Thiên Nam Pháp Hội

Ngỡ ngàng, ngạc nhiên đó là tất cả những phản ứng của các cầu thủ trên sân trước pha bỏ cầu môn lao lên của Trần Quân.

“Cái quái gì vậy, lũ trẻ ranh này liều vậy sao” Lê Nam thốt lên trước những gì mình đang thấy.

“Dâng cả thủ môn lên, định tạo thế năm đánh bốn đây mà” Trần Đế tuy có chút bất ngờ nhưng rồi ông ấy cũng bình tĩnh nhắc nhở hàng thủ:

“Mọi người bình tĩnh cố gắng phóng ngự chỉ cần qua được đợt tấn công này chắc chắn ta sẽ thắng”. Truyện Sắc

Lúc này Trần Quân và Đinh Nhật đang cầm bóng lao lên từ trung lộ

“Hay thôi để tôi rút về cầu môn, nếu thực sự không ghi được bàn chắc chắn ta sex thua đó” Trần Quân có chút do dự muồn từ bỏ

Trước sự rụt rè, lo sợ của người đồng nghiệp Đinh Nhật chỉ quả quyết nói:

“Đừng quay lại anh Trần Quân, ngài Trần Long theo sát phía sau đó, tôi đã nói rồ nếu không ghi điểm chúng ta sẽ thua đó. Cứ lao tiếp lên trên đi Trần Thái đang ở phía trên rồi tới đó cả ba chúng ta sẽ phối hợp ghi bàn”


Chính điều đó là điều khiến Lê Nam lộ lắng vì nếu cừ để cả hai người họ tiếp tục dẫn bóng. Chắc chắn một mình Trần Đế ẽ không thể phòng ngự được. Nghĩ là làm trưởng tộc Lê từ bỏ việc theo kèm Lê Bảo ở cánh trái, và lao về phía Trung tâm để cùng Trần Đế ngăn chặn đường tấn công này.

Lúc này trên sân bóng những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống, nhưng cơn mưa phùn này cũng không thể làm giảm đi sức nóng của trận cầu. Hai đội mười con người thì đầu để bảo vệ cho lý tưởng quan điểm của bản thân.

Ngay khi thấy Lê Nam đã đi chuyển ra trung lộ, Đinh Nhật liền để bóng cho Trần Quân và lao thẳng tới phía của Lê Nam.

Trưởng tộc Đinh Làm vậy cốt để làm giảm tầm nhìn của Lê Nam từ đó Trần Quân có thể dễ dàng chuyền cho Lê Bảo lúc này đang không bị ai kèm.

Ngay khi lao về phía Lê Nam ngay lập tức Đinh Nhật nói lớn về phía Trần Quân

“Anh Quân chuyền cho Lê Bảo đi cậu ta không bị ai kèm.”

Ngay khi nhận được lệnh từ Đinh Nhật Trần Quân ngay lập tức tung ra một đường chuyền dài từ trung lộ xuống cánh trái. Trước khi Trần Long lao tới áp sát anh. Bóng từ đường chuyền dài tới vị trí của Lê Bảo, ngay khi anh ta có bóng, không chần trừ anh ta dẫn bóng lao thẳng từ phía cánh trái.

“Đây rồi gần vòng cấm rồi mình sẽ tạt bóng vào trong cho mọi người ghi bàn”

Ngay khi Lê Bảo vẫn còn hứng khởi với bàn thắng trước mắt thì Lê Nam từ đâu lao tới tỳ đè nhằm cướp bóng

“Quái lão già! Từ đâu chui ra vậy chẳng phải lão phải ở trung tâm chứ”

Lê Nam chỉ nhếch miệng cưới rồi nói:

“Ờ Đúng đáng nhẽ ta phải ở đấy, nhưng ta mới chạy được một đoàn chưa xá thì phe cậu đã chuyền luôn rồi. Thế là ta quay xe luôn”

Điều Lê Nam nói đã khiến Lê Bảo Hoàng mang cực độ “Chã nhẽ họ chuyền lỗi sao”


Lúc này Lê Nam đang không ngừng dùng sức mạnh thể chất tỳ đè, liên tục đẩy ép lê Bảo ra đường biên ngang. Tuy Lê Bảo trẻ hơn nhưng không thể nào có thể tỳ đè lại với LÊ Nam.

Thấy mình sắp đi đẩy ra đường biên ngang, không còn cánh nào Lê Bảo buộc phải vung chân tung ra một đường chuyền bổng vào phía vòng cấm đội xanh.

“CÒN LẠI GIAO CHO MỌI NGƯỜI ĐÓ”

Trời mưa làm sân trơn nên ngay sau cú vung chân đó Lê Bảo cùng trượt ngã, lăn ra phía ngoài sân một đoạn.

Bóng được tạt bổng ở trong vòng cấm, phía Trung tâm vòng cấm lần lượt Trần Quân, Trần Thái nhảy lên để đánh đầu và Trần Đế nhảy lên để phá bóng. Nhưng đường bóng chuyền quá cáo cả ba ngưoif không ai chạm được vào bóng. Lúc này bóng đã bay qua vùng trung tâm vòng cấm và nó sẽ đáp vào vùng lệch phải của vòng cấm. Lúc này Đinh Nhật đã đứng sẵn chờ dứt điểm.

"Đường chuyền dài sớm của Trần Quân cốt là để ngài Lê Nam quay lại can thiệp dẫn đến đường chuyền bổng của Lê Bảo bị lỗi. Đúng là bóng sẽ đáp vào trung tâm vòng cấm nhưng đó là khi chuyền đúng. Còn đây là đường chuyền lỗi nên nó sẽ đáp ở đây. Lần này tôi đã chiến thắng ngài rồi ngài Trần Đế "

Trong lúc Đinh Nhật còn đang suy nghĩ về một chiến thắng thì một giọng nói vang lên:

“Tôi sẽ không để cho cậu và cái kế hoạch của cậu thành hiện thực đâu”

Đó là giọng nói của Trần Long, ông ấy đã đứng ngay phía sau Đinh Nhật. Thực hiện áp sát ngăn cản anh ghi bàn. Sự xuất hiện của Trần Long thực sư khiến Đinh Nhật rất ngạc nhiên và lo sợ vì điều đó nằm ngoài kế hoạch của cậu. Ở Phía trong Trần Đế cũng đang lao tới để cướp bóng.


“Với tốc độ như này mình vẫn sẽ chạm bóng trước nhưng làm gì bây giờ. Đỡ bóng rồi dứt điểm? Không được quá chậm hai người họ sẽ kịp can thiệp. Đánh đầu? Không đủ lực và hiểm để đánh bại Lê Quốc. Chết tiệt phải làm sao đây nếu không ghi bàn chắc chắn đội mình sẽ thua mất”

Trong lúc Đinh Nhật còn đang rối bới với những suy nghĩ thì bóng cũng đã gần rời tới đầu của anh ta. Lúc này thì Đinh Đồng từ đâu lao tới hét lớn về phía Đinh Nhật

“CỨ LÀM ĐI NẾU NHƯ KHÔNG GIÁM LÀM SẼ KHÔNG THAY ĐỔI ĐIỀU GÌ CẢ”.

câu nói của Đinh Đồng đã làm trưởng tộc Đinh như bừng tỉnh. Ngay lập tức cậu ta ngả người ngay trên không trung vung chân sút. Ngay lập tức cú sút theo kiểu ngả bàn đèn của Đinh Nhật khiến bóng đi mạnh găm thẳng tới góc trái khung thành. Lê Quốc đã bay người nhưng cũng không thể cản được cú sút.

Vàooooooo tỉ số là bốn ba nghiêng về đội đỏ. Ngay sau bàn thắng đó tất cả những cầu thủ đội lao đến ôm chầm lấy Đinh Nhật. Bọn họ gào thét ăn mừng như những đứa trẻ, cơn mưa không còn khiến họ khó chịu nữa, nó chỉ làm cho màn ăn mừng của họ thêm phần mát mẻ sảng khoái. Trái ngước với không khí lễ hội của đội đỏ là những sự buồn rầu thất vọng của đội xanh. Lê Quốc ngay sau khi bóng lăn vào lưới, anh đã buông bỏ vứt đôi gang tay và nằm gục xuống mặt đất. Đinh Phúc và Trần Đế ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Chỉ còn Trần Long và Lê Nam đứng lừng lững trong cơn mưa, nhìn về phía những tràng trai áo đỏ đang vui mừng kia.

"Chúng ta đã thua " Lê Nam nói

“Phải chúng ta đã thua, thua cái nhiệt huyết và liễu lĩnh của tuổi trẻ”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận