Thiên Sứ Địa Ngục

Mình đang làm gì thế này...hai ngày rồi mình chưa liên lạc với họ...
- chị Băng..chị ổn chứ?
Nó giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình, chậm rãi nó đưa mắt nhìn cô bé đáng yêu bên cạnh đang lộ khuôn mặt lo lắng.
Nó thở dài
- tôi ổn...em vừa nói gì à?
"- chà, phũ phàng quá đấy. Con bé nói hơi bị nhiều mà mày đếch nghe gì cả "
Chara mỉa mai nó, rồi theo kịch bản cũ trêu chọc nó xong, cô ta biến mất.
Mimi khó hiểu nhìn khuôn mặt của Băng khi biểu cảm trên mặt nó cứ thay đổi liên tục, Mimi ấp úng
- em...bảo rằng khu vườn này có trồng loài hoa Tử Tuyết. Do Boss của bọn em tạo giống và gây trồng...chị có muốn-
Nó ngắt lời cô bé ngay lập tức
- Boss em là ai?
Mimi cười ha ha nhằm đánh trống lảng với câu hỏi của nó
- hihi, chị có muốn dùng thêm trà không, em-
Nó lại một lần nữa ngắt lời Mimi
- Mimi, Boss em là ai? Tôi nghĩ mình cần gặp anh ta để trò chuyện rồi~
Khuôn mặt nó xuất hiện nụ cười rạng rỡ khiến cho Mimi khó xử. Mimi đành đổi chủ đề

- ay, ai biết anh ấy ở đâu! Ha ha ha..chị có muốn- chị đi đâu thế? Chị Băng!!
Nó không đợi Mimi nói xong thì nó đã tiến về phái cửa để ra sau vườn, cô bé vội vàng chạy theo gọi nó. Nó cứ đi thẳng một mạch về căn nhà rộng lớn với khuôn mặt cười rạng rỡ
"- mày định đi đâu? Mày có biết anh ta ở đâu không? "
Chara xuất hiện, lơ lửng trên đầu nó. Bước chân vội vàng của nó dừng lại, Chara khó hiểu bay xuống nhìn khuôn mặt nó.
Một lớp hồ môi thi nhau đổ xuống, nụ cười nó cứng ngắt lại, nó ấp úng
- thật sự thì....
Chara nhướng mày đợi nó
- tao đéo biết...
Chara chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, cô phỉ nhổ nó
"- tao biết mà...ngu ngốc "
Nói rồi cô ta biến mất, bỏ lại nó ở giữa sân vườn rộng lớn ngập đầy tiếng chim
+++++++++
Đâu đó tại vị trí của bọn nhỏ :
- má nó! Đã hai ngày rồi mà nó chưa về!
Nhỏ nóng giận đập bể cái ly cà phê trên tay mình, đi đi lại lại. Nhỏ bực tức xoay người sang cô hét
- mày làm gì đó đi chứ!!
Cô thở dài, ngã người ra chiếc ghế sofa mềm mại
- làm gì là làm gì? Tao còn chẳng biết nó ở đâu nữa là
Nhỏ phản kháng yếu ớt
- nhưng....nhưng-
Cô ngắt ngang lời nó
- bình tĩnh đi. Tao tin là nó ổn. Đừng mất vẻ điềm đạm của mày như Phong...
Nhỏ chợt nhớ ra, cô vội hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Nhỏ ngồi xuống bên cạnh cô, thở dài
- ừ...tao xin lỗi...còn Phong thì sao đây?
Cô nhún vai, hờ hững
- anh ta có vẻ hơi nóng giận. Mong là anh Bảo và anh Long có thể thông não được anh ta
Nhỏ gật gù hiểu ý, khá thất vọng khi một thủ lĩnh sát thủ lại mất điềm tĩnh như thế
++++++++++

- tao bảo mày rồi! Bình tĩnh đi! Mày nóng giận thì có ích gì? Chỉ tổ hại cả bọn mà thôi
Anh bực bội đấm thẳng vào mặt hắn khiến cho khoé môi hắn rỉ máu. Phong nhíu mày, chùi đi vết máu, hắn nhanh chóng đáp trả lại anh
- mày im đi!!! Cô ấy là tất cả của tao! Mày thử tưởng tượng nếu như con Mi nó bị mất tích như thế. Mày có lo lắng như tao hay không???
Lại một cú đánh vào mặt, nhưng lần này là hắn đánh anh. Cả hai đang ẩu đả nhau, vừa đánh lộn lại vừa chửi nhau chí choé. Riêng cậu thì ôm hộp bắt ngồi xem chăm chú ở chiếc sofa xa xa
- chà, vụ này căng
Một giọng nói vang lên cạnh cậu, cậu không ngừng ăn bỏng ngô vừa xem hai người anh em đánh nhau xứt đầu mẻ trán
- thì đó! Tao cá là thằng Bảo thắng! Khoan...
Cậu vội vàng xoay người lại, khuôn mặt của nhỏ phóng to ra khiến cậu hoảng hốt ngã khỏi ghế
- á!
Nhỏ nhướng mày khó hiểu
- anh la cái gì? Đưa hộp bắp đây, tôi ăn với
Thế là cả hai cùng xem phim hành động, mặc cho hai nhân vật chính của bộ phim thân tàn ma dại thế nào
+++++++++++
- chị Băng!!! Chị không thể-
Mimi chạy theo nó cố kéo nó khó cho nó đi nữa, nhưng sức trẻ em sao có thể kéo được một cô gái trẻ sung sức như nó. Nó vẫn đường hoàng mở tung từng cánh có trong ngôi nhà rộng lớn ra, nó từ tốn đáp
- em không cản được chị đâu Mimi, buông ra đi. Kẻo bị thương
Mimi tạch lưỡi bỏ tay ra, nó cứ ngỡ là cô bé bỏ cuộc ai ngờ đâu
- LION!!!!!
Mimi hét lớn, khiến cho cả khuôn mặt nó u ám
- vâng cô Mimi?

Giọng nói vang lên sau lưng nó, Lion đã xuất hiện từ khi nào, anh cúi đầu nhìn cô chủ thân yêu của mình. Mimi giậm chân phụng phịu
- Lion, chị Băng không nghe lời!!
Lion nhướng một bên mày nhìn nó
- vậy à?
Mimi túm quần Lion kéo kéo, đôi mắt to tròn đẫm lệ
- L...Lion?
Lion xoa đầu cô bé, thở dài
- cô chủ...cô không thể-
Mimi buông chân Lion ra, tạch lưỡi làm vẻ mặt thất vọng
- hừ, thế thì tự tôi ra tay!
Khuôn mặt cô bé thay đổi lập tức, Mimi lộ ra vẻ khinh bỉ, chán ghét. Nó xoay lưng lại, tiếp tục mở cánh cửa trước mặt mình, cho đến khi một tiếng gió xoẹt ngang tai
Vút
Bộp
Nó nhanh chóng chụp chân còn nhóc ấy lại, hất ra. Nó xoay người lại đối mặt với Mimi, nó nở nụ cười
- chà...có cố gắng~
+++++++++++++++


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận