Tiêu Nguyệt thoát ra khỏi thức hải của bản thân thì nhìn thấy cảnh vật quen thuộc. Phía trước mặt nàng là một chú cún trắng nhỏ và hình ảnh huyễn hóa (theo kiểu một dạng năng lượng ngưng tụ thành hình) của Thiên Lam.
Thiên Lam nhìn Tiêu Nguyệt dần hạ xuống thì tâm trạng của hắn cũng bình lặng lại. Lúc này nhìn thấy vầng sáng kịch liệt dao động làm tâm của của Thiên Lam như treo lên trên đầu.
Tiêu Nguyệt hạ xuống thì mới để ý, quần áo của mình đã rách nát hết rồi, nàng đỏ mặt che cả người lại. Thiên Lam thấy vậy cười phì
“Nha đầu, ngươi làm gì có cái gì để mà xem. Có xem thì ta cũng xem đại mỹ nữ ngực cong mông vểnh chứ ngươi bé tý thế này,… chậc chậc.”
Tiêu Nguyệt nghe Thiên Lam nói vậy thì hung hăng trừng Thiên Lam một cái, vội tìm một bộ đồ mặc vào nhưng đau đớn thay, bộ quần áo đã quá nhỏ đối với nàng.
Tiêu Nguyệt khóc ròng,… Bi ai quá đi mất!
Nhìn quanh, lúc này nàng chỉ có thể đem da con mãng xà kia may thành một bộ y phục mới mà thôi, thoát khỏi đây rồi mua y phục khác sau vậy.
Nàng lấy một linh bảo hình con dao nhỏ bắt đầu cắt lấy da của đại mãng xà, lột chưa được hết khúc da đuôi đã là một mãng da quá lớn rồi.
Lúc này nàng mới phát hiện tại sao linh lực của mình lại yếu ớt đến như vậy, phát hiện làm cho Tiêu Nguyệt cảm thấy trời đất quay cuồng.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…..”
Thiên Lam đang nằm bên trong Hỗn Độn Giới Chỉ suy nghĩ thì bị tiếng hét thất thanh của Tiêu Nguyệt làm cho nhảy dựng lên vội huyễn hóa ra ngoài. Nhìn thấy Tiêu Nguyệt la hét thất thanh thì vội vội vàng vàng bay tới hỏi han.
“Nha đầu, nha đầu có chuyện gì vậy?”
Tiêu Nguyệt nước mắt lưng tròng nhìn về phía Thiên Lam òa khóc nhưng trong ánh mắt thì lại không hề có hoảng loạn, “Thiên Lam oa oa,… linh lực của ta đâu rồi, sao lại yếu nhớt thế này, rõ ràng ta là Linh sư sao bây giờ linh lực chưa đủ để đạt chuẩn nhị tinh Linh sĩ nữa.”
Thiên Lam cũng đang đau đầu vì chuyện này, lúc hắn tỉnh dậy thì hắn đã phát hiện ra linh lực của Tiêu Nguyệt đã biến mất. Bắt đầu lại lần nữa thì có lẽ hơi kích thích đối với Tiêu Nguyệt nhưng biết làm sao bây giờ?
Thiên Lam nhìn Tiêu Nguyệt đầy đau lòng, hắn cũng không biết làm sao nữa, chỉ có cách tu luyện lại từ đầu mà thôi. Thiên Lam nghĩ vậy rồi khuyên răng.
“Nha đầu, ngươi bị mất đi linh lực rồi nhưng ta nghĩ tu luyện lại là một chuyện rất dễ dàng với ngươi, trong cái phúc có cái họa.
Kinh mạch ngươi bây giờ đã rộng lơn rất nhiều, các khiếu huyệt để ngươi trùng kích cũng rất mỏng, nói tóm lại ngươi chỉ cần có gắng tu luyện thì việc đột phá không còn là vấn đề nữa.
Nói nôm na là ngươi tu luyện không còn có bình cảnh nữa, một đường tiến thằng. Đây là phúc, vả lại bây giờ cơ thể ngươi đã cường đại lên rất nhiều rồi. Việc hấp thu linh lực tới mức cực hạn sẽ được kéo dài ra, tiến độ tu luyện của ngươi sẽ nhanh chóng hơn lúc trước.”
Tiêu Nguyệt nghe vậy thì đầy yên tâm, nhưng câu nói tiếp theo của Thiên Lam làm Tiêu Nguyệt gần như chết đứng.
“Tiêu Nguyệt nha đầu, ta biết ngươi cũng lâu rồi, khi nào thì ngươi mới chịu thật lòng mà tiếp xúc với ta đây? Bao nhiêu lần ngươi đùa giỡn ta đều thấy, nụ cười hay sự tức giận của ngươi chưa hề đến đáy mắt. Ngươi giả tạo như thế không thấy mệt mỏi ư? Ngươi chỉ là một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi, không cần phải sống giả tạo như vậy đâu.”
Tiêu Nguyệt mím môi rồi lại bật cười, “Tại sao ngươi lại nói vậy? Chẳng phải vui đùa mới là thứ một đứa trẻ cần phải có ư… Ta chỉ đóng cho đúng vai trò của mình thôi.”
Nghe được nụ cười của Tiêu Nguyệt, Thiên Lam nhíu chặt đôi mày lại, hắn không thích một nha đầu đầy giả dối như vậy.
“Ta đủ mọi thứ để hiểu ngươi, dù ngươi có sống trầm ổn hay ngỗ nghịch thì ngươi vẫn là giới chủ của ta. Ta sẽ không úy kỵ hay làm hại ngươi, ta chỉ muốn ngươi sống thật với bản thân mình. Sống thật với ta, nha đầu ngươi đừng đem bản thân vào lớp vỏ bọc nữa.”
Tiêu Nguyệt nghe Thiên Lam nói thì hốc mắt đã cay, từ khi trọng sinh đến giờ nàng cảm thấy rất mệt mỏi. Nàng đã mất đi nụ cười thật sự từ ngày Dật mất đi rồi.
Nàng sống lại như một cách làm tròn bổn phận của mình, nàng phải giúp mẫu thân báo thù. Đó coi như là lý do để nàng tồn tại, coi như sống lại để hoàn thành một sứ mệnh nào đó.
Nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một cuộc sống thật sự vui tươi. Nàng gặp được Thiên Lam, có lẽ Thiên Lam làm một người bạn mà nàng phải gắn bó lâu dài, nàng muốn làm một đứa trẻ vui cười để Thiên Lam có ấn tượng tốt về nàng.
Để Thiên Lam không xa lánh nàng, nàng sợ sự trầm ổn khác thường của nàng làm Thiên Lam xa lánh nàng.
Nàng sống trong nụ cười trong khi lòng nàng luôn cảm thấy đau khổ, nàng vẫn luôn hằng trách bản thân về chuyện của Dật nên một nụ cười thật đối với nàng là sự xa xỉ khó có được.
Nàng cảm thấy mệt mỏi lắm rồi nhưng nàng chưa bao giờ biểu hiện ra. Nay nàng nghe được Thiên Lam nói chuyện thì nàng mới biết, không chỉ nàng đau khổ một mình. Thiên Lam cũng biết, Thiên Lam cũng hiểu cho nàng, Thiên Lam như đang cho nàng một cơ hội sống như chính mình.
Thiên Lam nhìn thấy những giọt nước mắt của Tiêu Nguyệt mà lòng hắn cũng day dứt đau, có lẽ hắn đã nhận phải một chủ nhân có quá khứ đau buồn rồi. Quá khứ ấy, không biết chừng nào hắn mới có thể chạm tới được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...