Thiên Tài Phế Vật

"Biết." Nàng thẳng thắn trả lời.
Vì chuyện này Vô Phục cũng đã báo với nàng. Nghe nói Tam vương gia này là nhi tử của Liễu Quý phi, là một nhân tài, là rồng trong loài người. Sở dĩ nói thế là vì hắn mới 2 tuổi đã biết bày mưu lược quân sự giúp quốc gia. Năm tuổi đã chỉ huy quân binh xông pha chiếc trường, bách chiến bách thắng. Tám tuổi đã được phong làm Thiên Vương. Là nhi tử được hoàng thượng yêu thương nhất.
Giáng Thiên Nguyên nói tiếp:
"Nghe nói Thiên Vương này chính là một đại soái ca đó!"
Giáng Thiên Điệp tựa tiếu phi tiếu, nàng tới đây một phần cũng vì muốn thử xem vị Thiên Vương trong truyền thuyết này có thật tài hoa xuất chúng như lời đồn không.
"Tiểu Điệp, muội xem kìa ! Là Thiên Vương !"

Đang trong dòng suy nghĩ, Giáng Thiên Điệp vô thức nhìn theo hướng tay của Giáng Thiên Nguyên.
Tròng mắt nàng từ từ dãn ra.
Thật không ngờ !---
Là hắn ! Tên nam nhân đó ! ---
Vẫn là cái mùi hương thảo dược đó---

Hừ! Đáng ghét !!---
Cả yến tiệc đột nhiên im lặng không một tiếng động.
Những ánh nhìn đổ dồn hết về phía nam nhân như tiên tử giáng trần kia.
So với khi gặp hắn ở Tâm Lang thì còn chưa bằng một phần một nghìn bây giờ. Dáng người tiêu diên thong thả. Mái tóc màu bạc khói vấn thấp, cây trâm vàng nạm khắc hình rồng, toát ra khí chất vương giả. Ngũ quan như tượng tạc. Bộ cẩm phục màu đen tuyền tỏa ra khí khái bức người. Từng đường nét đều đẹp đẽ đến hoàn mĩ, không một khuyết điểm. Nam nhân này còn không phải 'khuynh thế chi dung, quyền khuynh thiên hạ' thì là gì?
Tên nam nhân đó nhìn về phía nàng, nở một nụ cười điên đảo chúng sinh. Giáng Thiên Điệp đầu đầy hắc tuyến, bình tĩnh nhấp một ngụm trà, không thèm để tới nam nhân nào đó.
Hừ. Ai mà ngờ cái tên nam nhân ngày đó lại là Thiên Vương uy chấn thiên hạ chứ !


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui