Thiên Sứ Địa Ngục
Lúc nó 5 tuổi :
- Mẹ ơi....nhanh lên...con muốn ăn kem. Mẹ.....nhanh lên đi....
Một cô bé với mái tóc bạch kim chạy tung tăng phía trước. ( chú ý bây giờ là ban đêm nha các bạn ) Phía sau là hai con người đang mỉm cười hạnh phúc. Mẹ nó mắng yêu nó :
- Ice....con chạy chậm thôi. Nhớ nhìn đường đấy.
Nó ngoảnh đầu lại le lưỡi nói :
- Ple....ple...con biết rồi.
Nó nhìn qua nhìn lại thì thấy bên kia đường có một quán kem nhìn vô cùng dễ thương. Nó nhìn qua loa rồi phóng sang, bất chợt có một chiếc xe hơi lao tới với một tốc độ kinh khủng. Pama nó thấy vậy hoảng hồn hét lên:
- Ice!!!!.....cẩn thận.....
Trái với pama nó. Nó nhìn chiếc xe một cách dửng dưng, khi gần tới nó, nó nhảy thật cao lên rồi nhào lộn ra phía sau chiếc xe. Tên tài xế bàng hoàng nhìn nó, không cẩn thận tông vào cột điện (hehehe...ngầu wá nên bỡ ngỡ dẫn đến đổ vỡ ). Nó quay lại với khuôn mặt lạnh như băng. Nó bước tới chiếc xe đó. Một cách chậm rãi, đứng trước mặt tên tài xế nó lạnh giọng :
- Nói....ai sai ngươi làm việc này!!!
Nó nắm đầu tên đó lên hỏi với khuôn mặt không cảm xúc. Tên tài xế cười nửa miệng :
- Xin chào.....nữ hoàng băng giá.
Vừa dứt lời tên đó nhảy ra dùng con dao găm chém nó. Nó cười nửa miệng, khinh :
- Quá tầm thường.
Nó nhanh chóng lách qua nhưng tên đó không phải dạng vừa đâu. Nó tránh được nhưng trên mặt nó có một vết dài. Đưa tay chạm lên mặt nó, một thứ đỏ đỏ chảy xuống. Máu của nó chảy thành một đường dài. Nó tức lên, từ khi sinh ra nó ghét nhất ai làm nó bị thương nhất là ở mặt. Đôi mắt chuyển sang màu đỏ ngầu, sát khí tỏa ra ngày càng đặc. Nó lạnh lùng rút ra cặp lục bạc được giấu dưới váy nó. Cặp lục ấy là quà của papa nó, lúc nào cũng bên nó không rời, được thiết kế dành riêng cho nó, cặp lục ấy được thiết kế một cách tinh xảo với hoa văn hình bông tuyết được khắc trên thân súng.
- Chết đi.....tên cặn bã.
Nó rít lên. " Bằng.....bằng ". Hai phát súng tàn nhẫn vang lên. Thổi nhẹ làn khói súng còn lại, quay mặt đi nó rút điện thoại ra :
- Kun....tới đường xyz dọn dẹp ngay.
Cậu con trai bên đầu điện thoại lên tiếng :
- Vâng. Em tới liền.
Quay lại với pama của nó. Nó cười tươi :
- Nhanh pama. Con muốn ăn kem.
Pama nó cười nhẹ, thở phào nhẹ nhổm vì sợ nó nổi điên, lúc ấy tên đó cũng đừng mong còn nguyên vẹn. Mami nó nhỏ nhẹ lên tiếng :
- Ice à....con đừng manh động được không ? Bắt hắn về nhà rồi hãy tra khảo hắn, vậy mới vui chứ. Nha bảo bối của mẹ.
Nó dưa tay lên gãi gãi đầu cười :
- Hi.....hi....hi. Con biết rồi ạ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...