Ngày 26 tháng 2.
Tôi nhận được điện thoại mẹ gọi tới.
Chú ý. Là nhận được.
“Tiểu Vân này……. Nhiều lúc con thật là……”
Mẹ tôi thở dài thật dài, chỉ một câu mà nói chẳng nên lời.
Tôi trầm mặc thật lâu, hỏi: “Sao mẹ lại biết số điện thoại của con?”
“Sau khi con gọi điện về lần đầu, mẹ liền đổi điện thoại trong nhà thành điện thoại hiện số, vậy là ra.” Mẹ tôi nhẹ nhàng nói, giọng điệu có chút nuông chiều.
Tôi nói không ra lời. Thực ra tôi đang vô cùng áy náy.
“Con xin lỗi…… mẹ……”
“Thôi, mẹ cũng đâu có trách gì con, mẹ biết có một số việc chỉ bản thân mới có thể suy nghĩ thông suốt, người ngoài nói gì cũng không có tác dụng……”
“Mẹ gọi điện tới là vì có chuyện bất đắc dĩ.”
“Mẹ phải vào viện. Bác sĩ nói mẹ bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối.”
Tôi dùng khoảng thời gian ngắn nhất trở lại mảnh đất quê hương, dùng khoảng thời gian ngắn nhất quay về nhà mình.
Lúc thấy tôi mẹ vẫn cười, ánh mắt vẫn có điểm nuông chiều như vậy.
Bà kiêu ngạo tuyên bố, chỉ cần tôi về thì có lấy cái mạng già này để đổi cũng được.
Nhưng gần một năm nay, bà chưa từng nói rằng bà nhớ tôi.
Tôi không biết mình mang tâm trạng gì đưa bà vào bệnh viện.
Khoa tiêu hóa. Trong phòng bệnh có ba giường, mẹ tươi cười nói với người cùng phòng rằng mình chẳng qua chỉ bị đau dạ dày mà thôi.
Chuyện trò với nhau rằng làm nhanh một chút là có thể xuất viện sớm, bộ dáng vui vẻ vô cùng. Hóa ra việc tôi khen đi khen lại bà vui sướng thế nào cũng chỉ là dư thừa thôi.
“Con bà thật là có hiếu, đi theo làm tùy tùng hầu hạ cho bà, bà đúng là có phúc nha.”
“Ha hả, bà đừng có khen nó, da mặt nó mỏng lắm, nó lại trốn đi thì khổ.” Mẹ tôi vẫn rất cưng chiều mà nhìn tôi.
“Đâu giống đâu, trông bộ dáng hào hoa phong nhã thế kia, đúng là một đứa ngoan ngoãn. Có vợ chưa?”
“Có rồi đó.” Mẹ tôi cư nhiên dùng một loại giọng điệu đúng lý hợp tình mà nói, dọa tôi thiếu chút nữa sặc ngụm nước trong miệng.
“Mẹ…….. đừng có nói lung tung……. con nào có……” Tôi đỏ mặt nói.
Bà không để ý tới tôi, quay đầu đi lại tiếp tục nói với người cùng phòng mấy chuyện lặt vặt về dịp tết âm năm nay.
Tôi ngượng ngùng ngây người hồi lâu, tính phải ra ngoài mua mấy thứ đồ dùng mang tới. Lúc chuẩn bị ra ngoài, mẹ đột nhiên gọi tôi lại.
“Tiểu Vân, nói dối sao đó với bác sĩ hộ mẹ, tiết Thanh minh mẹ muốn xuất viện.”
“A? Gì ạ? Vấn đề này không nói dối được đâu……..”
Nhưng bà lại không để ý đến tôi nữa, quay đi tiếp tục tán gẫu. Đôi khi mẹ tôi chính là như vậy, hệt như một đứa trẻ tùy hứng vô cùng, nghĩ gì là làm luôn, thật đúng là khiến người ta thấy đau đầu.
Nhưng bà còn tùy hứng được bao lần nữa chứ?
Đột nhiên mũi trở nên chua xót. Tôi không quay đầu lại, vội vàng đóng cửa đi ra ngoài.
Bệnh tình của mẹ rất nhanh đã chuyển biến xấu đi, bà ngay lập tức được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Ngày chuyển đi người cùng phòng cũ còn ngơ ngác hỏi mẹ tôi rằng có phải bà được xuất viện rồi hay không.
Mẹ tôi cười cười nói đúng vậy, chúc người nọ sớm khỏi bệnh.
