Thiên Sứ Địa Ngục

Theo thói quen thức dậy sớm nên nó mở mắt ra thì thấy cả người như bị trói, không cựa quậy được. Quay mặt lại nhìn thì thấy cái bản mặt zoom hết cỡ của hắn, thay vì hành động như một người con gái bình thường là đỏ mặt, hét to đạp người đó xuống...vv...vv... Nhưng nó không phải người thường, nó điềm tĩnh, mặt không cảm xúc hỏi :
- Anh là ai??? Sao lại ở trên giường tui???
Nghe giọng băng giá của nó hắn tỉnh ngủ ngay, hắn mỉm cười :
- Bảo bối, em dậy rùi à!!!
Nó vẫn lạnh tanh kiên nhẫn hỏi lại lần nữa :
- Anh là ai???? Sao lại ở trên giường tui???
Hắn ngớ người, nhưng nhớ ra căn bệnh lạ của nó khi ngủ dậy nên đáp :
- Bảo bối, em quên mau vậy??? Anh là Ken, bạn anh trai em đó.
Sau khi hắn nói, não nó mới bắt đầu hoạt động. Nó nói ngược lại :
- A....Là anh à!!! Sao anh ở đây???
Hắn mặt tỉnh bơ đáp :
- Tối qua lạnh qua nên anh qua ngủ với em.
- Ừm... Vậy vscn đi rồi xuống ăn sáng.
-----/----
Nó mắc căn bệnh vô cùng lạ là khi ngủ dậy nó sẽ quên những việc đã xảy ra trước đó, phải có ai đó nhắc nó thì nó mới nhớ.
-----//// quay về truyện thui
Hắn lúc đầu cũng hơi bất ngờ với phản ứng của nó nhưng cũng mặc kệ. Lết thân đi ăn sáng, xuống lầu thì thấy nó đàn loay hoay nấu ăn dưới bếp, hắn ngoan ngoãn ngồi đợi. Một lát sau :

- Áaaaaa...... Trời ơi, sao anh lại ở đây???
----- tò mò không??? lên nghe lén cô với cậu ha!!!
Cô bây giờ vớ mọi thứ ném vào cậu, thân thủ nhanh nhẹn nên cậu né được hết, vừa né vừa giải thích :
- Ấy....Bình tĩnh, tui vô lộn phòng với lại....phòng tui lạnh quá không có gì ôm mà tui quen ôm gấu ngủ.... nên....qua ôm cô cho nó ấm. ( má ơi, anh này bá đạo quá ).
Cô mặt đỏ gây, lắp bắp :
- Anh... anh, thui tui mệt rồi. Tha cho anh đấy!!! Ra ngoài đi.
Cậu bước ra khỏi cửa mà lòng nghĩ :
- " Cô ấy ấm quá, thích thật....tui sẽ làm em thích tui "
Anh với nhỏ thì đã là couple rồi nên thấy bình thường, không có gì coi nên xuống nhà ăn nào.
Nó vừa ăn vừa nói :
- À...án...á...i...âu...ơi...i ( thông dịch đây, nguyên văn là : này, chán quá, đi đâu chơi đi )
Hắn cười cười :
- Nhai hết đi rồi nói, nhìn em mắc cười quá!!!
Nguyên bàn ăn bị sặc nhưng không có nó à nha, anh ho khan hỏi lại :
- Mày...mày vừa nói gì???
Cậu sốc, lắp bắp :
- Trời ơi, thằng Ken xưng anh em kìa.
Cô cũng hét theo, kèm theo hành động đưa dao lên cổ hắn:
- Anh là ai??? Anh Ken đâu??? Anh bắt anh trai tui nhốt ở đâu...NÓI!!!
Nhỏ thì cứng họng không nói được. Hắn thở dài giải thích :
- Tụi bây nói gì vậy??? Tao Ken đây mà!!! Còn em nữa...bỏ con dao xuống nếu không anh phá nát cái phòng của em đó!!!
Cô nghe vậy thở phào :
- Đúng là anh rùi!!!
Thế là cả bọn quay sang tra tấn nó, nhỏ lắc nó hỏi :
- Nói??? Cái này là sao???
Nó thản nhiên nhún vai ý nói " ai biết hắn ", cô cũng tra khảo nó :
- Mày vậy là sao???
.........
Đứa thì lắc, người thì hỏi dồn, bực mình quá, ăn cũng không yên, nó ra lệnh :
- Tục tưng, giữ họ im lặng!!!!

Mặc dù nguyên bọn nằm ở phòng khách nhưng nghe giọng nó là phóng ngay vào phòng ăn, gầm lên :
- Grrrừ.....grrrào
Thế là cả bọn buông nó ra, phóng ra sau lưng hắn núp, nó bây giờ chỉnh chu lại nói :
- Hắn muốn nói gì kệ hắn, còn nữa tao CHÁN.....Dẫn tao đi chơi.
Mặc dù trong lòng nó khá là hạnh phúc.....
Nó đề nghị :
- Hay tụi bây dắt tao đi ăn kem đi!!!
Nhỏ với cô đồng thanh hét :
- KHÔNG....
Nhỏ với cô nghĩ tới cái cảnh nó phá banh cái thẻ của mình mà cô với nhỏ rùng mình. Nó hết hồn nhưng không đầu hàng nó giương đôi mắt long lanh nước ( nước mắt cá sấu ấy mà ), đôi mắt cún nhìn tụi nó, nũng nịu :
- Thui mà...chị Mi, chị Hân yêu quái....á nhầm yêu quí!!! Cho em đi ăn kem đi nha...nha...nha...
Vừa nói nó vừa lắc tay của hai nhỏ, anh thấy vậy mềm lòng :
- Hay dẫn em ấy đi ăn đi...không sao đâu.
Cậu cũng chen vào :
- Ừ...dẫn em ấy đi đi!!!
Vậy mà nhỏ với cô không động lòng :
- KHÔNG LÀ KHÔNG!!!!
Thế là nó xịu mặt xuống, nhìn đáng thương vô cùng. Hắn thấy vậy khẽ cười :
- Hay anh dẫn em đi!!!
Nghe vậy nó ngước mặt lên mắt sáng long lanh :
- Thiệt hả???

Hắn gật đầu, nó quay sang hai con kia lè lưỡi trêu :
- Plè...không cần tụi bây. Xí!!!
Thế là nó với hắn đi chơi chung, hắn cười thầm trong lòng, còn nhỏ đi chơi với anh, đương nhiên cô đi với cậu.
------bên nhỏ và anh
Nhỏ nhìn anh nói :
- Anh à??? Anh muốn đi đâu???
Anh suy nghĩ, rồi thốt lên :
- Hay công viên giải trí đi ha!!!
Nhỏ nghe vậy gậy đầu. Hai người bước chân vào khu vui chơi thuộc chi nhánh của nhỏ ( hai người đi bằng phương tiện căng hải ), thay vì đi VIP nhưng nhỏ không thích đành mua vé vào cổng. Nhỏ với anh tỏa sáng như minh tinh khi đi cạch nhau, nhỏ đơn giản với bộ váy màu hồng phấn ngắn hơn đầu gối, tóc buộc cao cho mát mẻ một vài cọng rơi xuống chiếc cổ tráng ngần làm nhỏ vô cùng cuốn hút, chân đi đôi hài búp bê cùng màu. Nhỏ nhìn thật trẻ con với bộ quần áo ấy, còn anh thì áo thun trắng, quần kaki dài thoải mái, giầy bata, nhìn hai người thật giống một cặp đôi trẻ con. Nhỏ kéo anh tới khu tàu lượn siêu tốc, nhỏ nhìn anh với đôi mắt long lanh, anh khẽ bật cười với biểu hiện ấy :
- Được rồi. Anh với em chơi ha!!!
Thế là bây giờ hai người đã yên vị trên ghế đầu của toa xe, nhỏ vô cùng phấn khích. Xe từ từ lăn bánh.....lên thật cao tới đỉnh rồi.....từ từ.....à nhầm lao như bay xuống. Biết bao nhiêu người hét toáng lên, cả chiếc xe vang vọng toàn tiếng hét vậy mà đâu đó có tiếng cười,..... đúng vậy, nhỏ đưa hai tay lên cười ha hả, còn anh thì vô cùng bình thản, thậm chí xe lao lượn mấy vòng mà nhỏ vẫn cười. Xuống xe nhỏ phán một câu làm mọi người xanh mặt :
- Trò này chán quá, không có gì ghê hết!!!
Nhỏ lại kéo anh đi khắp nơi, trời cũng bắt đầu tối dần, thấy vậy anh kéo nhỏ lên đu quay khổng lồ, bây giờ nhỏ đang an nhàn ngắm cảnh thành phố. Anh bất giác ôm nhỏ, ghé sát tai nhỏ thì thầm :
- Anh mãi yêu mình bà xã thôi!!!
Nhỏ bất giác đỏ mặt, lí nhí :
- Em....em cũng mãi yêu mình ông xã thôi!!!
Vâng một ngày hẹn hò với anh và nhỏ bắt đầu như thế đấy.....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui