Thiên Sứ Mùa Đông

Trong gian phòng sáng rực ánh đền điện, tiếng nói liên tục bị ngắt quãng vang lên. Chủ nhân của tiếng nói đó là Giang Thiên Di, cô đang cố nhét hết mấy lời hội thoại trong kịch bản vào đầu. Vì được chọn vào vai chính nên lời thoại cô phải học nhiều vô cùng.
...Em chỉ là một cô gái nghèo hèn, thấp bé...à không...thấp kém, em không thể nào xứng với chàng, một vị hoàng tử cao sang và quý phái...
A...lại quên mất rồi! Không học nữa, không học nữa...
Có nghe thấy tiếng gì không?
Một giọng nói nghiêm nghị vang lên trên chiếc ghế sô pha gần đó, Giang Thiên Di nhìn bộ mặt vẫn còn ngái ngủ của Phan Vĩnh Kỳ, thắc mắc hỏi lại.
Không có. Tiếng gì là tiếng gì?
Hình như là...tiếng con lợn biển đang rống Phan Vĩnh Kỳ làm vẻ mặt nghiêm trọng, sau đó nụ cười ác ma hiện ra.Nhưng bây giờ thì hết rồi!
Cậu... Giang Thiên Di đứng hẳn dậy, đỏ mặt tía tai nói gằn từng tiếng, ta phải nắm chặt thành nắm đấm giữa không trung. Nếu tôi là lợn biển thì cậu cũng không khá hơn đâu. Haha giờ tôi mới biết cậu cũng có thể hiểu được tiếng lợn đấy.
Tôi chỉ nghe tiếng gì đó giống tiếng lợn biển rống, hơn nữa tôi chỉ là một người bình thường, làm sao có thể hiểu nó nói gì? Hay là cậu có tật giật mình? Phan Vĩnh Kỳ nhướn mày lên vẻ thách thức.
Câu nói của Phan Vĩnh Kỳ như chiếc búa tảng giáng xuống đầu Giang Thiên Di một cái, ngọn lửa trong đáy mắt bùng lên dữ dội hơn.
Tôi không ngốc đến nỗi bị cậu so sánh với loài heo mà cũng không biết.
Đó là cậu tự nhận đấy nhé! Từ đầu đến chí cuối tôi chưa từng nói cậu là... Nói đến đây, Phan Vĩnh Kỳ bỗng cúi sát xuống tai Giang Thiên Di, lời nói nhẹ nhàng phát ra từ đôi môi quyến rũ như sấm chớp ngang tai, khiến Giang Thiên Di tức muốn nổ đom đóm mắt....heo!
Cậu...rốt cuộc cậu muốn gì hả?
À không có gì đâu, chỉ là muốn nhắc nhở cậu trần nhà sắp sập rồi đấy. Phan Vĩnh Kỳ nói đoạn vờ nhìn lên trần nhà, giọng nói thản nhiên như không, hòan toàn không hề đếm xỉa đến ánh mắt hầm hực lửa giận của cô gái trước mặt.
Nếu chịu không được cậu có thể ra ngoài, không ai bắt cậu phải ở đây nghe lợn rống đâu!
Giang Thiên Di không thèm nói chuyện với cậu ta nữa, cô tức tối khoanh tay và quay mặt sang chỗ khác. Giọng nói chợt trở nên lạnh nhạt.
Được thôi! Vừa hay có một cô bé lớp dưới ngỏ ý muốn đi hẹn hò với tôi. Nếu phải từ chối tôi sẽ thấy rất tiếc. Nói xong Phan Vĩnh Kỳ thái độ dửng dưng như thường lệ đi lên lâu khoác vội chiếc áo vào, sau đó tiến thẳng ra cửa.
Trông theo bóng lưng cậu ta đang khuất dần sau màn đem đen kịt, trong lòng chợt cảm thấy vừa bực tức vừa buồn bã, quay người nhìn căn phòng trống trải, cô thoáng rùng mình. Cái mà Giang Thiên Di sợ nhất là phải ở nhà một mình.
Á.....
Nghe thấy tiếng hét vọng ra từ căn nhà mái đỏ, cánh cửa lập tức bị đẩy mạnh. Một nam sinh dáng người cao ráo chạy xộc vào.
Cậu bị sao vậy? Phan Vĩnh kỳ đến bên cạnh Giang thiên Di ngồi thụp xuống, ánh mắt sốt ruộc nhìn cô.
Tôi...đầu tôi đau quá! Giang Thiên Di nghiến răng, khuôn mặt nhan nhó khỏ sở.
Đau ở đâu? Phan Vĩnh Kỳ bất giác lấy tay sờ lên chỗ Giang Thiên Di vừa chỉ tay vàoỞ đây à? Có đau nhiều không?
Giang Thiên Di không trả lời chỉ khẽ gật đầu một cái. Phan Vĩnh Kỳ nhanh chóng đứng dậy và đi thẳng vào trong.
Chờ ở đây, tôi đi lấy thuốc cho cậu!

Nhìn dáng vẻ hấp tấp của cậu ta, Giang Thiên Di không khỏi bật cười một cái.
Hahaha cuối cùng cơ hội trả đũa cũng đã tới rồi, để xem ta hành hạ ngươi thế nào?!!! khà khà...
Đứng từ xa trông thấy bộ mặt đắc ý của Giang Thiên Di, Phan Vĩnh Kỳ không khỏi cốc đầu mình một cái.
Mình đúng là ngốc! Con rùa ngố đó thì có thể bị gì cơ chứ?
E hèm...Còn đau không? Đi đến trước mặt Giang Thiên Di, Phan Vĩnh Kỳ nhẹ giọng hỏi, sau đó giúp cô xoa xoa chỗ bị đau lúc nãy.
Còn...nhiều lắm! Giang Thiên Di quay mặt sang một bên lè lưỡi tinh nghịch, sau đó cố nín cười.
Một bờ môi ấm nóng bất chợt đặt lên mái tóc, Giang Thiên Di trong phút chốc cứng đờ người. Đôi đồng tử mở to ra hết cỡ, cô như cảm nhận được từng sợi thần kinh của mình đang mất cảm giác. Chỉ có khuôn mặt dần xuất hiện một màu đỏ lan đến tận mang tai.
Cậu...cậu làm gì vậy? Giang Thiên Di sau khi định thần lại nhanh chóng lùi người ra sau, ngón tay run run chỉ về phía cậu con trai trước mặt.
Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng. Xem như đó là sự trừng phạt cho trò lừa bịp của cậu.Phan Vĩnh Kỳ khẽ nhếch môi, nụ cười tỏa sáng xuất hiện trên gương mặt.Thế nào? Bây giờ có muốn tôi giúp không? Với đầu óc của cậu thì có học đến sáng mai cũng chưa chắc xong.
Ai bảo với cậu tôi không thể? Bị trúng kế khích tướng, Giang Thiên Di hùng hổ ra trận, quên luôn sự việc xảy ra vừa rồi.
Vậy thì chứng minh đi! Phan Vĩnh Kỳ nhướn mày lên khiêu khích khiến lòng tự trọng của Giang Thiên Di trỗi dậy, sau đó cô cùng Phan Vĩnh Kỳ tập đến tối mịt.
Phù! Mệt quá, tôi chịu không nổi nữa rồi, cổ họng khô rát cả lên mất. Giang Thiên Di ngồi bệch xuống sàn nhà, ngửa cổ lên uống một hơi hét nửa chai nước khoáng.
Vầng trăng sáng vằng vặc trên trời bỗng nhiên nấp mình sau những đám mây làm bầu trời xuất hiện những tia sáng âm u. Những ngôi sao trên trời cũng lặn mất tăm, chỉ để lại vầng trăng với chiếc bóng cô đơn của nó. Từng vạt gió nhẹ lùa vào người khiến Giang Thiên Di hắt hơi một cái, cô trầm ngâm đứng trước bậu cửa sổ, tiếng nói yếu ớt bị gió cuốn đi, sau đó tan vào không khí.
Phan Vĩnh Kỳ, có điều này tôi vẫn không hiểu. Tại sao mọi người đều cho rằng công chúa kết hôn với hoàng tử là điều may mắn của cô ấy mà không phải là hoàng tử?
