Ánh đèn vàng từ những toà nhà cao tầng tráng lệ, cùng với những ành đén lấp lành đầy sắc màu từ những khu vui chơi. Phía ngoài cùng là bãi biển với tiếng vỗ ì oạp không ngừng tạo nên bức tranh phong cảnh nơi Đà Nẵng đẹp đẽ hút hồn khách du lịch. Đứng trước cảnh đẹp đó những Lê Nam lại chẳng có một chút cảm xúc, hay cử chỉ nào. Hiện giờ trong tâm trí ông chỉ bao trùm trong sự tuyệt vọng, sợ hãi, và có phần dằn vặt trước những tội ác mà phần nhân cách Thành Nam đã gây ra.
Trong đầu của ông vẫn nhớ như in lời nói mà tên Thành Nam đã nói cách đó ít phút:
“Hahaha ở đây có nhiều pháp sư quá nhỉ, khi mà tao lấy được cái thể xác này tao sẽ giết hết. Lúc đấy thì tà thuật của tao sẽ được đưa tới một tầm cao mới”
Đứng thẫn thờ một lúc, cuối cùng Lê Nam cũng bước đi từng bước, ông ấy không muốn phải chết, ông muốn tiếp tục chiến đấu để bảo vệ người dân khỏi thảm cảnh. Nhưng lúc này Lê Nam không thể biết được khi nào thì nhân cách Thành Nam sẽ chiếm được quyền điểu khiển thân xác. Vừa rồi hắn đã thi triển tà thuật ngay trước mắt ông, điều đó càng làm chắc chắn thêm luận điểm nếu hắn chiếm được thể xác của Lê Nam hắn sẽ giết những pháp sư ở đây để thức tỉnh tà thuật. Tuy không chắc có thể giết được hết nhưng chắn chắn sẽ làm hao tổn lực lượng trước trận chiến.
Và thế là Lê Nam cứ bước đi tiến tới phía rìa ngoài cùng của tầng thượng, nếu nhảy từ đây xuống dù là pháp sư đi chăng nữa nếu không thi triển thuật pháp, chắn sẽ bỏ mạng. Trong lúc Lê Nam vẫn đang cất bước tiến tới phần rìa của sân thượng, chuẩn bị nhảy xuống thì một giọng nói cất lên:
“Ê lão già kia định làm gì đẩy hả”
Chẳng mất bao lâu để Lê nhận ra đây là giọng nói của Trần Long. Chẳng biết từ bao giờ mà Trần Long đã ngồi trên này với một chai rượu trên tay:
“Sao ông lại ở đây? À mà đêm khuya rồi ông mò lên đây làm cái gì?”
Trần Long chỉ bình thản đưa chai rượu lên môi uống một ngụm rồi cất lời nói:
“Phòng tôi ngay cạnh phòng lão đấy, từ nãy đến giờ bên phòng ông có gì tôi biết hết, tên đó trở lại rồi hả, lâu lắm rồi mới gặp lại hắn đó. Đâu gọi nó ra tôi nói chuyện xem nào”
Biết ông bạn vàng có ý trêu đùa Lê Nam tiến tới giật chai rượu từ tay Trần Long rồi nói:
“Hắn trở lại thì có cái gì mà hay ho chứ, hắn chỉ lảm nhảm bắt tôi nhớ lại những kỉ niệm quá khứ đáng quên thôi, rồi hắn còn nói nếu chiếm được quyền kiểm soát sẽ giết hết pháp sư ở đây để thức tỉnh tà thuật nữa chứ”
Nói xong Lê Nam đưa chai rượu lên uống một ngụm, nhưng ngay lập tức ông nhận ra bên trong chỉ là nước lọc.
“Uống một đống thuốc an thần mà còn muốn uống thêm rượu nữa à"Trần Long lên tiếng.
Im lặng một lúc Trần Long cất lới nói:
" Này lão có bao giờ cảm thấy bản thân không xứng đáng để sống tới giờ hay không”
“Bao nhiêu năm rồi ông vẫn dằn vặt về những điều đó hay sao” Lê Nam đáp lại
“Để tôi sống tiếp tới ngày hôm nay, đó là sự đánh đổi của mạng sống của rất nhiều người. Chị Hoài haizz một nữ pháp sư hiếm hoi trong một giàn nam pháp sư. Chị ấy luôn là niềm tự hào của gia đình tôi, năm hai mươi ba tuổi đã lên pháp sư cấp Trần Lân. Chị ấy là thần tượng, là hình mẫu để tôi trở thành một pháp sư. Chị ấy đã dìu dắt che trở cho tôi những ngày đầu làm pháp sư. Làm nhiệm vụ với chị ấy, tôi không bao giờ phải lo sợ gì cả. Cho tới một nhiệm vụ, do tổng cục đánh gia sai về quy mô nhiệm vụ. Số lượng tà pháp sư không hề có đề cập có sự xuất hiện của tà pháp sư cấp huyền, nhưng hắn đã ở đó, Thượng huyền tam đã ở đó. Chị ấy đã chấp nhận hy sinh chiến đấu với hắn dù biết rằng mình không đủ khả năng đánh bại hắn.
Vậy là nhóm pháp sư được cử đi chỉ duy nhất chị ấy không trở về”
"Tiếc thật đấy nhỉ " Lê Nam cất lời xen ngang
“Sau khi chị ấy mất, bố mẹ tôi đau buồn lắm, nhất là bố tôi ông ấy đâm đơn kiện tổng cục, cho dù sự xuất hiện của tên thượng huyền là ngoài dự tính. Không trách được tổng cục ông ấy lại trách tôi”
Lúc này trong tâm trí Trần Long hiện rõ lên những lời trách móc mà người cha đã trách cứ ông
“Tại mày mà con Hoài mới mất!”
“Tại sao nó không bỏ lại thứ yếu đuối như này mà bỏ chạy cơ chứ? Tại phải bảo vê thứ yếu đuối như mày "
“Nếu nó còn sống chắc chắn nó sẽ làm được nhiều điều lớn lao”
“Tại sao?”
“Tại sao?”
“Và thế là tôi bỏ nhà theo học thầy Lạc pháp thuật. Cuộc đời cũng trớ trêu làm sao người cha luôn luôn trách cứ, chửi rủa tôi thế mà lại hy sinh bảo vệ tôi. Trong cuộc đại chiến lần thứ hai, cậu pháp sư non trẻ Trần Long mới tham chiến đã phải chạm trán thủ lĩnh Hắc Vũ. Chỉ mới vài đòn hắn đã hoàn toàn đánh bại tôi. Cái khoảnh khắc hắn vung kiếm thi triển:
" Hắc nguyệt trảm”
Lúc đó thực sự không còn đủ khả năng chống lại đòn tấn công của hắn nữa, cái lúc tưởng chừng cái chết đã tới gần nhưng ba tôi đã lao tới niệm chiêu:
“Kim Quy thần Thuẫn”
Tạo ra tấm khiên bảo vệ tôi, ông ấy bảo tôi chạy đi còn mình sẽ ở lại cầm chân hắn. Tôi chạy với toàn bộ sức lực mình có, cố gắng tìm đồng minh hỗ trợ ông ấy sớm nhất có thể. Nhưng khi tôi với thầy Lạc quay lại thì đã thấy ông ấy nằm trên vũng máu rồi. Bố tôi tới những giây phút cuối cùng ông ấy vẫn trách cứ tôi cho được”
“Hả nói gì cơ chứ, vẫn còn muốn trách ông cờ à”
Trần Long cười mỉm rồi tiếp tục kể:
“Ông ấy túm lấy cổ áo tôi kéo xuống rồi nói:
Tao đã hy sinh cái mạng này cho mày, vậy nên, vậy nên phải sống thật tốt thật ý nghĩa nhớ chưa. Sống như nào để tao cảm thấy hi sinh cho mày là một điều đúng đắn.
Và thế là tôi làm pháp sư tới bây giờ… thế mà những người quan trọng tôi lại không bảo vệ được ông bạn Khương, thầy Lạc bọn họ cứ thế hy sinh mà tôi không thể làm gì hơn, bọn họ chết để tôi được tiếp tục sống”
Trần Long lấy tay vuốt hai mắt nhắm lau đi những giọt nước mắt, đôi mắt nheo lại cố ngăn nước mắt chảy ra.
Lê Nam thấy vậy chỉ lặng ở cạnh bên, lấy bàn tay quàng lên vai người bạn rồi nói:
“Phải chấp nhận thôi ông bạn già ạ, họ đã chấp nhận hy sinh để ta được sống tiếp, vậy phải sống như nào để không phụ sự kì vọng của bọn họ. Phải sống cống hiến để sự hy sinh của họ thật ý nghĩa”
Trần Long cũng quay lại nhìn ngườì bạn Lê Nam nói:
“Lão cũng học cách chấp nhận đi, chấp nhận Thành Nam là một phần của mình, đừng hắt hủi chỉ coi hắn là cái xấu, phải học cách hiểu hắn như học cách hiểu bản thân mình”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...