Ôi trời ạ, sợ độc giả quá. Au định 6,7 ngày mới ra chương mới nhưng mọi người hối quá. Đành ra sớm vậy. Chương này coi như tặng bạn ByunBaekHyun113 vì bạn ấy đã lên tới tường nhà au hối au -_- . Chúc mọi người đọc vui, à au cảnh báo chương này có thể chửi thề hơi nhiều. Bạn nào không thích cứ bình luận cho au, au sẽ không xài từ thô tục nữa
-----//////---------////////---------///////---
- Em ấy....à thì nói sao nhỉ?
Hắn khó xử lên tiếng phá tan bầu không khí kì dị. Nhỏ nhíu mày, khuôn mặt vô vàn câu hỏi :
- ý mày là gì?
Anh thở hắt ra, trả lời :
- nó bị hôn mê rồi. Bác sĩ nói nó không sao, nhưng....sốc quá, nên....với lại bản thân nó không muốn tỉnh. Anh nghĩ nó tránh em
Nhỏ sốc. Phải, cảm xúc bây giờ của nhỏ là sốc.
Nó....hôn mê ư?
Nhỏ nằm không yên, giật mạnh chiếc chăn đắp ngang người hất thẳng xuống đất. Nghêng ngang nhảy xuống giường lao thẳng ra cửa. Anh hốt hoảng hét lên :
- khoan đã, con bé không sao. Nhưng em vẫn còn tổn thương, đừng cử động mạnh như thế.
Nhỏ nghiêng một nửa khuôn mặt, hạ giọng nói :
- dẫn đường. Ngay!!!!
Hắn thở dài, bước thẳng ra cửa, đi không một lần quay đầu lại, nói :
- đi thôi. Tôi dẫn cho.
Thế là cả bọn kéo qua chỗ nó, nhỏ đi được một lúc thì thở dốc, khuôn mặt đẫm mồ hôi.
- em còn mệt, lên đây anh cõng cho.
Nhỏ suy nghĩ
" Nên hay không nhỉ? "
Đang băn khoăn thì bỗng nhiên cả cơ thể nhẹ bẫng, nhỏ đang nằm trong vòm ngực của anh, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng lên, đánh bùm bụp vào ngực anh, lúng túng :
- á..anh...anh làm gì vậy? Thả...thả em xuống. Như vậy ngại lắm, em vẫn đi được
Khuôn mặt anh hiện lên một vẻ ngay thẳng trung thực :
- như vậy nhanh hơn, em đỡ mệt
Ra vẻ " ta đây là vì vợ, vợ là nhất ", nhưng ai mà biết được nội tâm anh đang gào thét đầy bão tố
" Ahhh, vợ thật mềm, ấm, mông vợ, cơ thể vợ. Giờ có chết ta đây cũng cam tâm "
----------
Bên trong tâm trí của Băng
Chara nằm phè phỡn trên giường, miệng thổi những chiếc lông ngỗng rơi trên mặt cô, hờ hửng hỏi :
- mày muốn về chưa? Trả chỗ cho tao nữa chứ
Nó vẫn im lặng. Đây là lần thứ ba mươi khi Chara hỏi nó câu hỏi này. Chara mất kiên nhẫn ngồi bật dậy, hét thẳng vào mặt nó :
- mẹ nó, đầu óc mày nghĩ gì vậy? Mày trốn chui trốn nhủi trong đây đâu phải cách. Tao hỏi mày, MÀY ĐANG NGHĨ CÁI ĐÉO GÌ VẬY?
Nó bàng hoàng, lần đầu tiên....lần đầu tiên Chara chửi nó nặng như thế. Toàn dùng ngôn ngữ...um...cấm. Nó ấp úng trả lời, ánh mắt vẫn hướng về phía mũi chân mình :
- tao.....tao chưa....
Chara bực bội, túm cổ áo nó cắt ngang câu nói của nó, khuôn mặt chảy đầm đìa máu, từ hốc mắt, miệng đều có máu trào ra. Nó không sợ, vì đây là khuôn mặt mà Chara hay dùng để doạ nó khi còn nhỏ. Khuôn mặt đáng sợ, giọng nói Chara u ám vang lên :
- mày đang nghĩ gì? Mày nghĩ mày làm như vậy thì con Mi sẽ không lo ư? Mày nghĩ mày làm vậy là hết tội lỗi ư? Mọi khi mày thông minh lắm mà, sao bây giờ đầu óc mày đâu cả rồi? Chó ăn rồi à? Sao? Lưỡi mày đâu? Hả??? NÓI!!???
Nó cắn chặt môi, thốt ra từng chữ khó khăn vì bị Chara túm chặt cổ áo :
- tao biết tao đang làm gì. Tao biết tao trốn tránh là không được, nhưng bây giờ còn cách nào nữa? Tao.....
" Bốp "
Một âm thanh chói tai vang lên
Một bên mặt nó đỏ ửng, đôi mắt màu xám khói của nó mở căng hết cỡ
Bàng hoàng
Sốc
Chara lạnh lẽo lên tiếng :
- không còn cách ư? Thế mà tự nhận là Nữ Hoàng? Mày nghĩ mày làm vậy là tốt cho mày? Mày có nghĩ tới tâm trạng của con Mi hay không? Còn thằng Phong nữa, mày nghĩ nó không lo cho mày ư? Hắn đã năm ngày không ngủ rồi đó. NĂM NGÀY RỒI ĐÓ, tỉnh táo lại đi. Địt mẹ nó, thế mà mày cũng nhận là bạn thân ư?
Nó giật mình
Bạn.....thân
Đúng rồi. Tụi mình là bạn thân mà
" Ê băng "
" Gì vậy? "
" Thì...tao có điều muốn hỏi. E hèm, là vầy, tao, mày với con Hân đã là thành bạn thân với nhau rồi phải không? "
" Đương nhiên rồi, sao vậy? "
" OK, thế thì sau này, bọn mày có chuyện gì cũng không được giấu nha. Phải nói cho tụi tao nghe, mày gặp rắc rối thì luôn có tụi tao làm chỗ dựa, mày không phải mạnh mẽ đâu. Nhớ không? Mãi mãi là bạn thân, mãi mãi bên nhau, không bảo giờ che giấu. OK? "
" OK, có gì tao sẽ nói cho tụi bây nghe. Tụi bây cũng phải vậy nữa nga. "
Kí ức bất chợt hiện lên, hốc mắt nó ướt đẫm tựa bao giờ, tại sao nó lại quên chứ. Đúng rồi, tụi mình là bạn thân mà.
Chara buông nó ra, khuôn mặt trở lại bình thường, thở hắt một hơi rồi quay trở lại chiếc giường êm ái bỏ mặc nó đứng thẫn thờ ở một chỗ
---------
Nhỏ dừng ngay trước cửa phòng bệnh của nó, bồn chồn ngó đầu vào. Trước mặt nhỏ là khuôn mặt thanh thản, bình yên của nó, nhỏ cắn môi dưới, thanh âm hơi khàn khàn :
- um.....cho tao gặp riêng với nó đi. Tụi mày ra ngoài đợi được không? Sẵn mua gì cho tao ăn cũng được.
Cả bọn gật đầu, ngoại trừ hắn không mấy bằng lòng nhưng đành chịu thôi, tất cả đều kéo đi. Trong phòng chỉ còn mỗi nó và nhỏ, nhỏ chậm rãi đi tới cạnh nó, kéo ghế ngồi xuống
Yên lặng
Hai phút lại trôi qua, vẫn yên lặng
Bỗng.....
- Băng, mày đừng trốn nữa. Chara....cô ở đó phải không? Gặp tôi được không?!
Bỗng nhiên nó mở mắt, đôi mắt đỏ tươi mang theo tia lạnh lẽo.
Không..... không phải nó. Phải, là Chara!!
Chara bình tĩnh lên tiếng :
- cô....biết sự hiện diện của tôi?? Làm sao??
Nhỏ thở dài, nhìn vào khuôn mặt mang nét cười nhưng trong con ngươi đỏ tươi ấy không hề có một tia gợn sóng. Chậm rãi lên tiếng
- tôi biết nhiều lắm. Đương nhiên là Băng kể là đa phần
Chara nhíu mày
" Băng kể ư? "
- thế cô muốn gì?
+----+--------++++-+++---( end )
Hình minh hoạ cho khuôn mặt của Chara ( chị chả cá thật đáng sợ )
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...