi ngoại tình vậy. Nếu như Peter mà ngồi gần Kaylin thêm nữa chắc anh sẽ xông vào lôi cổ Peter ra ngoài để xử lý mất thôi.
- Zane... - Kaylin quay ra nhìn thấy Zane thì cũng bất ngờ. Anh nói hôm nay đi làm tới tối, vậy mà chỉ vừa đi chắc được hai tiếng thôi mà đã về rồi.
- Angel coi tôi là anh trai, vậy cứ coi như Dominic là cháu của tôi. Tôi mua quà cho cháu tôi, cậu cấm được à?
Peter thấy Zane như vậy nên anh cũng nghĩ trò ra cho anh thêm ghen hơn. Kaylin đứng trước tình huống này cũng không thể nói gì. Mỗi lần Zane tức giận lên là sẽ không có chuyện gì tốt đẹp được. Thế nhưng Peter cũng không rời đi, anh còn rót nước đưa cho Kaylin để uống.
- C--cảm ơn anh.
Còn chưa cầm được lên để uống thì đã bị Zane cướp lấy đặt về chỗ cũ. Anh lấy cốc khác để rót nước đưa cho cô. Peter cũng chỉ biết cười trừ lúc này. Tự dưng bây giờ cũng không thấy có khoảng cách nữa, anh lại cảm thấy cứ đi trêu tức con người trước mặt này lại là thú vui.
- Angel này, phải ăn nhiều lên một chút. Tuy rằng em bây giờ vẫn rất đẹp, nhưng béo tròn như con trai của em thì sẽ khiến người ta thích hơn đấy.
- D...dạ?
- Chỉ tiếc là em vẫn chưa li hôn. Nếu như...
- Nếu như cái gì? Thăm hỏi cũng có giờ. Vợ tôi cần nghỉ ngơi, cậu không biết thời gian người bệnh ra sao à?
Nhìn gương mặt Zane tối sầm lại, Kaylin sợ sẽ có thêm rắc rối. Anh ôm cô trong lòng nhưng cô vẫn phải nắm lấy tay anh để xoay dịu lại. Zane không hề nói ra, nhưng lại biểu hiện ngay trên mặt. Đối với Kaylin khi Zane tức giận thì cô sẽ rất sợ, nhưng Peter thì khác, cũng có có gì để anh phải sợ cả.
- Thôi được rồi, anh về đây. Ngày mai sẽ qua thăm em sau. Anh ở đây cũng sẽ lâu mà... Yên tâm. - Hai từ cuối cùng, Peter lại nhìn ra chỗ Zane để mà nói.
Đang định giơ tay chào anh thì bị Zane giữ lại. Peter rời đi rồi mà Zane vẫn không chịu buông bỏ cái ánh mắt như nhìn kẻ thù đi.
Kaylin ngồi im trong lòng anh lại không thể làm được gì.
Cầm cổ tay cô đưa lên nhìn, trước đây đã nhỏ bây giờ còn nhỏ hơn. Anh đang suy nghĩ, nếu bây giờ mà không kiềm chế được bản thân, chắc có lẽ sẽ bẻ gãy được tay cô bằng một bàn tay của mình cũng nên.
- Anh ấy... không có ý đó đâu ạ. - Cúi thấp mặt xuống, giọng nói cũng nhi nhí như muỗi kêu.
- Tên đó dám có ý nào khác với em, em nghĩ tôi sẽ để yên?
Nhìn cô trong lòng, lâu rồi mới tiếp xúc gần với cô như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm được gì. Đối với trẻ con thì không có nhiều bệnh tật lây truyền được như anh, hiện tại anh cũng không thể gần cô quá lâu. Chỉ có thể nhắc nhở cô một lúc nữa phải uống thuốc, còn bản thân lại ngồi ra một góc để làm việc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...