Trong điện thái hậu, không khí thập phần tươi vui nhộn nhịp. Thái hậu cười hiền từ, thưởng thức trà Long Ngoạn do Mễ Kì quốc hiến tế, nhìn tuyệt sắc nữ tử bên cạnh, hài lòng nói:
"Điệp nhi, con nói xem, loại trà này đúng là cực phẩm."
Giáng Thiên Điệp nhấp môi lấy lệ, loại trà này quả thực mùi vị không tệ, bất quá nàng vốn không thích cỏ Hương Tràm bên trong loại trà này. Trong lòng nghĩ thế nhưng nàng vẫn cười nhẹ:
"Thái hậu thực biết thưởng trà."
Thái hậu hài lòng, ngầm tán thưởng Giáng Thiên Điệp, nàng có thể có một người cháu dâu vừa xinh đẹp vừa đoan trang như vậy, quả thực là phúc khí.
Sở Lạc Thiên ngồi một bên mặt mày đen thui, cái nữ tử này quả thực là quá nguy hiểm đi! Đối với hắn thì hết sức cảnh giác xa cách, vậy mà thoắt cái đã tươi cười niềm nở đến không thể tưởng tượng đây là một người. Đáng sợ đáng sợ...
Đang một bụng suy nghĩ thì 'ai đó' bỗng lên tiếng, nặc mùi sát khí:
"Thiên Thiên của ta a, chàng nghĩ xem, lễ thành hôn của chúng mình chắc hẳn phải tổ chức thật long trọng vang cả thất quốc, nhỉ ?" Thiên Điệp nhìn 'phu quân' của mình, ánh mắt 'dịu dàng' chứa đầy lửa cháy ngùn ngụt. Niệm lại, nữ nhân quả thực là một sinh vật đáng sợ. Cánh nam tử không nên ở trước mắt nàng mà nghĩ 'bậy'.
Nhưng Sở Lạc Thiên hắn cũng hoàn toàn không phải hạng tầm thường đâu nhé. Nếu nàng muốn chơi thì 'phu quân' của nàng sẵn sàng phục vụ. Thế là Thiên Vương của chúng ta bật chế độ mặt dày tiến tới quàng vai 'nương tử', cười đến là ngọt ngào, ánh mắt đong đầy sủng nịnh. (._.)
"Đương nhiên, lễ thành hôn của chúng mình sẽ vang dội cả thiên hạ này! Nàng sẽ là nữ tử hạnh phúc nhất thế gian!" Sở Lạc Thiên còn tặng luôn một 'combo' dụi vai cộng làm nũng. Ôi sủng nịnh sủng nịnh quá mức sủng nịnh.
Thiên Điệp nổi danh là nữ tử 'dịu dàng', nàng đương nhiên phải trọng thưởng 'phu quân'. Thế là Thiên Điệp giương móng vuốt cười đầy yêu mị, quàng tay qua cổ Thiên vương nào đó, không quên tung 'skill' giựt tóc làm vị vương kia cười toe toét nhưng trong lòng có lẽ đang than đau 7749 lần.
Thái hậu ngồi một bên cười nhẹ nhàng, nhưng trong lòng bà đang cười rất khoái trá, trông kìa, nữ tử giờ bạo dạn ghê á, còn cả cháu trai cưng của bà nữa, cười tươi rói chưa kìa, làm bà cũng vui lây. Nhưng thân là thái hậu Phong Vân quốc, bà vẫn phải làm cho ra dáng.
Thái hậu chỉnh trang lại khuôn mặt, 'e hèm' một phát làm 'đôi bạn trẻ' ngay lập tức nhận ra mình vừa 'tung hint' quá đà làm chúng sinh mất máu nên liền hối lỗi ho khan vài phát.
"Thái hậu thứ lỗi, Điệp nhi vô lễ."
Thái hậu cười phúc hậu, phẩy tay ý bảo không sao:
"Ai gia sao có thể trách các ngươi, chỉ là chỗ này hơi công khai."
Hai người kia đầu đầy hắc tuyến, chỉ biết cười trừ, thái hậu ơi sao người cool thế - trích suy nghĩ của thanh niên thế kỉ 21 Giáng Thiên Điệp.
"Vậy đại sự do người toàn ý quyết định." Sở Lạc Thiên mặt mày nghiêm túc.
Thái hậu thở dài, cháu tôi ơi thà cứ nói thẳng ra là tiểu tử nhà ngươi lười này lười nọ thái hậu ta còn thấy cảm thông hơn. Nghĩ là thế nhưng bà vẫn phải từ tốn đáp một lời mặc dù chẳng tình nguyện.
Hai đôi trẻ ngay lập tức cáo từ sau khi đã hoàn thành mục đích mà không tốn chút mồ hôi. Để lại thái hậu đáng thương tội nghiệp nào đó lật đật cô đơn ngồi uống trà.
___________________
Trở lại viễn cảnh có hai bạn trẻ.
Giáng Thiên Điệp giữ nét bình tĩnh, âm thầm thở dài:
"Cáo từ."
"Chờ đã, nương tử. Lại đây ta bảo." Giọng nói thập phần nghiêm túc... à không có lẽ sẽ nghiêm túc nếu bỏ hai từ nương tử kia đi.
"Khôi hài thật." Nàng liếc hắn khinh thường. Nhưng chung quy vẫn tiến đến chỗ Sở Lạc Thiên.
"Được rồi nói đi."
Sở Lạc Thiên đưa tay ôm nàng vào lòng, cúi xuống ghé vào tai nàng, ánh mắt âm trầm lại ánh lên tia ấm áp dị thường.
"Có lẽ nàng cũng rõ. Đây dù chỉ là một lễ thành hôn giả. Nhưng nàng tuyệt đối phải nghe ta, không được hành động tùy tiện, nhất định phải tin tưởng ta. Rõ?" Giọng nói mang tính chất sở hữu cao.
Giáng Thiên Điệp ở trong lòng hắn thả lỏng, lâu lắm rồi nàng mới có cảm giác được bảo vệ. Thật ra cũng không quá tệ. Nàng chậm rãi mở miệng:
"Ta biết."
"Ngoan." Hắn khẽ cười.
_________________________________
Thật sự xin lỗi chúng cậu. Rằng tớ định ấp ủ hẳn 10 chương rồi đăng làm quà cơ nhưng không được, một phần vì tớ bận học ôn thi và một phần là vì tớ cứ bị lười í
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...