Nếu họ thật sự yêu nhau thì dù cho người khác có nói gì cũng không phải là điều quan trọng! Nhưng tôi tin hoàng tử cũng sẽ cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc vì tìm được người con gái của đời mình. Đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa, mau ngủ đi, tôi không muốn ngày mai lại bắt gặp con gấu trúc xổng chuồng...
Tôi có là gấu trúc cũng chẳng liên quan đến cậu. Giang Thiên Di thu tầm mắt lại, phóng tia nhìn sắc lạnh sang người Phan Vĩnh Kỳ.
À ừm...cảm ơn, chúc ngủ ngon! Đi được vài bước Giang Thiên Di bỗng dừng lại, ngập ngừng cất tiếng nhưng chẳng hề nhìn mặt cậu ta một lần, sau đó đi thẳng lên phòng.
Tiếng chuông điện thoại khe khẽ vang lên trong căn phòng trống trải và lạnh lẽo, bản dương cầm trầm lắng càng làm không khí thêm nặng nề hơn.
Alo...Là tôi đây...sao?... Phan Vĩnh Kỳ vừa lo lắng nói vọng vào điện thoại vừa chạy như bay ra khỏi cánh cửa màu nâu sẫm.
Trên con đường vắng tanh chỉ phảng phất chút ánh sáng lờ mờ phát ra từ những cây đèn đường. Phan Vĩnh Kỳ như một con hổ đói, cả người lao như bay trên con đường dài ngoằng. làn gió đêm không ngừng tạt vào người, mang theo làn hơi lạnh lẽo như muốn cản trở bước chân của cậu ta. Nhưng Phan Vĩnh Kỳ hình như không nhận thấy điều đó. Trong đầu cậu chỉ văng vẳng tiếng nói của người đàn ông trung niên, vị bác sĩ điều trị chính ẹ cậu mà Giang Thiên Hựu mời đến.
Phan Vĩnh Kỳ, tôi e rằng bệnh tình của mẹ cậu không thể cứu vãn được nữa, đêm nay...có lẽ là đêm cuối cùng...
Trong bóng đem đen kịt bao phủ xung quanh, Những cảm giác bất an và sợ hãi dần lan tỏa xung quanh.
Làn gió mạnh thổi bay những chiếc lá rơi lơ lửng trong không trung. Tiếng gió gào thét trong không gian như xé tạc không khí...Nhưng đáp lại tất cả chỉ là sự im lặng.
Sau khi giờ học thể dục buổi chiều kết thúc, Giang Thiên Di sốt ruộc nắm chặt chiếc di động trên tay, cô đã liên lạc với Phan Vĩnh Kỳ cả chục lần nhưng lần nào cũng là tiếng đáp trả lạnh lùng của cô nhân viên tổng đài.

Số máy quý khách vừa gọi tạm thời...
Vẫn không gọi được sao? Lạ thật! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nhỉ? Trương Ánh Tuyết nhìn gương mặt lo lắng của Giang Thiên Di bỗng cũng cảm thấy bất an theo, cô vừa lau lau những gọt mồ hôi lấm tấm trên trán và nói.
Tớ cũng không biết...nhưng rõ ràng là tối qua vẫn còn gặp hắn, hơn nữa trông hắn rất bình thường. Tớ...thật sự cảm thấy lo! Giang Thiên Di tắt di động liền thở dài một cái, khuôn mặt không giấu nổi vẻ lo lắng.Thậm chí tớ cũng thử gọi cho Quách Chấn Vũ, nhưng cả hai đều không nghe máy.
A đúng rồi, sao chúng ta không thử gọi cho Lâm Khôi Vĩ? Chẳng phải cậu ta rất than với Phan Vĩnh kỳ sao? Trương Ánh Tuyết khẽ reo lên, sau đó nhanh chóng rút di động ra nhưng sắc mặt lập tức sa sầm lại.
Mình...làm gì có lưu số của hắn cơ chứ? Hay là hỏi Kim Nhật Dạ, cậu ta quen biết nhiều nên có thể giúp được mình.
Kim Nhật Dạ, tôi nói chuyện với cậu một chút được không? Bước đến trước mặt cậu nam sinh dáng người mảnh khảnh, Trương Ánh Tuyết mở lời.
Trương Ánh Tuyết à. Có chuyện gì thế? Cậu nam sinh mỉm cười trả lời, trong đáy mắt bất chợt phát ra một tia sáng.
Kim Nhật Dạ à, cậu có biết số di động của Lâm Khôi Vĩ không?
À ừ...có Giọng nói hơi ngập ngừng phát ra từ phía đối diện. Trương Ánh Tuyết vội tiếp lời.
Cậu có thể cho tôi... Trương Ánh Tuyết nở nụ cười nhẹ nhõm đang định nói tiếp thì một bàn tay thon dài bỗng từ đâu xuất hiện trước mặt, sau đó chiếc di động trong tay cô không cánh mà bay.
Này trả di động cho tôi! Trương Ánh Tuyết hùng hổ giơ tay ra định cướp lại chiếc điện thoại thì chợt nhận ra người mình cần tìm đang đứng trước mặt.
Lần trước tôi có gọi điện thoại cho cậu, sao không biết lưu vào mà phải hỏi người khác hả? Lâm Khôi Vĩ chau mày bấm bấm gì đó. Tay phải đút đút túi vẻ bất cần.
Gặp cậu ở đây là được rồi, không thèm cãi với cậu nữa. Tôi chỉ muốn hỏi cậu có gặp Phan Vĩnh Kỳ không?
Tôi cũng đang định hỏi cậu câu đó đấy. Ba người ở chung một nhà mà không biết à?
Lâm Khôi Vĩ hơi bất ngờ hỏi lại. Đáy mắt ánh lên tia nhìn khó hiểu.
Đại ca, đại ca đây rồi! Em tìm đại ca từ nãy đến giờ đấy. Một giọng nói gấp gáp vang đến, Cả bọn ngạc nhiên cùng quay về phía phát ra giọng nói thì bắt gặp khuôn mặt mồ hôi mồ kê nhễ nhại của Trinh khắc Hải.
Có chuyện gì? Lâm Khôi Vĩ sốt ruộc hỏi khi trông thấy vẻ mặt hơi căng thẳng của cậu ta.
Mẹ của Phan Vĩnh Kỳ...vừa mới qua đời sáng nay. Quách học trưởng không liên lạc được với đại ca nên nhờ em chuyển lời...
Cái gì? Vậy hiện giờ họ đang ở đâu? Lâm Khôi Vĩ đỏ ngầu mắt, túm lấy cổ áo của Trịnh Khắc Hải.
Họ đang ở bờ sông trên ngọn đồi sau tu viện thành phố.
Lâm Khôi Vĩ không kịp nói thêm gì, quay người phóng như bay về phía nhà để xe. Trương Ánh Tuyết vội vã đuổi theo.
Tôi đi với cậu!
Nhìn bóng dáng hai người họ đang xa dần, xa dần và cuối cùng mất hút sau bức tường gỗ, Giang Thiên Di vẫn chưa định thần lại được điều gì đang xảy ra. Trước mắt Giang Thiên Di lúc này là khuôn mặt tươi cười phúc hậu của dì Phan, cô còn nhớ như in vào những ngày nghỉ đông cô thường xuyên cùng Phan Vĩnh Kỳ đến thăm và trò chuyện với dì ấy, có lúc lại cho đến tận khuya rồi ngủ quên luôn ở trong bệnh viện. Tuy quen nhau không được bao lâu nhưng Giang Thiên Di rất có cảm tình với dì và hai người dần trở nên thân thiết hơn nhưng trớ trêu thay, cái tin như sét đánh ngang tai ấy như một nhát dao đâm vào tim Giang Thiên Di, Cô chỉ cảm thấy lồng ngực mình đau nhói.

Kim Nhật Dạ, cậu đưa tôi đến đó được không?
Sau khi định thần trở lại, Giang Thiên Di hấp tấp nói với cậu nam sinh đứng bên cạnh.
Nhìn ánh mắt van nài của Giang Thiên Di như ngân ngấn nước, Kim Nhật Dạ im lặng trong giây lát, sau đó khẽ gật đầu.
Cùng lúc đó trên ngọn đồi xanh rờn màu cỏ, mùi hương dịu nhẹ của những khóm hoa gần đó phảng phất khắp nơi như muốn xua tan không khí ảm đạm hay chỉ đơn thuần là muốn được chia sẻ và an ủi cho nỗi mất mát to lớn ấy.
Quách Chấn Vũ cùng Phan Vĩnh Kỳ đứng trên nơi cao nhất của ngọn đồi, cùng nhau đưa tay ra giữa không trung, nhờ những ngọn gió đưa linh hồn của Dì Phan đến thiên đường, nơi dì ấy không còn bị căn bệnh quái ác hành hạ.
Bên dưới ngọn đồi, dòng nước cuộn sóng dâng trào từng đợt đập mạnh vào những hòn đá chênh vênh giữa dòng như cất lên bản nhạc bi tráng không lời.
Cả hai đứng im lặng một lúc lâu, chỉ thấy Quách Chấn Vũ khẽ thở dài một cách khó nhọc, sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên vai Phan Vĩnh kỳ như muốn tiếp thêm sức mạnh và an ủi cậu bạn. Cậu định mở miệng nói gì đó nhưng nhìn đôi mắt thẫn thờ buồn bã của Phan Vĩnh Kỳ thì lại im lặng, cùng cậu trải qua nỗi mất mát to lớn này.
Lâm Khôi Vĩ đã đứng sau hai người từ lúc nào, nhìn hũ hài cốt trên tay Phan Vĩnh Kỳ. Cậu không thể mở miệng nói thêm bất cứ điều gì. Một không khí im lặng bao trùm khắp không gian.
Phan Vĩnh Kỳ đột nhiên quay người lại mỉm cười buồn buồn.
Cảm ơn mọi người đã đến...
Vĩnh Kỳ, cậu muốn đi đâu? Lâm Khôi Vĩ nắm lấy khủyu tay Phan Vĩnh Kỳ khi cậu ta sượt qua vai mình, cất giọng lo lắng.
Tôi muốn yên tĩnh một mình, Giọng nói yếu ớt như cơn gió thoảng qua, Phan Vĩnh Kỳ nhẹ nhàng gạt tay Lâm Khôi Vĩ ra, sau đó chầm chậm bước đi.
Nên để cậu ấy một mình! Lúc Lâm Khôi Vĩ định đuổi theo Phan Vĩnh Kỳ thì một cánh tay khác đã ngăn cậu lại, nhưng một bóng dáng gầy gầy đã nhanh chóng chạy theo.
Phan Vĩnh Kỳ đợi tôi với!
Bóng dáng cao cao vừa xuống khỏi ngọn đồi đã nhanh chóng vụt biến mất, Giang Thiên Di hớt hải đuổi theo.
Dưới con đường dài thênh thang trong ánh nắng chiều vàng nhạt, Phan Vĩnh Kỳ như một con báo trên đường chạy dài hun hút tưởng như không có điểm dừng. Mồ hôi khắp người túa ra như tắm. Cơ thể cậu đã thấm mệt nhưng vẫn không có ý định dừng lại, mặc cho cô gái yếu đuối đuổi theo phía sau ra sức gọi tên.
Phan Vĩnh Kỳ!
Lượng nước trong cơ thể có hạn, khi tiết ra quá nhiều mồ hôi thì sẽ không thể chảy nước mắt được, có lẽ Phan Vĩnh kỳ muốn dùng mồ hôi của mình để che đi những giọt nước mắt trong lòng.
Giang Thiên Di như ngộ ra điều gì đó, kiên nhẫn đuổi theo Phan Vĩnh Kỳ, không để mất dấu cậu ta.
Bất chợt có giọt gì đó khẽ tạt vào mặt, Giang Thiên Di ngẩn đầu lên theo quán tính thì thấy không chỉ có một, mà là rất nhiều giọt nước tí tách rơi xuống trên mái tóc, sau đó vỡ toang ra dưới mặt đất.
Rào! Rào!...
Một cơn mưa rào bất chợt rơi xuống là Giang Thiên Di bất cẩn trượt chân, khắp người đau ê ẩm. Khi cô ngẩn mặt lên tìm kiếm bóng dáng quen thuộc thì bóng hình ấy như làn sương mờ ảo vụt biến mất trong làn mưa trắng xóa.
Một nỗi hụt hẫng và lo sợ trào dâng trong lòng, Giang Thiên Di không thể ngăn nổi những giọt nước mắt trào ra nới khóe mắt.
Không sao chứ?
Một giọng nói ấm áp khẽ khàng vang lên, Giang Thiên Di như không tin nổi vào tai mình, cô cố gắng mở to đôi mắt để nhìn cho rõ nhưng bóng dáng cậu thanh niên trước mắt vẫn cứ mờ ảo trong cơn mưa như trút nước.
Cậu ta không nói gì nữa, chỉ chầm chậm bế Giang Thiên Di lên và đi đến mái ngói của một tiệm tạp hóa đã đóng cửa từ sớm, đặt cô ngồi lên chiếc ghế trước cửa, sau đó không nói gì, cậu nam sinh nọ lặng lẽ đứng quay lưng lại với cô. Ánh mắt lãnh đạm xuyên vào không khí khiến người khác không thể đọc được đằng sau ánh mắt ấy muốn nói điều gì.
Lúc này Giang Thiên Di cũng nhìn thấy rõ mặt người. Giang Thiên Di cả người ướt sũng, lê từng bước chân nặng trịch đến bên cạnh Phan Vĩnh Kỳ. Cất giọng nói run run vì lạnh.
Cảm ơn cậu, vì đã không bỏ tôi một mình!

Xin lỗi! Phan Vĩnh Kỳ không bận tâm đến lời nói của cô, chỉ nhẹ nhàng thốt ra hai từ, ánh mắt buồn bã nhìn cô.
Cậu...cậu không có lỗi gì cả nên...Giang Thiên Di bất ngờ trước lời nói của cậu ta, cô huơ huơ tay ra vẻ phủ nhận.
Phan Vĩnh Kỳ lại im lặng, không khi lập tức bị chùn xuống.
Chắc là bây giờ...Mẹ cậu đã được đến nơi đẹp nhất trên thế giới rồi nhỉ? Giang Thiên Di lên tiếng phá tan không khí ngột ngạt.Tôi tin dì sẽ không muốn thấy cậu như thế này đâu!
Bà ấy...không phải là mẹ ruột của tôi! Phan Vĩnh Kỳ cất giọng nói như bị nghẹn nơi cổ họng. Giang Thiên Di ngạc nhiên và lúng túng không biết phải nói gì. Nhưng nhìn khuôn mặt tươi tắn thường ngày của Phan Vĩnh Kỳ bị che khuất bởi hàng mi dài buồn bã, cô lại không đành lòng, muốn là gì đó để giúp cậu lấy lại tinh thần.
Nghĩ đoạn cô thu hết can đảm giơ hai tay ra ôm chầm lấy Phan Vĩnh Kỳ. Phan Vĩnh kỳ khẽ run lên trong vòng tay của Giang Thiên Di.
Tôi...tuy tôi không biết nên giúp cậu thế nào? Nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi! Dù dì ấy đã ra đi nhưng tôi biết chắc một điều rằng bà ấy sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu, cũng như cậu không thể quên được bà...dù đó không phải là mẹ ruột của cậu.
Giang Thiên Di hít một hơi thật sâu nói lên những lời chân thật từ lòng mình, sau đó cảm nhận được đôi mắt mình nặng trình trịch như đeo chì. Trong khoảnh khắc đôi mắt cô nhắm lại vì mệt mỏi, Giang Thiên Di cơ hồ nghe thấy có người gọi tên mình và người đó còn nói thêm điều gì nữa mà cô không thể nghe được, chỉ thấy một vòng tay lạnh lẽo ôm chầm lấy mình trong đêm mưa giá lạnh.
Lúc này trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, Lâm khôi Vĩ đứng đằng sau lớp cửa kính lặng lẽ ngắm nhìn từng đợt mưa hối hả trong không trung, khuôn mặt cũng đông cứng lại như làn mưa lạnh lẽo kia.
Lâm Khôi Vĩ, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy hả?
Trương Ánh Tuyết đứng đằng sau lưng cậu ta bất bình hét lên. Lúc còn đứng trên ngọn đồi, Lâm Khôi Vĩ một mực muốn đưa Trương Ánh Tuyết về nhà nhưng giờ thì cậu lại đưa cô đến đây, một nơi mà Trương Ánh Tuyết chưa từng đặt chân đến.
Cậu...được thôi, nếu cậu không muốn đưa tôi thì tôi tự về đấy? Tiếng nói hơi tức giận vọng đến bên tai, Trương Ánh Tuyết hậm hực liếc xéo Lâm Khôi Vĩ, sau đó quay người bước đi.
Đừng...đừng đi!Tiếng nói nhỏ như kiến kim vang lên trong bầu không khí ngột ngạt Ở lại đây...chỉ một lát thôi!
Vậy thì cậu mau nói cho tôi biết đi? Cậu đang có tâm sự phải không? Trương Ánh Tuyết lẳng lặng dừng bước, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Lâm Khôi Vĩ, khuôn mặt khẽ nghiêng nghiêng để nhìn rõ nét mặt cậu ta.
Tôi...cũng không biết. Chỉ cảm thấy mình thật tệ...Lâm Khôi Vĩ ngước mặt lên trần nhà, đôi mắt như có một lớp sương mờ bao phủ. Ánh mắt cậu dần lạc vào một nơi xa xăm trong kí ức của mình.
Trong căn phòng rộng rãi và hào nhoáng, những con người thuộc tầng lớp hạ lưu ăn vận vô cùng sang trọng đang chuyện trò rôm rả, nhưng khi thoáng thấy một cậu bé bước qua bên khung cửa, thái đọ của họ bắt đầu thay đổi.
Ôi dào! Nhà họ Lâm chúng ta sao lại phải cưu mang một đứa con ngoài giá thú như nó chứ?
Đúng đấy, cũng vì nó mà Lâm gia không biết giấu mặt vào đâu!
Giờ có nói gì thì cũng vô ích thôi, có trách nên trách thằng ba không có mắt, lại đi chọn một đứa con gái hư hỏng như thế.
Mẹ nào thì con nấy thôi, tôi tin sau này nó cũng chẳng mấy tốt đẹp gì đâu.
.....
Những lời lẽ đay nghiến cùng với ánh nhìn sắc lạnh của mọi người như nhũng nhát dao nhọn hoắc đâm thẳng vào trái tim ngây thơ của đứa trẻ chưa đầy năm tuổi. Suốt những năm tháng qua cậu bé đã phải sống trong sự ghẻ lạnh của những người họ hàng thân thich trong nhà. Sự mặc cảm vì tội lỗi của ba mẹ khiến cậu ngày càng thu mình trong một chiếc vỏ ốc tự mình tạo ra. Bạn bè cũng vì thế mà mặc sức trêu chọc và bắt nạt cậu ta. Nếu không có sự xuất hiện của Vũ và Kỳ có lẽ cậu sẽ không thể vững vàng đối mặt với mọi chuyện như bây giờ.
Nhưng bây giờ cậu thấy mình thật vô dụng. Ngay cả lời hứa sẽ giúp cho dì Phan Khỏe lại mà cậu cũng không thể thực hiện được.
Mọi chuyện rồi sẽ trở lại như cũ thôi! Cậu không cần phải lo nghĩ nhiều như vậy đâu. Phan Vĩnh Kỳ là một người mạnh mẽ, tôi tin cậu ấy sẽ vượt qua được chuyện này.
Trương Ánh Tuyết vô thức chạm tay vào bà tay phải lạnh giá của Lâm Khôi Vĩ như muốn tiếp thêm sức mạnh cho cậu ta. Lâm Khôi Vĩ ngẩn người hết nhìn sang Trương Ánh Tuyết lại nhìn xuống bàn tay mình đang bị nắm chặt. Trương Ánh Tuyết thấy vậy vội nhận thấy mình hơi tùy tiện nên vọi vã rụt tay lại, nhưng bàn tay ấy như bị dính keo, không tài nào rút ra được.
Ngoài trời...mưa vẫn bay...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận