Thiên Sứ Mùa Đông

Ha ha ha...
Cậu...cậu ngậm miệng lại cho tôi. Có...có gì đáng để cười chứ? Giang Thiên Di trông khuôn mặt tươi cười của Phan Vĩnh kỳ mà thấy cục tức như bị chẹn ngay cổ họng. Một vùng màu đỏ xuất hiện trên hai gò má nhanh chóng lan đến tận mang tai.
Con chim đáng chết! Ta và ngươi có ân oán gì đâu chứ? Sao lại đối xử với ta như vậy? Hu hu hu...xấu hổ chết đi được!!!
Đang lúc bối rối không biết phải làm sao thì tiếng cười cũng đã theo gió bay đi mất tăm, Phan Vĩnh Kỳ rút từ trong túi ra một chiếc khăn mùi xoa trắng tinh và phảng phất hương thơm của một loại hoa nào đó mà Giang Thiên Di nhất thời không thể đoán ra, sau đó nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên trán Giang Thiên Di.
Chết thật! Ở…ở khoảng cách gần như vậy, mình nghe rõ mồn một hơi thở của hắn…Không…không xong rồi. Giang Thiên Di bình tĩnh lại nào!!!...
“Tôi…để tôi tự làm.” Giang Thiên Di hốt hoảng giành lấy chiếc khăn từ tay Phan Vĩnh Kỳ nhưng cậu ta đã nhanh tay nắm chặt chiếc khăn lại.
“Để tôi giúp, làm sao cậu thấy được chỗ bẩn mà lau?”
Ánh mắt Giang Thiên Di không dám nhìn thẳng vào Phan Vĩnh Kỳ, vội vã tìm cách né tránh. Phan Vĩnh Kỳ khẽ chau mày chầm chậm nâng cằm Giang Thiên Di lên, ép buộc cô phải nhìn mình.
“Phải ngồi yên thì tôi mới lau được chứ?”
Vừa nói Phan Vĩnh Kỳ vừa tiếp tục lau sạch sẽ chỗ dính bẩn ban nãy, Giang Thiên Di ngoan ngoãn ngồi yên không dám động đậy, sợ lại trượt chân ngã xuống như lúc nãy.
Khuôn mặt Phan Vĩnh Kỳ hiện lên thật mờ ảo dưới ánh hoàng hôn đã nhạt màu. Trong đôi mắt sáng lấp lánh của Giang Thiên Di bỗng nhiên biến thành một gương mặt rất quen thuộc. Bàn tay cô vô thức đưa lên không trung và từ từ tiến sát gương mặt ấy.
Phan Vĩnh Kỳ thoáng sững người nhìn Giang Thiên Di trước mặt, chỉ thấy ánh mắt long lanh như được tráng một lớp nước mỏng. Phan Vĩnh Kỳ bất an nắm lấy canh tay Giang Thiên Di đang chạm vào má mình, lo lắng hỏi.
“Cậu…cậu sao thế? Không được khỏe à?”
“Ơ…hả?...” Giang Thiên Di bị tiếng nói của Phan Vĩnh kỳ kéo trở về hiện tại, cô ấp úng không biết phải nói gì và giải thích như thế nào cho hành động của mình vừa rồi. Nhưng khi chợt phát hiện ra bàn tay mình giờ lại đang nằm gọn trong lòng bàn tay thô ráp của Phan Vĩnh Kỳ, khuôn mặt Giang Thiên Di bỗng hơi thộn ra. Cô ngạc nhiên nhìn Phan Vĩnh Kỳ vẫn im lặng trước mặt.
“Được rồi, về thôi, Trương Ánh Tuyết đang đợi chúng ta ở nhà đấy” Phan Vĩnh Kỳ bỗng nhiên thốt lên, sau đó thận trọng đỡ lấy Giang Thiên Di, giúp cô trèo xuống.
Bóng tối nhanh chóng bao phủ khắp nơi như một mảng vải khổng lồ nuốt chửng tất cả mọi thứ trên đường đi, nhờ ánh đèn đường vàng vọt thắp sáng mỗi đêm những cũng không đủ làm xua đi không khí lạnh lẽo và u ám lúc này.
Giang Thiên Di như một chú mèo con bé nhỏ và tội nghiệp đang run lẩy bẩy trong chiếc áo đồng phục mỏng manh. Phan Vĩnh Kỳ nhanh chóng cởi áo khoác ra và choàng lên người Giang Thiên Di từ đằng sau và thản nhiên nắm lấy tay cô.
“Cậu…cậu không lạnh à?” Giang Thiên Di hơi bất ngờ thốt lên, để mặc bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của mình trong bàn tay ấm áp của Vĩnh Kỳ.
“Lo ình trước đi. Cậu mà chết cóng ở đây là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy!”
Cậu nói nửa đùa nửa thực của Phan Vĩnh Kỳ khiến Giang Thiên Di bỗng cảm thấy lo sợ, một cảm xúc khó tả xâm chiếm lấy tâm hồn như bàn tay vô hình siết làm cô cảm tưởng như không thể thở được nữa.

Phan Vĩnh Kỳ đột ngột dừng lại, nhanh như chớp kéo Giang Thiên Di sang một bên, ngay lúc đó một tốp người vóc dáng cao to, khắp người toàn những hình xăm kì quái bỗng lù lù xuất hiện ở đằng sau. Dưới ánh trắng mờ ảo, đám người đó như ác ma ngoi lên từ địa ngục.
“Phản xạ nhanh đấy, chú em!” Một tên cao to mặt mày bặm trợn thốt ra chất giọng khàn khàn khiến người nghe sởn cả gai óc., trông hắn ra vẻ như một tên cầm đầu.
“Mấy người muốn gì?” Phan Vĩnh Kỳ kéo Giang Thiên Di ra sau lưng mình, dùng thân hình cao to che chở cho cô ấy.
“Muốn gì à? Tao chỉ muốn cảnh cáo con bạn gái của mày, tốt nhất tránh xa Thiếu gia ra, nên biết thân biết phận một chút, đừng ra sức tiếp cận cậu ấy nữa. Chà! Trông cũng có vẻ ngon lành đấy chứ?...Hay là chúng ta thỏa thuận như vậy đi. Nếu mày giao cô ấy cho bọn tao, tao sẽ tha ày một con đường sống!” Chất giọng ghê rợn ấy phát ra đều đều từ phía đối diện.
Giang thiên Di sợ sệt nép người vào lưng Phan Vĩnh Kỳ như tìm kiếm sự an toàn. Cô run run cất giọng.
“Làm sao đây?....Bọn chúng…”
“Bọn mày…muốn cô ấy à?...”Phan Vĩnh Kỳ hơi cuối mặt xuống, giọng nói lạnh như tảng băng ở bắc cực thốt ra làm Giang Thiên Di chưa kịp nói hết câu đã vội im bặt. Mái tóc trước trán che đi khuôn mặt làm cô không thể nhìn rõ nét mặt của cậu ấy.”…Vậy thì qua đây mà lấy.” Vừa nói Phan Vĩnh Kỳ vừa quay mặt ra phía sau nói nhanh.”Chạy đi, đừng lo cho tôi”.
“Nhưng…” Giang Thiên Di chần chừ đứng tại chỗ, ánh mắt lo lắng nhìn Phan Vĩnh Kỳ đang một mình lao và trận đánh.
“Mau lên!” Phan Vĩnh Kỳ sốt ruộc lớn tiếng hối thúc, thuận chân đá một tên đang định đánh lén Thiên Di ở đằng sau.
Giang Thiên Di giật mình nhanh chóng chạy đi, trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi tột độ. Dù đã nhiều lần đối mặt với nguy hiểm như thế này nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy sợ hãi đến vậy. Bởi vì lần này không như những lần trước, Phan Vĩnh Kỳ đang ra sức bảo vệ cô, nếu như xảy ra chuyện gì, Giang Thiên Di không chắc mình có can đảm để vượt qua nó một lần nữa. Một đoạn kí ức đau thương lại ùa về trong tâm trí nhanh như điện giật, Giang Thiên Di vội vã quay trở lại nơi mình vừa rời khỏi lúc nãy trong ánh mắt thoáng ngạc nhiên của một người.
“Thế nào? Điều kiện này có đủ cho bản đính ước đó không?” Đó là một phụ nữ trung niên trong bộ y phục quý phái và sang trọng. Giọng nói đầy cương quyền và đe dọa vang lên trong gian phòng tối đen như mực.
Ánh trăng nhè nhẹ chiếu sáng căn phòng bằng thứ ánh sáng lờ mờ của bóng đêm, phủ lên trên mái tóc đen nhánh mượt mà. Đứng trước tấm cửa kính sáng bóng, cậu thanh niên có dáng người cao cao hơi mở to mắt, sững sờ nhìn cảnh tưởng diễn ra trước mặt. Sau đó cất giọng nói trầm trầm như đang kìm nén cơn giận sắp sửa tuôn trào.
“Rốt cuộc…bà làm những việc này nhằm mục đích gì?”
Nhìn khuôn mặt bị bóng tối bao phủ của cậu con trai, bà ta mỉm cười bí ẩn xoáy xoáy ly rược nho trên tay, nhẹ nhàng trả lời.
“Mẹ không đủ kiên nhẫn như con đâu, con trai. Đừng để mẹ phải trở thành một mụ phù thủy ác độc.”
“Hừ! Đừng gọi tôi dễ nghe như vậy, bà chưa bao giờ là mẹ tôi cả. Trước đây không, bây giờ không và sau này cũng vậy. Tôi cảnh cáo bà, mau dừng tất cả những chuyện này lại, nếu không đừng nói tới quan hệ làm ăn lâu dài, ngay cả cơ hội hợp tác với tập đoàn Thiên Ân… bà cũng chưa chắc có cơ hội nào đâu!”
“Phải! Mẹ chưa bao giờ làm tròn bổn phận của một người mẹ, nhưng tất cả nhưng chuyện này mẹ đều làm vì con...” Giọng người phụ nữ ấy lại vang lên trong không gian tĩnh mịch, khuôn mặt bà ta ánh lên vẻ nham hiểm.
“Bà nói mà không biết gượng à? Tất cả chỉ vì lòng tham không đáy của bà thôi. Thực chất tôi chỉ là công cụ để bà kiếm tiền mà thôi, đừng tưởng tôi không biết gì cả. Nhưng bà cứ yên tâm, tôi không phải là con rối để bà thích làm gì thì làm.” Ánh mắt lạnh lẽo và cương quyết của Quách Chấn Vũ xuyên thẳng vào tâm can người đối diện nhưng cũng chẳng khiến bà ta chịu bỏ cuộc.
“Ha ha ha… Nếu đã vậy con đừng trách ta độc ác!” Người phụ nữ trung niên cầm ly rượu trên tay, chầm chậm tiến đến bên cạnh cậu thanh niên, đưa bàn tay gầy gầy của mình đặt lên vai cậu ta.
“Cút đi…mấy người mau cút hết cho tôi!”Giang Thiên Di hùng hổ nắm chặt chiếc gậy vừa tìm được trên đường đấm túi bụi vào đám người trước mặt.

“Giang Thiên Di cẩn thận!”Phan Vĩnh Kỳ vừa đánh bọn người kia vừa ra sức bảo vệ Thiên Di, cậu đột ngột hét lớn khi thấy một cây gậy chuẩn bị giáng xuống người Giang Thiên Di. Nhanh như chớp Phan Vĩnh Kỳ chạy đến ôm chầm lấy Giang Thiên Di như một vị thiên sứ dùng đôi cánh trắng toát của mình bảo vệ cô. Giang Thiên Di chưa kịp định thần lại đã thấy một vệt chất lỏng chảy xuống từ trán Phan Vĩnh Kỳ. Giang Thiên Di ngỡ ngàng nhìn Phan Vĩnh Kỳ đang từ từ nới lỏng vòng tay và ngã xuống trước mặt mình.
“Phan Vĩnh Kỳ!” Giang Thiên Di hốt hoảng ôm lấy cái đầu bê bết máu của Phan Vĩnh Kỳ, bật khóc nức nở trong màn đêm đen kịt.
Cảnh tượng tồi tệ đó in sâu vào đôi mắt màu nâu khói trong veo trên căn phòng đối diện, Quách Chấn Vũ nắm chặt hai tay lại. Ánh mắt đỏ ngầu tức giận gạt phắt tay người đàn bà kia ra.
“Tôi sẽ kí, tốt nhất đừng để chuyện này lặp lại một lần nữa. Và cũng đừng xen vào những việc tôi làm, Nếu còn động đến họ…đừng trách tôi không báo trước!”
Màn đêm buông xuống như một con quái vật khổng lồ muốn nuốt trôi tất cả, trên con đường được tráng nhựa sạch sẽ thấp thoáng một bóng người mặc bộ vest đen ngòm khiến người ta không nhìn rõ mặt, chỉ thấy người đó trầm tư mải ngắm nhìn về phía cuối con đường nơi Giang Thiên Di và Phan Vĩnh Kỳ vừa đi khỏi. Ánh mắt khó hiểu xuyên thấm qua màn đêm.
Cách đó không xa trong một quán cà phê nhỏ nhưng ấm cúng, Vương Hữu Thiên chầm chậm đưa tách cà phê lên miệng khẽ nhấp một ngụm, vị đắng chỉ đọng lại một chút rồi từ từ tan đi trong cuống họng. Ánh mắt cậu mơ hồ thả trôi theo từng dòng suy nghĩ, bất chợt ùa về mấy ngày trước đây.
“Mày không có mắt hả thằng khỉ?” Một tiếng nói dữ dằn cất lên thu hút tất thảy ánh nhìn của những người xung quanh. Chủ nhân của tiếng nói đó hung hăng nắm lấy cổ áo của cậu thanh niên vô ý đụng vào hắn ta trên đường đi.
“Tao…mày mới là không có mắt…ức…mắt tao đây này…ức…mày thấy chưa? Ha ha…” Khắp người cậu thanh niên đó tràn ngập men rượu, cậu ta vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ vào mắt mình, sau đó bất chợt cười vang, nhưng trong nụ cười đó lại chẳng có chút niềm vui nào.
Bốp!!!...
Một âm thanh lớn vang lên xé toạt không khí, cậu thanh niên say rượu vẫn chưa kịp bừng tỉnh trong cơn mê đã bị hắn ta tiếp tục xốc cổ áo lên. Một cú đánh thứ hai đang chuẩn bị giáng xuống thì đã kịp thời bị ngăn lại. Một cậu nam sinh với đôi mắt màu nâu khói trong veo nhanh chóng túm lấy cổ tay hắn ta, dùng một đòn tấn công đẹp mắt đấm thẳng vào mặt hắn làm hắn la oai oái. Tuy vậy hắn vẫn không chịu thua, tức giận trợn mắt nhìn tên con trai trước mặt. Định mở miệng nói gì đó nhưng ánh mắt đáng sợ của cậu ta như cơn lốc thổi bay tất cả ngôn từ trong cổ họng.
“Muốn thêm nữa à?”
Tiếng nói êm ru thoảng qua như cơn gió nhưng ngay lập tức làm hắn ta định thần lại, sau đó quay người chạy đi trước khi hắn bồi thêm một câu.
“Mày…mày nhớ đấy!”
Trong ánh mắt ngạc nhiên và tiếng bàn tán của những người xung quanh, cậu thanh niên lạnh lùng bước đi như người anh hùng làm việc nghĩa không cần lưu lại danh tánh. Người con trai vừa được cứu lúc nãy loạng choạng đứng dậy, yếu ớt đặt tay lên vai cậu thanh niên định đi khỏi đó.
“Tôi…tôi muốn cảm ơn…”
Cậu thanh niên trước mặt khẽ nghiêng nghiêng đầu, khóe miệng vẫn không mở lời.
“Sao…sao lại là cậu?” Tiếng nói tỏ vẻ ngạc nhiên vọng đến từ đằng sau, nhưng cậuthanh niên kia vẫn chỉ đứng yên tại chỗ, tay đút đút túi quần. Chỉ có ánh mắt lạnh băng là không hề thay đổi.
“Tôi chỉ muốn giúp cậu ấy hoàn thành tâm nguyện của mình…”

Thoáng ngạc nhiên sau khi nghe xong câu trả lời, nhưng cái đầu đau như búa bổ của cậu ta đã ngăn cản không cho cậu nghĩ thêm được bất cứ điều gì. Cậu ta đưa tay ôm lấy đầu, hơi thở phát ra một cách khó nhọc, mọi thứ trước mắt mờ dần và ngay sau đó ngất lịm đi.
Sáng sớm hôm sau cậu ta tỉnh dậy trong căn hộ lạ lẫm, ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Quách Chấn Vũ đang ngủ trong tư thế ngồi bắt chéo chân trên chiếc sô pha giữa phòng. Nghe tiếng động khe khẽ, Quách Chấn Vũ như một con mèo lười khẽ vươn vai một cái, bộ dạng ngái ngủ nhìn Vương Hữu Thiên đang tròn mắt ếch nhìn mình. Cậu vẫn đang cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra.
“Tỉnh rồi thì về nhà của mình mà ngủ. Tôi còn có việc phải làm.”
“Tại sao tôi lại ở đây?”
Quách Chấn Vũ khẽ cau mày thầm nghĩ “Không phải hắn ta say đến nỗi mất trí rồi chứ?”. Cậu bước đến bên cạnh chiếc giường của mình, đặt một mảnh kim loại được chế tạo tinh xảo lên chiếc bàn cạnh đó.
“Vậy chắc cậu vẫn nhớ nó chứ?”
Vương Hữu Thiên ngạc nhiên cầm lấy chiếc huy hiệu của nhà họ Vương, bất chợt nhớ ra mình đã đánh rơi nó trong khu rừng cấm địa của trường.
“Vậy tai sao cậu lại giúp tôi?” Sau một hồi định thần nhớ lại mọi sự đã xảy ra, Vương Hữu Thiên lặp lại câu hỏi hôm qua một lần nữa.
“Tôi sẽ không trả lời lần thứ hai.” Nói xong Quách Chấn Vũ bỏ đi vào phòng vệ sinh, để lại ánh mắt khó hiểu ở đằng sau.
Một mảnh giấy nằm dưới chân chiếc bàn nhỏ lọt vào tầm mắt, Vương Hữu Thiên bất giác nhặt lên xem. Một khuôn mặt quen thuộc dần hiện ra trong sự ngỡ ngàng của cậu ta. Bởi vì người trong tấm ảnh đó không ai khác chính là Vương Hữu Thiên, đứng bên cạnh cậu ta là khuôn mặt rạng rỡ tươi cười của một cậu bé và một cậu bé mang gương mặt vô cảm với đôi mắt màu nâu khói quen thuộc ngay trung tâm bức ảnh cùng một cô gái với nụ cười hồn nhiên và trong sáng.
“Chào mọi người, em về trước đây!”
Một tiếng động khẽ vang lên kéo cậu ta trở về thực tại. Chỉ thấy một cô gái trong bộ quần áo phục vụ đặt khay đựng nước vừa thu dọn lên bàn, sau khi vào trong thay bộ quần áo ra, cô ấy mỉm cười lịch sự cúi chào.
“Ừ! Đi dường cẩn thận nha em.”
“Nè, cầm lấy về mà ăn để lấy sức mà ôn thi!”
“Vâng ạ. Em cảm ơn anh chị!”
Tiến nói trong trẻo của cô gái vang lên ngay sau đó. Một bóng dáng quen thuộc dần bước ra khỏi cửa. Vương Hữu Thiên vội vã đứng dậy thanh toán và nhanh chóng đuổi theo.
Trần Tuệ Lâm đi được một đoạn thì có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, nhưng khi cô quay lại thì chẳng có một bóng người. Bước chân của Trần Tuệ Lâm càng trở nên gấp gháp hơn nhưng chỉ một lúc sau lại ngã uỳnh xuống đất. Vương Hữu Thiên ở đằng sau vội chạy lại.
“Thì ra là cậu. Cậu,,,cậu theo tớ làm gì thế?” Nhờ Vương Hữu Thiên đỡ dậy, Trần Tuệ Lâm mới cảm thấy yên tâm đôi phần. Cô cất tiếng hỏi.
“Không phải chỉ hôm nay đâu.” Vương Hữu Thiên khẽ mỉm cười nhìn cô gái trước mặt, nụ cười ấm áp và chân thật.
“Hở?...Vậy…”
Trần Tuệ Lâm ấp úng không biết phải nói gì. Cô chợt nhân ra người luôn âm thầm ở đằng sau bảo vệ mình bấy lâu nay không phải ai khác mà chính là Vương Hữu Thiên. Hết lần này đến lần khác cô tránh được nguy hiểm không phải do may mắn mà là do cậu ta giúp đỡ.
“Cậu…cậu không nên làm vậy…”Trần Tuệ Lâm hơi nghiêng đầu cúi xuống, tiếng nói nhỏ như kiến kim theo gió truyền tới tai Vương Hữu Thiên, chỉ thấy cậu ta thản nhiên nắm lấy tay Trần Tuệ Lâm và hơi cúi người xuống thì thầm.
“Tha thứ cho tớ nhé, Tiểu Lâm! Tớ đã không bảo vệ được cho câu mà còn khiến cậu bị liên lụy. Nhưng bây giờ tớ đã suy nghĩ kĩ rồi, khoảng thời gian qua phải giả vờ không quen biết cậu khiến tớ như trở lại những tháng ngày buồn tẻ trước đây. Bây giờ tớ sẽ chứng minh cho họ thấy, tớ không phải là con rối trong tay họ,tớ có quyền quyết định tương lai cho chính mình. Và bây giờ tớ quyết định sẽ ở bên cạnh tiếp tục bảo vệ cậu một cách đường đường chính chính. Cậu…có thể cho tớ một cơ hội không?”

Làn gió đêm lạnh lẽo vuốt ve đôi gò má đang ửng hồng của Trần Tuệ Lâm, cô đưa ánh mắt long lanh như hạt sương mai vẫn còn đọng trên chiếc lá nhìn người bạn thân từ thuở nhỏ của mình. Cảm giác nghèn nghẹn trong cuống họng.
“Tuy tớ không biết tại sao cậu lại thay đổi nhiều như vậy chỉ sau hai năm không gặp, nhưng tớ tin rằng cậu có lí do khó nói đúng không? Đừng vì tớ mà đánh cược với nguy hiểm như vậy, tớ thấy ông ta không phải là người đơn giản đâu…”
“Cậu nói đúng…và tớ đã lầm khi tin tưởng ông ấy.”
“Hôm cậu lên chiếc xe sang trọng đó, tớ đã đuổi theo và bị ông ta ngăn lại. Ông ấy nhìn tớ với ánh mắt rất đáng sợ, ông ta còn nói rằng…tớ đừng bao giờ tìm cậu nữa, thân phận của cậu bây giờ không thích hợp để giao du với…một đứa trẻ mồ côi như tớ…Nhưng tớ vẫn không tin điều đó, bởi vì tớ biết cậu không phải loại người như vậy. Và những chuyện xảy ra sau khi tớ tìm được cậu…”
Nói tới đây, sắc mặt Trần Tuệ Lâm đột nhiên tái nhợt. Cô đưa tay ôm lấy miệng cố kìm lại tiếng nấc, cả người như không còn chút sinh lực.
“Bình tĩnh nào! Đừng sợ, còn có tớ ở đây mà…”
Vương Hữu Thiên vội vã ôm lấy Trần Tuệ Lâm vào lòng và vỗ về cô. Nằm trong vòng tay ấm áp ấy, Trần Tuệ Lâm chợt cảm thấy thật quen thuộc và gần gũi như hai người chưa từng xa nhau, nhưng thực tế lại quá khác biệt so với tưởng tượng của cô.
“Đi với tớ tới một nơi được không? Tớ có chuyện này nhất định phải nói với cậu.”
Tự dặn lòng phải dũng cảm hơn, Trần Tuệ Lâm gạt vội những giọt nước mắt giàn giụa trên mặt, cất giọng nói yếu ớt.
Vương Hữu Thiên khẽ mỉm cười lắc đầu. Sau đó nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của Trần Tuệ Lâm kéo đi.
“Bây giờ không có chuyện gì quan trọng bằng việc đưa cậu về nhà an toàn. Những chuyện khác để sau đi nhé!”
Trần Tuệ Lâm nghe vậy vội dừng bước, ánh mắt kiên quyết nhìn Vương Hữu Thiên đang khẽ nghiêng đầu nhìn mình.
“Nhưng chuyện này nếu không nói tớ e là khó có cơ hội để nói với cậu.”
***
Trên tầng cao nhất của khu mua sắm có thể nhìn được bao quát khung cảnh dòng sông Niel trong ánh đèn màu ấm áp treo xung quanh khu vực và được thắp sáng mỗi đêm. Trần Tuệ Lâm và Vương Hữu Thiên ngồi sánh vai bên nhau trên chiếc ghế gỗ sáng bóng. Trần Tuệ Lâm hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu câu chuyện.
“Tớ biết được chuyện này từ hôm tớ bắt đầu theo dì chuyển về thành phố nhưng không cách nào nói cho cậu biết được…Đó là một buổi trời mưa rất lớn, tớ lại đang trên đường về nên không còn cách nào khác đành phải trú mưa dưới một căn nhà đang cần bán. Trong con hẻm nhỏ ở ngay bên cạnh dưới mái hiên cũ, tớ đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của một đám người lạ mặt. Bọn họ nhắc đến chuyện trả thù gì đó nhưng tớ loáng thoáng nghe được tên cậu được nhắc đến trong đó. Và điều làm tớ lo sợ nhất chính là người đã đưa cậu đi vào ngày hôm đó cũng có mặt ở đó.”
“Tại sao cậu biết chắc là ông ta?”
“Bởi vì trên cổ tay ông ta có một kí hiệu hình con rắn.”
Ở một góc khuất ngay gần đó thấp thoáng một bóng người đội sùm sụp mũ lưỡi chai, cậu ta khẽ đưa mắt nhìn xuống dòng sông lấp lánh phía bên dưới vừa lầm bầm.
“Kí hiệu hình rắn ư? Lẽ nào…”
Một tiếng sét đột ngột vang lên như xé toạt bầu trời, những đám mây dày tích tụ đầy hơi nước không biết từ đâu kéo tới nhuốm một màu u ám lên khắp khu mua sắm rộng lớn. Như một dấu hiệu bắt đầu trận chiến.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận