À chương này tặng bạn VyTrng609239, chúc bạn mau khỏi bệnh nhé.
Chúc độc giả đọc vui
_-_-__++__-_+_-__-_+_+__+_+_+
Hắn hoảng hốt, ánh mắt ngờ vực nhìn chăm chăm vào cánh cửa đóng im lìm trước mặt.
" Sao cô ta biết mình ở đây? Mình còn không lên tiếng cơ mà? "
Chara cười khúc khích, giọng nói trầm ấm nhưng lại mang cơn gió thu lạnh lẽo :
- hihi, anh không vào ư? Không có gì để hỏi à?
Nhỏ hoảng loạn, cái gì??!! Phong nghe thấy ư? Băng bảo không được tiết lộ cơ mà. Nhỏ hạ giọng, nghiến răng cảnh báo Chara :
- shhh, cô làm gì vậy Chara? Im lặng
Chara lườm nhỏ, ánh mắt đỏ tươi cảnh báo nhỏ, cơ thể nhỏ phản ứng còn nhanh hơn bộ não, tự động im miệng, ngồi ngay ngắn như thể đang thăm bệnh. Nhỏ rủa thầm một tiếng trong đầu :
"- mẹ nó, khí chất này....y chang Băng luôn. Không....phải nói là Nữ Hoàng mới đúng. Khốn khiếp "
Chara mất kiên nhẫn, giọng nói u ám hơn kèm theo vài tia hối thúc :
- có hỏi không? Không thì đi đi, còn nếu như có điều muốn hỏi, thì vào lẹ. Mẹ nó, bà đây đéo rảnh cả ngày đâu
Chara nghĩ thầm trong lòng
" Mẹ nó, phải nhanh lên kẻo con Băng tỉnh là tiêu tan hết kế hoạch "
Phong nghiến răng, vài giọt mồ hôi chảy dọc theo gò má sinh động khiến hắn thêm phần lôi cuốn. Chần chờ một lúc lâu, hắn đẩy cửa bước vào
-----&&&&----
Chara cười híp mắt, nụ cười vô hại của cô luôn thường trực trên môi nhìn hắn. Hắn nhướng mày, nội tâm đầy câu hỏi, bỗng một giọng nói non nớt đánh thức hắn khỏi suy nghĩ ấy :
- " sao em lại nói chuyện như thế? Chara là ai? Cô ta đâu? Em đang nói gì vậy Băng? ". Anh đang nghĩ như vậy, đúng không?
Hắn sửng sốt, ánh mắt quét qua người nó một lúc
Chớp mắt
Không đúng, là em ấy nói ư? Không phải, chắc tại hắn chớp mắt không đúng cách
( Chớp mắt cũng phải có cách à? -_- )
Nhắm mắt lần nữa, rồi lại mở ra. Hắn vẫn thấy nó nở nụ cười rạng rỡ, nếu là người bình thường thì thấy nụ cười ấy vô cùng đẹp. Nhưng với hắn, lăn lộn trong thế giới ngầm mà còn không nhìn ra nụ cười ấy thì thật là một sỉ nhục lớn đối với bang hạng hai như hắn.
Chara nhướng đôi mày thanh tú lên, nhìn vẻ mặt ngu ngốc của Phong. Hắn điều chỉnh lại hơi thở rồi thốt ra một câu :
- cô là....không em ấy bị đa nhân cách. Đúng không?
Chara tỏ vẻ sửng sốt :
- òa, anh cũng có não phết nhỉ. Đúng. Còn gì không?
#Chara muốn ăn đập, làm sao để cô ta bớt gợi đòn, online đợi độc giả cmt
Hắn nghiến răng nghiến lợi, cố tỏ vẻ bình tĩnh hỏi tiếp :
- cô là Chara?
Chara gật đầu, hắn định nói tiếp thì lời nói của Chara khiến hắn muốn cầm cái ghế mà nhỏ đang ngồi không suy nghĩ mà phang tới :
- biết danh xưng của ta, ngươi còn không mau hành lễ?
Hắn tiếp tục nhịn vì hắn còn rất nhiều điều cần hỏi cô ta, nhỏ ngồi bên cố gắng hết sức làm mờ bản thân đi
"- lạy trời đừng thấy, đừng thấy tao ở đây "
Hắn khẽ đảo ánh mắt sang nhỏ, cả người nhỏ như có điện chạy ngang qua.
Tê tái vô cùng
"- Huhuhu, chết rồi. Lần này tiêu thật rồi. Ba má, con yêu người, ông bà cố tổ con tới đây, mấy người đợi
con đó...bla bla bla...."
Nội tâm nhỏ vô cùng đau khổ, nước mắt trong lòng thi nhau rơi, tôi chỉ muốn chết thôi. Bỗng ánh mắt hắn rời đi, nhìn trực diện vào Chara mà đánh giá. Nhỏ thầm mừng, gào thét trong thâm tâm, nhỏ không ngừng lôi mười tám vị tổ tông nhà Chara ra mà chửi
Đợi đã, Chara là Băng mà. Ôi mẹ ơi, tội lỗi tội lỗi, ông trời xin tha cho con, con không có ý đó. Con chỉ muốn mắng cái con ác quỷ không tim mà thôi, không phải Băng đâu. Con còn trẻ lắm, con chưa " đè " anh Bảo cơ mà, đừng cho con chết
Vâng, Mi Mi nhà ta đang gào đấu tranh và gào thét trong lòng, không mảy may bận tâm tới hai con người đang " liếc mắt đưa tình " trước mặt.
---------
Hắn nhìn từ trên xuống, rồi lại từ dưới lên, như thể muốn lột sạch quần áo Chara mà kiểm tra 360°. Chara lắc đầu, thở dài định mở miệng nói thì hắn lên tiếng trước :
- tôi không bận tâm chuyện cô xuất hiện hay em ấy đa nhân cách. Chuyện tôi để ý là Nữ.Hoàng.Là.ai?
Chara nhún vai hờ hững :
- thì là vậy đó
Hắn nhíu mày, khó chịu :
- ý cô là sao?
Chara cười khúc khích, giọng nói âm u :
- ý trên mặt chữ. Tự hiểu
Bỗng hắn nổi điên lên, đập mạnh lên bàn khiến cho cái bình hoa trên đó nảy lên một chút, chứng tỏ uy lực nó mạnh cỡ nào. Khuôn mặt hắn bực bội, hốc mắt đầy tơ máu đỏ tươi khiên hắn vô cùng đáng sợ.
Đi kèm hành động bạo lực ấy, hắn quát vào mặt Chara :
- ý cô là sao? Mẹ nó, đừng đùa với tôi. Em ấy là Nữ Hoàng-người đã chém giết những đối tượng muốn đoạt ngôi ư? Người điều hành các kho hàng quan trọng, người mà thẳng tay hạ sát những thủ lĩnh bang phản đồ? Đừng kể chuyện cười cho tôi nghe, nói thật!!!
Hắn gằn từng chữ một, giọng nói vô cùng lạnh lẽo. Chara không bực hay sợ hãi, chỉ một biểu cảm đó là bình tĩnh, mặt cô ấy không một tia gợi sóng khiến cả người hắn vô cùng khó chịu.
Bỗng Chara cười, đầu tiên là nhếch mép, sau đó toét miệng ra mà cười, vẻ mặt ấy.....
Một chữ hình dung thôi
Đáng sợ
Ác mộng
Cả người hắn chợt run dữ dội, hắn nhíu mày túm chặt cánh tay run lắc không yên phận
" Cái quái gì vậy? Mình.....đang run rẩy ư? Thật nhảm nhí "
Chara mở miệng, từng chữ từng chữ đều khiến hắn lạnh toát mồ hôi. Nhỏ ngồi kế bên chỉ biết im lặng gục đầu, giả vờ mình là không khí
&-------&-------&----( end )----&---------&-
Hình minh họa nụ cười chị Chara ây -_-
( Ảnh minh hoạ thôi nhé =) )
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...