Thiên Sứ Mùa Đông

Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, theo như thường lệ thì Giang Thiên Di sẽ làm một giấc no nê đến tận trưa. Thế nhưng hôm nay lại không được như ý muốn vì mới vừa sáng ra cô đã nhận được một cú điện thoại từ người mà Thiên Di cho là "ác nhất quả đất". Và người đó không ai khác chính là Quách Chấn Vũ vạn người ngưỡng mộ.
"Có...có chuyện gì là tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé!..." Đứng trong căn bếp sạch sẽ và bóng nhoáng, Giang Thiên Di hai tay run cầm cập nắm lấy cái chảo to, đôi mắt mở to chăm chú nhìn người đối diện như trông chờ câu từ chối. Nhưng sự việc không phải lúc nào cũng như ta muốn.
"Trước 12h phải xong cho tôi."
Một câu trả lời ngắn gọn, súc tích và vô cùng dễ hiểu nhưng lọt vào tai Giang Thiên Di lại trở nên vô cùng khó nghe.
Bình tĩnh nào Giang Thiên Di, bây giờ không phải lúc để nổi nóng. Đừng quên nhiệm vụ chính bây giờ của mày là phải "cạy" miệng hắn ra để giúp hắn cười, tuyệt đối không được làm hắn phật ý. Nhưng...chuyện gì cũng phải ra chuyện đó, trả mối thù này trước đã rồi tính sau, dám phá giấc ngủ ngàn vàng của ta, ngươi chán sống rồi. Khà khà!
Sau khi ngẫm nghĩ kế sách đối phó, đôi môi đang ấm ức cong lên của Giang Thiên Di đột ngột giãn ra, nụ cười đắc ý lập tức hiện trên môi. Đống rau quả đang thái dưới bàn cũng trở nên nát nhừ dưới lưỡi dao Giang Thiên Di đang cầm.

Ta uối này! Giấm này! Đường này...ha ha ha cho ngươi chết ngươi luôn. Ta đã cảnh cáo trước, đừng trách ta độc ác!
"Tôi nấu xong rồi." Sau khi hoàn thành xong chiến lược trả thù, Giang Thiên Di giấu nụ cười đắc thắng sau vẻ mặt u ám, hậm hực dọn chén đữa ra để lên bàn. Sau đó nhanh chóng lủi sang một bên.
Quách Chấn Vũ nhìn Giang Thiên Di chằm chằm với ánh mắt khó hiểu. Sau đó đặt tờ báo tài chính ngân hàng xuống, chầm chậm cầm đôi đũa trên bàn gấp thức ăn. Ánh mắt Giang Thiên Di sáng rực đầy háo hức mong chờ như đứa trẻ sắp được cho kẹo, miệng không ngừng lẩm bẩm.
Ăn đi! Ắn đi! Mau ăn đi...
"Cậu lại đây!" Quách Chấn Vũ đột nhiên bỏ chiếc đũa xuống và ra lệnh cho "tì nữ" Giang Thiên Di. Đứng ở bên cạnh chiếc tủ lạnh, Giang Thiên Di cụt hứng, ngoan ngoãn nghe theo lời của Quách Chấn Vũ.
"Ăn đi!" Quách Chấn Vũ đẩy chiếc đĩa đựng thức ăn đến trước mặt Giang Thiên Di và nhẹ nhàng "mời" cô dùng cơm khiến Giang Thiên Di "mừng rỡ" đến nỗi chảy cả nước mắt, còn khuôn mặt thì méo xệ. Như một phản xạ, Giang Thiên Di hết nhìn dĩa thức ăn trên bàn, sau đó ngước nhìn tên "ác quỷ đội lốt thiên sứ" trước mặt, cuối cùng đưa ánh mắt long lanh nhìn về phía chú mèo đang đánh chén ngon lành với đống thức ăn của mình.
"A ha ha...đồ ăn tôi chỉ nấu đủ ột người ăn thôi, nếu tôi ăn hết thì cậu sẽ không còn phần đâu!" Giang Thiên Di cố nặn ra một nụ cười tươi rói hòng tìm được một lời đồng tình,
"Không cần phải lo cho tôi." Quách Chấn Vũ không chịu buông tha, tiếp tục dồn Giang Thiên D vào thế bí.
Hu hu số mình đúng là đen như quạ mà! Phải làm sao bây giờ, có muốn trốn cũng không được. Ông trời ơi! con xin chừa, từ nay về sau con sẽ không làm chuyện xấu nữa, ông đừng trừng phạt con như thế mà! Lẽ ra ông nên xử tội tên ác ma ngồi trước mặt con mới phải chứ?
"Thế nào? Có vấn đề gì sao?" Quách Chấn Vũ một tay chống cằm, một tay gõ gõ bàn ra chiều kiên nhẫn, ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu tâm can người đối diện.

Tên đáng ghét! Chắc chắn là mưu kế của mình bị bại lộ nên hắn ta mới không bị mắc bẫy...
"Kính koong..."
Tiếng chuông cửa vang lên làm Giang Thiên DI giật bắn mình. Mồ hôi lần lượt túa ra khắp người.
Thôi...thôi chết rồi! Trốn...trốn ở đâu bây giờ? Nếu bị phát hiện ra mình đang ở đây(tệ hơn là đang làm osin không công chi người ta) thì còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ nữa chứ?!!! Á! Có rồi...
Sau một hồi nhòm qua ngó lại, Trên đỉnh đầu Giang Thiên Di xuất hiện một bóng đèn điện 220V, ngay sau đó cô chui tọt vào phòng tắm và khóa cửa lại.
Quách Chấn Vũ chẳng mảy may để ý đến những hành động gấp gáp của cô, cậu ta chỉ khẽ liếc nhìn một cái và nhếch môi cười, sau đó tiến đến cánh cửa.
"Anh làm gì mà lâu thế? Em chờ từ nãy đến giờ đấy!" Một cô gái xinh đẹp không kém gì minh tinh điện ảnh xuất hiện sau cánh cửa gỗ. Cô ta thản nhiên bước vào phòng và thân thiện kéo tay Quách Chấn Vũ.
"Em có làm đồ ăn cho ánh nè! Mau qua đây ăn cho nóng..."

Giọng nói oanh vàng thỏ thẻ này sao nghe quen thế nhỉ!
Đứng trong phòng vệ sinh, Giang Thiên Di nửa tin nửa ngờ áp sát tai vào cánh cửa nghe ngóng. Giọng cô ta nghe có vẻ bực tức, chắc là do cô ta định mời hắn dùng cơm nhưng bị từ chối...hơ sao êm ru thế này, họ đang làm gì vậy nhỉ! Không lẽ bỏ đi hết rồi?!!!...
"Oái...áa...!" Cánh cửa phòng vệ sinh bất ngờ bị mở tung, Giang thiên Di mất đà lao về phía trước trong tư thế vồ ếch đẹp mắt.
"Cậu định trốn luôn trong này sao?" Đứng ngay sát cánh cửa, Quách Chấn Vũ khoanh hai tay trước ngực, đầu dựa vào thành cửa với ánh mắt thờ ơ nhìn Giang Thiên Di ngã nhào xuống sàn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận