Trấn Thược Dược là một thị trấn nhỏ, nằm tít sâu trong rừng trúc ở Thành Tây, cách Đế Lư tầm khoảng một ngày đường, khá xa, đường đi cũng quanh co dễ lạc.
Người trong trấn ôn hoà, lương thiện, chủ yếu kiếm sống bằng các nghề thủ công như đan tre trúc, dệt vải...
Sáng hôm nay, một chiếc xe ngựa có vẻ sơ sài chậm rãi tiến vào trong trấn.
Mấy thanh niên vác giỏ đi đốn tre nhìn theo bóng xe xì xầm với nhau.
"Là người từ bên ngoài đến sao?"
"Chắc vậy.
Cũng hơn hai tháng rồi mới có người ngoài đến."
"Cũng chưa tới mùa hoa mà, họ vào trấn ta làm gì?"
"Sao ta biết được? Chắc lại nghe đâu đó đồn bậy bạ rồi đến xem thôi."
"Họ đồn gì mà huynh bảo là bậy bạ?"
"Thì đại loại là trấn ta có bảo vật, rồi có hoa nở bốn mùa, rồi còn nằm giữa biển hoa gì gì đó...!Bận trước ta gặp vài cô nương từ nơi khác đến ở bìa rừng, họ cũng định vào trấn nhưng bị ta đuổi đi rồi"
"Ồ."
"Được rồi, nhanh lên rừng đã."
Thiên Nương ngồi trong xe ngựa, tò mò vén rèm che nhìn xung quanh.
Xem ra nơi này cũng rất bình thường, không khí trong lành, hương trúc tươi mát, không náo nhiệt nhưng cảm giác rất thoải mái.
Đương nhiên cũng không có hoa nở khắp rừng.
Phu xe có vẻ hơi ngượng ngùng: "Tiểu thư, xem ra ta bị lừa rồi.
Hoa nở quanh năm gì đó...!xin lỗi, làm tiểu thư mất công một chuyến."
"Không sao.
Nơi này cũng rất tốt.
Ngươi dừng ở đây được rồi, ta muốn tự đi một mình."
"Được.
Chúc tiểu thư chơi vui vẻ."
Nàng trả tiền đi đường cho phu xe xong thì xách túi hành lý, thong thả vào sâu trong trấn.
Hai bên đường cũng bày sạp hàng, có những thứ bình thường nhưng cũng có vài cái rất lạ mắt.
Bày bán rất đơn giản, người đến chủ yếu dùng đồ vật có giá trị tương đương để đổi.
Hỏi người qua đường một hồi mới biết trong trấn cũng chỉ có một quán trọ duy nhất, nằm ở trung tâm, tại ngã tư, cạnh quán rượu.
Chủ quán trọ là một vị phu nhân, dáng người thon thả, yểu điệu, thước tha.
Da trắng môi hồng, mày liễu cong cong, đôi mắt đong đầy ý cười, đon đả tiếp khách.
"Cô nương, muốn thuê phòng hay hỏi đường?"
"Ta đến thuê phòng."
"Ở mấy người? Thuê bao lâu?" Diêu Mạt ngắm nhìn nàng, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới.
"Cho ta một phòng một người.
Bà chủ, ta ở một tháng, có được không?"
"Đương nhiên là được." Khuôn mặt Diêu Mạt càng thêm vui vẻ: "Phòng một người, lầu hai bên trái.
Thẻ phòng của cô nương đây.
Cần gì cứ xuống tìm ta hoặc nói với mấy người làm là được."
"Cảm ơn bà chủ."
"Ấy, đừng gọi bà chủ nữa, nghe già lắm.
Gọi ta Mạt tỷ là được."
"Được."
Thiên Nương vừa vào phòng, chưa kịp ngồi xuống giường nghỉ ngơi thì ngoài hành lang đang vang lên tiếng cãi nhau giữa mấy nam nhân, có vẻ rất căn thẳng.
"Phó Cảnh Minh, ta không ngờ ngươi lại hèn hạ như vậy! Đúng là biết người biết mặt không biết lòng mà."
"Ngươi ăn nói phải cẩn thận, đừng có ngậm máu phun người."
"Ta ngậm máu phun người? Phòng này chỉ có ta và ngươi, tiền của ta chẳng lẽ biết pháp thuật, một đêm liền biến mất?"
"Ta nói rồi, ta không có lấy.
Nếu ngươi cứ khăng khăng như vậy thì lấy bằng chứng ra đây, chúng ta nói chuyện sau."
"Ha, bằng chứng? Đợi ta tìm được tiền từ trên người ngươi liền có bằng chứng chứ gì!"
Cũng vì tò mò nên nàng mới hé cửa, lén nhìn ra xem thử.
Chỉ thấy hai người họ đang giằng co qua lại, một người thì chật vật giữ lấy y phục, một người thì hung hăn muốn cởi ra xem.
Xung quanh cũng có nhiều khách trọ đứng hóng chuyện, không ngừng chỉ trỏ bàn tán.
"Được rồi! Đều dừng lại đi!"
Diêu Mạt bừng bừng lửa giận, nhấc làn váy bước nhanh đến, mạnh mẽ tách hai người họ ra.
Theo sau nàng là hai người làm của quán trọ, dáng vẻ khúm núm khác hẳn với bà chủ của họ.
"Các vị có chuyện thì ra ngoài giải quyết, đừng có náo ở chỗ của ta." Nàng khó khăn nặng ra một nụ cười hữu nghị.
Đều là khách đến trọ, không thể đắc tội, không thể đắc tội.
"Bà chủ nói vậy mà nghe được sao? Tiền của ta mất ở quán trọ của bà, bà tính sao đây? Ta nghi ngờ là tên này đã nổi lòng tham, cuỗm sạch tiền của ta!"
"Ngươi đừng tưởng ai cũng ham tiền hám của như ngươi! Ta không làm chuyện đáng hổ thẹn đó."
"Được rồi, được rồi.
Đừng cãi nhau nữa, đừng làm ảnh hưởng đến khách của ta.
Vị công tử này, huynh mất bao nhiêu tiền, ta nhất định sẽ tìm cách giúp huynh tìm lại.
Còn về..." Diêu Mạt nhìn sang nam tử còn lại.
"Ta là Phó Cảnh Minh."
"...!Phó công tử, phiền ngươi lưu lại ít hôm nữa, đợi điều tra rõ ràng, xác nhận thật sự không liên quan đến huynh rồi hẳn rời đi.
Có được không?"
"Nhưng..." Gặp chuyện như vậy, y không muốn lưu lại.
"Tiền phòng mấy ngày này ta sẽ miễn cho huynh.
Nếu không được ta đành dẫn hai người đến gặp quan địa phương thôi."
Nàng làm ra vẻ "ta đành hết cách" cố gắng "dỗ dành" bọn họ.
Phó Cảnh Minh có vẻ không bằng lòng nhưng cũng không còn cách nào khác đành chấp nhận.
"Nhưng ta không muốn ở cùng hắn." Y bất mãn yêu cầu đổi phòng khác.
"Đương nhiên không để hai người chung phòng rồi.
Trước kia thiếu phòng nên mới để hai công tử ở ghép với nhau, lần này ta sẽ sắp xếp một phòng khách cho huynh."
Diêu Mạt vui vẻ, mỗi bên một câu xoa dịu hai người họ.
Cuối cùng cũng tạm yên ổn.
Thiên Nương hóng xong chuyện cũng định nghỉ ngơi một chút.
Ai mà ngờ vừa xếp xong y phục để vào tủ, mông vừa đặt xuống giường ngồi một chút thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ.
Thật phiền phức!
Nàng chỉ muốn nghỉ một chút, không muốn giao lưu gì đâu.
Nàng định giả điếc vờ như không nghe nhưng tiếng gõ ngoài cửa vẫn vang lên đều đều, không có ý định bỏ qua.
Sợ rước thêm phiền phức, nàng miễn cưỡng đi mở cửa.
Ngoài cửa là vị công tử bị buộc tội ăn trộm vừa nãy.
Y mặc một thân y phục sáng màu, tóc được cố định bằng ngọc quan, tướng mạo anh tuấn, thoạt nhìn có vẻ là người quân tử ngay thẳng.
Y lịch sự xin lỗi nàng trước, sau đó lại cười dịu dàng, tạo cảm giác thân thiện, hoà nhã, dễ gần.
