Thiên Sứ Mưa

“Bỏ cô ấy ra”
Sống lưng tôi lập tức cứng lại, hơi thở cũng không còn đều như trước…
Sau đó một cánh tay kéo tôi dậy, bất giác tôi muốn vùng vẫy, thóa khỏi bàn tay đó nhưng nó cứ siết dần, siết dần…đau đến nỗi không còn cảm giác nữa…
Bàn tay bị Thiên Bảo nắm chặt cũng dần buông lỏng…
Tuột dần
Tuột dần
Tuột dần
Như chính trái tim tôi từ hai năm trước… tuột dần khỏi lồng ngực tôi…
Lí trí tôi gào thét, nói rằng hãy nắm lấy nó đi, nắm lấy bàn tay lạnh giá đó đi…nhưng từng ngón tay cứ cứng lại, không thể cử động được…

Ngay lập tức tôi ngã vào lồng ngực của Hàn Vũ, cảm nhận hơi thở anh phập phồng lên xuống không đều nhau…là lo sợ…lo sợ một cái gì đó mất đi…
“Có vẻ thiếu gia tập đoàn IC vẫn còn hứng thú với bạn gái tôi nhỉ?”
Thiên Bảo đứng dậy, tay phủi phủi vài ngọn cỏ non dính ở áo, đảo mắt về phía chúng tôi, hơi dừng ở bàn tay của Hàn Vũ, có một cái gì đó dâng trào mãnh liệt sau đó tắt hẳn…
Hàn Vũ có vẻ tức giận vì thái độ đó của anh, một lúc sau lấy lại được bình tĩnh thì nhếch môi, kinh bỉ nói:
“Là tìm lại tình cũ phải không? Hình như tôi đã nói với anh rồi…” – Vòng tay anh bỗng siết chặt lại – “Cô ấy mãi mãi là của tôi…”
Tôi chết lặng
Anh ấy biết rồi…
Biết hết rồi…
Ngay thơi khắc ấy tôi bỗng hiểu ra…

Hàn Vũ còn ngu ngốc hơn cả tôi, ngu ngốc hơn cả Thiên Bảo, anh ngu ngốc đi yêu một con bé như tôi, ngu ngốc cười đùa trước mặt tôi, ngu ngốc níu giữ một tình yêu không chung thủy…
Anh diễn kịch giỏi hơn cả tôi, luôn che giấu con người thật bằng vẻ bất cần bên ngoài, tổn thương cũng chỉ biết giữ trong lòng, dù biết hết nhưng vẫn muốn làm một tên ngốc bị tôi xoay vòng vòng…
Tôi cười khổ, mày quá tàn nhẫn rồi, Trần Hoài Dương mày quá tàn nhẫn rồi…
Ban đầu là làm người mày yêu nhất đau khổ, sau đó tìm một thế thân cho anh ấy, lừa con người đó bằng bộ mặt giả tạo của mày…
Hàn Vũ…anh ấy biết chỉ là thế thân cho Thiên Bảo…
Ngay từ đầu, Hàn Vũ biết tôi chấp nhận là bạn gái anh là vì anh giống Thiên Bảo, vì anh có mùi hương bạc hà thoang thoảng và vòng tay ấm áp như Thiên Bảo, anh ấy biết Thiên Bảo thường chở tôi bằng chiếc xe đạp có rỏ bằng cỏ thơm đi dạo phố, biết anh ấy thường đưa tôi đi ngắm hoàng hôn, thường mua lắc tay có hạt pha lê cho tôi…
Có cài gì trong lòng tôi quặn lại… Ôi mày vẫn còn biết đau sao? Mày vẫn còn có cảm giác sao? Một con quỷ như mày vẫn còn biết thống khổ sao? Vẫn còn biết hối hận sao?
Đột ngột mắt tôi tối sầm lại, như một vật thể không trọng lượng, tôi ngã xuống nền cỏ êm ái, tâm hồn đột nhiên vô cùng thanh thản, thanh thản đến mức kì lạ, ước gì cứ mãi như vậy, có lẽ sẽ tốt hơn…
Giải thoát…
Là cách Thiên sứ vứt bỏ nỗi đau…
...
Tình yêu là viên thuốc đắng bọc đường nhưng lại vô cùng mê hoặc, để khi người ta biết đó là viên thuốc đắng nhưng vẫn cứ muốn ăn nó, vì muốn cảm nhận vị ngọt bọc bên ngoài dù rất ngắn ngủi...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui