Thiên Thần Không Có Cánh
“ Thôi Triết Vũ gọi tôi về Ngọa Long rồi, nghe giọng hắn hớn hở lắm cơ. Mà bà ở lại theo dõi đám người kia giúp tôi nhé. Đổi lại tôi sẽ đãi bà một chầu ra trò được chứ?” – nó nói rồi nháy mắt với cô bạn thân của mình.
“ Ok!chỗ này bà cứ giao cho tôi” – San San nói với nó.
Nó nhanh chân dời khỏi Lucky về lại Ngọa Long. Nó không biết rằng đêm nay sẽ thay đổi mọi thứ. Khi về đến nơi, nó thấy Triết Vũ ngồi ở vị trí phó đường chủ và phía dưới là tập trung đông đủ đệ tử của Ngọa Long.
“ Đường chủ đã về”- mọi người đồng thanh lên tiếng và gập người chào nó.
Không nói, không rằng nó tiến đến vị trí của mình.
“ Mọi người ngồi đi. Triết Vũ có chuyện gì mà anh gọi tôi gấp gáp như vậy?” – nó nhìn sang thấy Triết Vũ đang đăm chiêu suy nghĩ.
“ Có lẽ là đã tìm thấy kẻ gây tai nạn cho chủ tịch. Đêm chủ tịch bị tai nạn đã có người nhìn thấy người đó đâm vào xe của chủ tịch và bỏ trốn. Sau đó, không nhìn thấy hắn xuất hiện nữa nên nhân chứng đã không báo lại cho chúng ta mặc dù treo thưởng rất cao. Hôm nay, nhìn thấy hắn xuất hiện tại đảo Thiên Đường nên đã báo với tôi.” – Triết Vũ nói và nhìn nó xem biểu hiện của nó.
“ Hiện giờ hắn ta ở đâu?” – nó nói mà không dám nghĩ xem thật sự người đã gây tai nạn cho ba nó có phải là Gia Anh không.
“ Hắn đang ở khu vực cuả Độc Long quản lí. Vì vậy tôi mới gọi Vi để hỏi xem giờ chúng ta nên làm thế nào?” - giọng cậu vẫn đều đều.
“ Anh cũng đã biết mà, nợ máu phải trả bằng máu cho dù đó là bất cứ người nào.” – trong mắt nó hiện lên hình ảnh tươi cười của ba nó. Đã lâu rồi nó không được ba ôm vào lòng, đã lâu rồi ba vẫn cứ bất động trên giường. “ Anh hãy chuẩn bị đi, chúng ta sẽ tới đó, đừng quên mang đi những người mạnh nhất. Và nhớ họ phải là những người trên không còn cha mẹ phải phụng dưỡng, dưới không có vợ dại con thơ, cũng không được là con độc đinh trong gia đình vì rất có thể lần này ra đi là một đi không trở lại” – nó đã sẵn sàng để đòi lại công bằng cho ba nó.
Về phần Gia Anh, không sai anh chính là Hades của Độc Long, giờ đây anh đang nghe cuộc điện thoại của Thuận Phong về việc anh đã nhờ Thuận Phong làm giúp.
“ Tôi đã tìm được người đàn bà đó. Hiện tại tôi đang ở sân bay vừa về tới đảo Thiên Đường xong. Cậu hiện tại đang ở đâu để tôi đưa bà ta tới đó.” – đó là Thuận Phong đang nói, bên cạnh anh ta là một người đàn bà đẹp nhưng cũng đầy u buồn.
“ Vậy anh hãy đưa bà ta tới bên bờ sông Rex đi tôi và người của tôi đang ở đó.” – Gia Anh nói và cúp ngay điện thoại.
Đêm nay, một vở diễn cuối cùng sẽ diễn ra ngay trên bờ sông Rex ấy.
Tất cả mọi người sẽ đều phải tham dự vào vở kịch ấy. Đó sẽ là bi kịch hay là hài kịch thì chỉ có chúa mới biết được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...