Rất xin lỗi, về cái bệnh và cái thành phần thuốc nhảm nhí ấy là do con tác giả này bịa đấy. ( Đừng tin ). Dù sao thì, chúc các bạn đọc vui
_---+__-_-₫-_-_-₫-₫-#+-_₫+₫(_+_+₫
Sức khoẻ của nó vẫn không tốt, cho nên nó bị ép buộc ở lại bệnh viện vài ngày, hoặc vài tuần hoặc ở đấy tới khi nó cảm thấy khoẻ hơn.
Chara luôn xuất hiện, tần số cô ta xuất hiện ngày một nhiều. Hôm nay nó phải ở viện một mình, lũ kia phải đi học mặc dù họ không mấy đồng tình.
Nó ngồi yên trên giường bệnh, nét mặt đã hồng hào mấy phần. Nó nhìn chăm chú vào một chiếc đồng hồ kì lạ.
Lâu lâu y tá sẽ kiểm tra nó, hoặc là đưa bánh kẹo, đồ ăn vặt rồi đi ngay, họ không dám làm phiền nó.
+--------+-------+-------+------
Ngay tại lúc này, trong lớp học
Knight cùng nhỏ trầm ngâm ngồi nhìn một tờ giấy nhìn có vẻ cũ kĩ. Moon thấy vậy, lại gần xem thử
" Thành phần :
- máu thỏ
- cỏ diệp thảo
- nhân sâm
. . . . . . "
Moon ngu ngơ nhìn tờ giấy, cậu ta khẽ khều Knight hỏi :
- mày xem cái khỉ gì mà tao chả hiểu gì cả.
Trên bàn học đã có vô số chai lọ, bát gỗ cùng cây gậy nhỏ để nghiền nát thuốc, nhìn vô cùng đáng sợ
Nhỏ cắn móng tay, khó hiểu nhìn thành phần trong đó :
- Knight, chúng ta có cần máu thật không?
Knight cầm tờ giấy lên, cẩn thận xem xét :
- tao nghĩ là có.... không phải là mày đã từng làm rồi à?
Nhỏ ngã người ra sau dựa vào thành ghế thở dài :
- đúng là đã từng....nhưng...khi ấy....chủ nhân của tờ giấy này làm,.
Tao chỉ ở bên lấy đồ và pha chế thôi...
Knight khó hiểu :
- thế sao không nhờ người đó làm?
Nhỏ nhíu mày, cười mỉm :
- chuyện đó....phức tạp lắm
Moon nhìn hai người bọn họ nói chuyện với nhau, hoàn toàn không xem mình tồn tại. Cậu ta tức giận hét lên :
- này, chú ý tao tí coi
Knight xoay nửa người lại nhìn, nhướng mày hỏi :
- mày nói gì? nãy giờ tao không có nghe
Moon : ==|||
" Xoạc "
Cánh cửa đột nhiên bị mở ra, bóng dáng hắn bước vào. sắc mặt hắn cực kì kém, lúc nào cũng âm u, hậm hực.
Thế nhưng sau lưng hắn còn một cái đầu nữa, nhỏ thấy lạ nghía lên xem
- cô Thảo??
Nhỏ hét lên đầy bất ngờ, khiến cho những người còn lại trong lớp cũng chú ý theo. hắn bước bước lớn về chỗ mình, ngôi xuống. cô giáo bước theo sau, tiện tay kéo cửa lại rồi nháy mắt với Moon.
Moon hiểu ý, chạy lên bàn giáo viên kích hoạt cái nút ở dưới gầm bàn.
Lớp học trở thành phòng họp
Nhỏ kinh ngạc, nhìn cô giáo. Cô Thảo chậm rãi bước lên bục, ôn tồn nói :
- theo như thông báo của Moon, thì cô mới biết là....Băng là nữ hoàng của ta. cũng như người đang bệnh phải nghỉ một thời gian dài
Nhỏ khó hiểu, đập bà đứng dậy hét :
- khoan, tại sao Moon lại phải thông báo cho cô ta. đây là chuyện tối mật cơ mà??
Moon chưa kịp lên tiếng giải thích thì, người âm u trong góc đã lên tiếng giải thích trước :
- cô ta là thư kí của nhóm.
Nhỏ nhíu mày tỏ vẻ không tin, nhìn sang phía Moon. Moon gật đầu thay cho câu trả lời
- khụ...
Cô Thảo ho nhẹ một tiếng phá vỡ bầu không khí khó xử, nhìn nhỏ nói tiếp :
- công tước Rose, tôi biết ngài lo lắng cho người.... nhưng đây là vấn đề chung. xin ngài hãy để chúng tôi giúp
Nhỏ nghiến răng, ngồi xuống :
- tch, được thôi
Cô Thảo định tiếp tục phổ biến cuộc họp thì một màn hình ba chiều xuất hiện, đi theo là giọng nói quen thuộc
"- nè, thứ này hoạt động chưa vậy? mọi người có thấy tôi không?? "
Tất cả mọi người đều đồng thanh hét lên
- nữ hoàng/Băng!!??
-------/////
Tại bệnh viện lúc này
- được rồi, lắp thứ này vào đây chắc sẽ hoạt động
" Cạch "
Chiếc đồng hồ kì lạ mà nó ngồi mài mò nãy giờ, giờ đã hoàn thiện. nó là một chiếc đồng hồ cổ, thời xưa, nắp có thể mở lên, nhưng trong đó là một bản vi mạch điện tử phức tạp.
Nó lon ton nhảy xuốn giường, kéo và khoá cửa phòng bệnh lại, đồng thời nó tiến lại cửa sổ, khoá và kéo rèm kín lại
Nó bật nắp đồng hồ lên, một bàn phím ảo xuất hiện
" Tích tích tích "
Tiếng âm thanh điện tử vang lên, một lát sau thì lớp học quen thuộc hiện ra
Nó chồm sát tới, hỏi
- nè, thứ này hoạt động chưa vậy? mọi người có thấy tôi không??
Nó thấy vẻ mặt đầy bất ngờ của bọn họ cùng tiếng hét :
"- Nữ hoàng/Băng??!! "
Nó thở phào nhẹ nhõm :
- tốt quá, thành công rồi
-------/
Lúc này mọi người vẫn còn hoang man thì nhỏ ríu ra ríu rít :
- u wa, tao phục cái đầu của mày quá. Mày gọi bằng thiết bị ba chiều nào vậy? Tao nhớ mày để ở phòng tập hết rồi mà?
Nó cười tươi, kiêu ngạo
"- chuyện đó thì có gì khó. Mày có nhớ chiếc đồng hồ cũ tao lấy ở nhà anh Phong không? Tao chế lại một tí ấy mừ "
Hắn đứng sau lưng nhỏ, nét mặt hài hoà một tí, nó nhìn thấy hắn thì điều chỉnh gì đó, kèm theo lời nói :
"- đợi tí "
Cả đám ngơ ngác, bỗng màn hình đột nhiên biến mất, thay vào đó các con số dữ liệu cấu tạo thành một bản thể ba chiều của nó.
Nó nhìn bản thân mình từ trên xuống :
"- vậy tốt hơn "
Rồi nó lao vào hắn, giọng nũng nịu :
"- anh yêu, ở đây chán lắm "
Hắn dang tay ra, cô Thảo thấy vậy nghi ngờ :
- không phải ba chiều không ôm được hay sao?
--------( end )
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...