Tôi lén lau nước mắt, đến bên cạnh bà cười cười phối hợp, cười đến xán lạn vô cùng.
Mẹ tôi ở phòng chăm sóc đặc biệt vẫn là một người cởi mở hoạt bát, rất nhiều người kể cả các bác sĩ và y tá đều rất thích bà. Nhưng tôi không biết vì sao bản thân luôn có cảm giác, cảm giác đằng sau nụ cười ấy, mẹ tôi không ngừng cầu mong mình sớm chết đi.
Bà không chỉ một lần nói với tôi về cái chết, cho rằng nó chẳng đáng sợ chút nào.
“Cái chết đôi khi cũng là một loại giải thoát.” Mẹ tôi lẳng lặng nói như vậy.
Bác sĩ kiên quyết không đồng ý kế hoạch tiết Thanh minh kia, nói rằng tình trạng sức khỏe bây giờ của bà thật sự không thích hợp để ra ngoài.
Mẹ tôi đầu tiên là cầu xin, về sau trở thành tranh luận, rồi bà cự tuyệt trị liệu, nằm trên giường sống chết cũng không chịu uống thuốc. Tôi khuyên bà, quở trách bà, quỳ xuống trước bà. Tôi nói, mẹ, con xin mẹ, mẹ để con có thể hầu hạ mẹ lâu hơn nữa được không?
Bà quay lưng về phía tôi, nước mắt lăn dài.
Thằng nhóc này, mẹ muốn đi thăm mộ phần của ba con, mẹ muốn đi thăm mộ phần của ba con lần cuối cùng thôi mà ————
Tôi lại một lần nữa chịu khuất phục trước sự tùy hứng này của bà. Tôi nói với bác sĩ, chúng tôi nhất định phải xuất viện vào hôm Thanh minh ấy, nếu không chúng tôi sẽ chuyển viện hoặc về nhà trị liệu, chỉ cần được đi.
Bác sĩ lạnh nhạt nhìn tôi thật lâu, ném cho tôi một cái bảng kê khai còn trống.
“Giấy đồng ý chịu trách nhiệm. Muốn viết gì thì viết đi.” Ông ta căm giận quay đi bàn công việc với các y tá khác, bàn đi bàn lại vẫn không trúng trọng tâm. Y tá hỏi bác sĩ, sao lại có bộ dáng mất hồn mất vía như thế, bác sĩ giật mình, nói, bản thân đã phạm tội, làm trái với lương tâm rồi.
Người làm trái lương tâm, phạm tội phải là tôi mới đúng. Tôi cứng ngắc ký tên mình xuống, sau đó chạy trối chết ra khỏi đó.
Tiết Thanh minh tới rất nhanh. Mẹ tôi ôm một bó cúc trắng, cảm thấy mỹ mãn bước bên cạnh tôi.
Dọc đường đi lòng tôi có chút hoảng hốt. Tôi nhớ mang máng có người nào đó không ngừng nhắc tới hoa cúc trắng, nhắc tới loài hoa kỷ niệm ấy, nhưng tôi lại không nhớ lý do vì sao, có lẽ tôi đã cố gắng quên đi rồi.
Chúng tôi dừng xe ở một nơi gần khu mộ. Tôi đỡ mẹ chậm rãi bước đi. Tuy chỉ là một đoạn ngắn, nhưng mẹ vẫn đi rất vất vả, rất chậm chạp. Tôi thực hoài niệm đợt tết âm năm ngoái, bà đi như bay, không ngừng tươi cười, tay không ngừng búng trán tôi, dùng thìa liên tục đánh lên đầu tôi.
“Tiểu Vân, trước khi gặp ba con, mẹ có chuyện cần nói với con.”
“Mẹ nói đi.”
“Trong trí nhớ của con cha mẹ là một đôi vợ chồng thế nào?”
Tôi cẩn thận nghĩ nghĩ. Là một đôi vợ chồng thật bình thường, trải qua những năm tháng bình thường, phải làm việc thực vất vả, tiền lương lại còm cõi, vì không có phương tiện giải trí nên lên giường ngủ từ rất sớm.
“Ha hả, mẹ biết con sẽ nói thế mà. Thật ra, lúc cha mẹ kết hôn cũng có chút hỗn loạn đấy.” Mẹ tôi đắc ý nói.
Sau đó mẹ bắt đầu kể về quá khứ, kể về tuổi thanh xuân tràn ngập sức sống của mẹ và của cha.
Lúc mẹ gặp được cha con là hồi học đại học. Lần đầu gặp mặt là khi ông ấy đang chỉ trích mẹ. Hồi ấy cha con là học sinh rất nổi tiếng trong trường, mà mẹ lại là người nổi loạn ầm ĩ nhất. Khoảng thời gian đó mẹ rất nổi tiếng, mọi người chỉ trích mẹ, mẹ liền không ngại mà vung tay tranh cãi với bọn họ, thường xuyên khiến cha con tức giận. Cha con là một người tâm cao khí ngạo, thấy mẹ không phục thì ngày nào cũng bắt mẹ đi học chính trị. Tất nhiên là cha bị mẹ thuyết phục, chính trị giáo dục của ông ấy biến thành định hướng văn hóa của mẹ, cương lĩnh chính sách biến thành tiểu thuyết tiếng song ngữ Anh – Trung. Cha con nghĩ mãi cũng không ra, Marx sao lại biến thành Trà hoa nữ?
Tôi phụt cười, cẩn thận dắt mẹ đi qua một hồ nước nhỏ.
Về sau cha con kiên định đi theo con đường tương lai mình đã vạch sẵn, nhất định muốn mẹ ở bên cạnh làm bạn. Ông ấy là học sinh ưu tú cơ mà, đừng nói đến một nữ sinh cá biệt, ngay cả học sinh có năng lực thấp hơn một chút thôi, hồi đó cũng chẳng sánh nổi.
Lúc ấy cha con áp dụng kế hoạch vòng vo một hồi, cũng chẳng hề nói với người nhà về chuyện của cả hai, suýt nữa thì không được kết hôn. Khoảng thời gian đó mẹ thật sự rất bi quan, không biết phải đấu tranh bao lâu nữa, không biết tình yêu của cha mẹ rốt cuộc có kết quả viên mãn hay không. Mẹ rất nhanh xin học bên Thiểm Bắc đầy khó khăn thiếu thốn, mong mình có thể rời xa ông ấy, thoát khỏi cái vòng đau khổ này. Thế nhưng mẹ không hề nghĩ rằng khi mình bước xuống xe, đồng nghiệp đầu tiên ở Thiểm Bắc lại chính là cha con…… Ông ấy vì mẹ mà đã sớm xin xuống Thiểm Bắc để rèn luyện…… Ông ấy cười hì hì không ngừng nói với mẹ, ông ấy là đại đội trưởng của mẹ, sau này chính là người phụ trách quản lý kế hoạch rèn luyện tương lai của đội mẹ. Cha con nói mẹ phải nghe theo sự hướng dẫn của ông ấy, kể cả có phải đi lao động cải tạo, hay trải qua một cuộc sống gian khổ, lúc nào cũng phải có tư tưởng tôn trọng, có sự thấu hiểu chu đáo, cùng ông ấy vượt qua mọi mưa bão trong chốn nhân sinh này……
Sau đó, cha mẹ kết hôn ngay tại Thiểm Bắc. Chính ủy không đồng ý hôn lễ của cha mẹ, nói rằng nếu kết hôn bây giờ thì đừng nghĩ đến chuyện về thành phố nữa. Về sau ông nội con biết chuyện, gọi điện cho cha con giận dữ nói, nếu cha mẹ kết hôn ông nội con sẽ đoạn tuyệt quan hệ, không cần loại con cái bất hiếu như thế. Ủy viên chính trị cũng vô cùng đắc ý tuyên bố quyết định ấy với hôn lễ của chúng ta, tỏ vẻ kiên quyết muốn chấp hành chỉ thị của thượng cấp. Lúc đó cha con lại cười hì hì nói, không về thì không về, có giấy chứng nhận kết hôn là được rồi…… Cha con chính là người như vậy, lúc nào cũng có bộ dáng hi hi ha ha chẳng đứng đắn tí nào, nhưng thực chất ông ấy lại là người rất kiên định, đã quyết định chuyện gì, mặc kệ là đúng hay sai, thì sẽ liều lĩnh kiên trì làm đến cùng…… Cha con ấy, cả ngàn người có mắng đến mức nào đi chăng nữa, chỉ cần ông ấy cảm thấy điều đó là đúng thì sẽ theo nó đến cùng……
Tôi nghe từng lời thật cẩn thận, nghĩ. Có phải cha đang cười hì hì, từ trên khoảng trời kia chăm chú nhìn mẹ con tôi, trên mặt là nét tươi cười sạch sẽ vô cùng hay không…
Bên cạnh phần mộ của cha, là phần mộ của ông nội.
Mẹ tôi lại chỉ cười cười, nói, thật đáng tiếc, bản thân vĩnh viễn không thể ở nơi này.
Trong ảnh cha tôi mang theo một nụ cười phấn chấn pha chút bồng bột – vẻ mặt rất giống tôi trước kia.
Mẹ tôi đặt bó cúc trắng to xuống mộ, dáng người tiều tụy dập đầu, chân thành nói từng lời.
“Quân, em đến thăm anh đây này. Chắc…… đây là lần cuối cùng em đến tảo mộ cho anh rồi đấy……”
“Anh một mình ở bên kia……. có nhớ hai mẹ con em không? Anh có thấy cô đơn không…….”
Tôi lặng lẽ bước.
Không biết là vì chuyện xưa của cha mẹ kích thích mình, hay là có một nguyên nhân nào đó khác, mà trong đầu tôi chỉ tràn ngập hình ảnh cha mình đang tươi cười hệt như ở bức ảnh kia. Ông cười rất tự tin, rất đường hoàng, khiến ai ai cũng yêu mến, cũng cảm thấy hạnh phúc, hệt như bản thân được tiếp thêm sức mạnh.
Tôi hiểu ý mà mẹ mình không nói thẳng ra. Kết quả của chuyến tảo mộ này quan trọng, nhưng sợ rằng quá trình của nó mới là mục đích thực sự của bà.
Mẹ tôi không lo lắng một ngày bản thân sẽ rời khỏi thế giới này. Bà không ngừng nói với tôi rằng cái chết là một loại giải thoát, hơn nữa còn có thể đi gặp cha tôi, bà cảm thấy thoải mái vô cùng. Lúc nói những lời này trên mặt mẹ tôi lộ ra nét cười chân thành vô cùng, từng nụ cười càng khiến bà như trẻ ra, thoáng một cái, tựa như bà đã quay về tuổi đôi mươi tươi trẻ, đầy mạnh mẽ, kiên trì mà rất mực dịu dàng.
Điều bà lo lắng là tôi ——– bà hiểu tôi, biết rằng tôi cả đời này chỉ có một cơ hội để nắm lấy hạnh phúc của mình, mà giờ tôi lại đang cố gắng từ bỏ cơ hội duy nhất ấy.
Mẹ tôi cho rằng, hạnh phúc của con mình luôn là điều quan trọng hơn hết thảy.
Thực ra…… mẹ tôi là một người có tư tưởng rất thoáng. Ánh mắt tôi chợt trở nên ẩm ướt……. nếu, nếu ai cũng khoan dung như vậy, thì phải chăng tôi với Dịch Khiếu có thể hạnh phúc rồi hay không? Có thể hạnh phúc hay không?
Nếu con đã quyết định chuyện gì, mặc kệ là đúng hay sai, cũng phải liều lĩnh, kiên trì theo đuổi tới cùng……. Cho dù cả ngàn người mắng con cũng chẳng sao, chỉ cần bản thân mình thấy điều đó là đúng, thì phải cố gắng theo nó đến cùng……
Tôi ngẩng đầu nhìn trời, hít một hơi thật sâu, cảm giác dường như bản thân có một đôi cánh thật dài, có thể bay lên đến tận khoảng trời kia.
Trước kia, tôi chỉ đơn giản là cười mà thôi, nhưng giờ, tôi cười vì tôi cảm thấy hạnh phúc.
Tôi đột nhiên nhận ra mẹ cũng luôn hạnh phúc, cho dù cha đã rời xa hai mẹ con từ rất lâu rồi. Bởi bà luôn tin rằng, cha chắc chắn ở thế giới bên kia luôn kiên nhẫn chờ đợi bà, cùng nhau đi nốt quãng đường dài bất tận của hai người……
Bất tri bất giác, tôi đã lấy điện thoại ra, cầm trong tay, vô thức bấm một dãy số đã khắc sâu trong tiềm thức.
Mắt thấy điện thoại đã bắt được tín hiệu truyền đi, tôi đột nhiên cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Hóa ra chờ đợi cũng khiến người ta cảm thấy hạnh phúc.
Tay tôi run lên, lòng tôi run lên, ngay cả linh hồn tận sâu trong cũng không nhịn được mà run rẩy. Có thứ gì đó lướt qua hai má tôi, mang theo mùi hương thơm dịu đặc trưng của từng bông cúc trắng.
“Tút…… Tút……”
Điện thoại trong tay tôi phát ra từng âm thanh ngọt ngào như vậy
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...