"Nếu không còn gì nữa ta vào phòng đây." Đáp lại y là khuôn mặt lạnh lùng, không vui của nàng.
Dù Phó Cảnh Minh có đẹp đẽ thế nào, ôn nhu, ấm áp, thân thiện ra sao thì cũng chẳng liên quan đến nàng.
Chỉ riêng chuyện y khăng khăng gõ cửa từng phòng xin lỗi vì đã gây ồn ào khi nãy đã khiến nàng nhận định: người này rất phiền, còn phiền hơn cái tên điên muốn cưới nàng ở Đế Lư nữa.
Hóng chuyện thì được, nhưng bảo nàng tham dự thì không nha.
Phó Cảnh Minh không biết mình đã đắc tội với cô nương này ở điểm nào.
Y lịch sự chào nàng, nói thêm vài câu khách sáo rồi rời đi.
Vốn y chỉ định ra ngoài cho khuây khỏa, buông bỏ buồn phiền nhưng lại không ngừng vướng vào rắc rối.
Chuyến đi này của y xem ra vô ích rồi.
Không chỉ không xem được biển hoa mà còn kết thêm thù oán, rước phiền phức vào thân, khiến người khác sinh lòng chán ghét.
Phó Cảnh Minh trở về phòng mình với vẻ mặt bi ai.
Chính y đôi lúc cũng ghét bỏ chính mình chứ nói gì đến những người xa lạ.
Buổi chiều tại Thược Dược trấn cũng rất khác.
Mặt trời sớm đã khuất sau ngọn trúc, dù chưa qua giờ Thân* nhưng cả trấn đều không còn ánh mặt trời, trăng sao thì vẫn chưa ló, ánh sáng duy nhất là từ ngọn đèn đã được đốt của người dân trong trấn.
Thiên Nương vốn muốn nhân buổi chiều mát mẻ đi dạo một chút nhưng không ngờ trời tối nhanh như vậy.
Nàng cũng vừa vào trấn, đường xá vẫn chưa thông thuộc, nay trời lain tối, lúc nãy cũng đã đi được một quãng khá xa, không biết nên đi về thế nào.
Cũng may, trên phố không phải là vắng tanh không một bóng người.
Chắc là đến giờ cơm chiều nên đường có hơi vắng một chút.
Nàng đánh liều, giữ một người lại hỏi đường về quán trọ.
"Đại ca cho ta hỏi một chút, quán trọ Hoa Nguyệt đi như thế nào vậy?"
"Cô nương, hoá ra là cô à?" Phó Cảnh Minh không giấu được sự vui vẻ khi gặp nàng.
"Phó công tử, thật trùng hợp."
"Đúng là trùng hợp thật.
Ta vốn định xuống phố mua ít đồ dùng, không ngờ lại gặp cô.
Cô nương, cô bị lạc sao?"
Thiên Nương gượng cười gật đầu, nàng không ngờ tùy tiện túm lấy một người trên phố cũng có thể "bắt" được y.
Nếu đã trùng hợp như vậy thì đành chịu vậy.
Xem như là may mắn đi, lát nữa nàng cứ theo hắn về quán trọ là được, không cần lần mò, dò đường cực khổ.
Nửa canh giờ sau, một ngã rẽ nào đó trong Thược Dược trấn, một nam một nữ đối mắt nhìn nhau, không biết nên khóc hay nên cười.
Phó Cảnh Minh áy náy lí nhí lên tiếng: "Thiên Nương cô nương, ta xin lỗi.
Ta cũng không ngờ lại lại đi lạc..."
"Không sao, không sao.
Chúng ta hỏi thăm mọi người xung quanh vậy."
Ngoài mặt nàng vẫn tươi cười, rộng rãi nói "không sao" nhưng thực chất trong lòng lại thầm mắng bản thân ngu ngốc đi tin lời y.
Nghĩ đi nghĩ lại thì y cũng chỉ là khách trọ như nàng, dựa vào đâu nàng lại dễ dàng tin tưởng y có thể dẫn đường cho nàng chứ?!
Có điều Thiên Nương không biết, cũng nghĩ sai rồi.
Phó Cảnh Minh ở trong trấn đã hơn một tháng, cũng thường xuống phố nhưng y.
căn bản là...!một tên mù đường nặng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...