Hôm qua Thiên Anh không tới trường. Giá mà tới hắn sẽ được chứng kiến 2 đứa tiểu học thách đấu nhau. Hắn có 1 nhiệm vụ phải thực hiện suốt 2 ngày. Nhiệm vụ rốt cuộc cũng hoàn thành, nhưng không hề mỹ mãn, thậm chí suýt thất bại. Hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Bố mẹ hắn mà biết nhất định sẽ không hài lòng. Giám đốc chắc cũng không hài lòng.
Hắn không phải người cầu toàn, nhưng những kẻ đứng trên hắn lại bắt hắn cầu toàn. Vậy nên hắn phải cầu toàn.
Sáng nay hắn không ra sân tập chạy. Chạy là để suy nghĩ. Còn để giải toả, hắn ra sân tập võ. Từ đó tới nay, đó là 2 cách hắn dùng để điều hoà tâm lý bản thân.
Sân võ của trường rất rộng, chiếm 1 phần trong nhà thể chất. Tại đây có đủ mọi dụng cụ, từ bao cát, mộc nhân cho tới các loại máy móc. Thiên Anh không thích dùng máy móc, hắn thích đánh bao cát. Hắn tới bao cát quen thuộc, vô thức chỉnh lên mức 116 kg, sau đó thoải mái đánh bình bịch vào nó.
116 kg, cũng là cân nặng của bố hắn. Chắc giờ này lão đang nằm dài ở nhà, uống bia và xem bóng đá. Hắn tưởng tượng cái bụng phệ của lão ép xuống cái sofa cũ nát ọp ẹp. Mẹ hắn phải vừa lau dọn nhà vừa nghe lão chửi bới và than thở về tài năng không được trọng dụng của mình. Quyền cước của hắn lại mạnh hơn. Mày phải mạnh hơn. Mày phải mạnh hơn nữa.
Hắn miệt mài luyện tập, từ 8 giờ sáng cho tới 10 giờ trưa, hắn vẫn không nghỉ. Trong sân tập chỉ có mình hắn và tiếng bịch bịch vang dền như sấm sét. Chiếc bao cát nặng 116 kg không ngừng bay lên bay xuống, móp méo dưới từng cú đấm.
Cho tới khi, một thằng nhóc tiểu học ốm yếu gầy còm bước vào. Văn không nói với mẹ nó vụ tỉ thí. Nó không muốn mẹ lo lắng. Nhưng bản thân nó cũng lo lắng. Bị đánh cũng đau chứ.
Hôm nay lại học nhóm với Linh. Cô bé cũng quan tâm tới vụ tỉ thí. Lại nhìn thằng Văn gầy còm, cô bé cứ nghĩ tới cảnh nó bị thằng Cường mập dộng từng quyền vào là lại nhắm tịt mắt không dám nghĩ đến nữa. Cô bé là cán bộ lớp, cô cần quan tâm tới các bạn. Cô vẫn luôn rất có trách nhiệm.
Sáng nay cô mang cho thằng Văn một hộp cơm. Nhồi vào đó đủ loại thức ăn. Có rất nhiều loại hải sản tăng cường cơ bắp. Nhất là gỏi cá thu 1 sừng, kể cả đối với gia đình Linh cũng là xa xỉ. Loại cá này 6000 hào mới mua được 1 cân. Mà không phải thời điểm nào cũng có.
Mới đầu thằng Văn còn ngại, nhưng cô bé nhiệt tình giục nó ăn, còn nói rằng tăng cường cơ bắp thì khi ăn đòn sẽ bớt bị đau. Nghe vậy, Văn mới miễn cưỡng. Nó cắn xuống một miếng, cảm thấy nước cá chảy ngập cả khoang miệng. Mùi hương thoang thoảng xộc cả vào mùi. Nước miếng nó ứa ra. Hàm răng nó cắn ngập vào miếng cá mềm mềm. Cả đời nó chưa bao giờ được ăn một món ăn ngon tới vậy. Các món khác cũng không vừa, nhưng món cá thu này làm nó ấn tượng mãi. Nó nhìn Linh một cái, thấy cô cười động viên, nó cũng ngốn hết cả bát cơm.
Linh cười hãnh diện, cô cảm thấy mình như vậy mới là cán bộ lớp gương mẫu.
Học xong cũng đã 10 giờ kém. Văn vẫn chăm chỉ như thường lệ, bài thi của nó cũng đã đạt tới 3 điểm rưỡi. Linh cảm thấy mình rất có năng khiếu sư phạm, cô bé tự hỏi liệu sau này có nên cân nhắc làm thêm nghề giáo viên chăng.
Cuối buổi, cô bé đưa cho Văn 1 chiếc thẻ từ. Cô bé giải thích đây là thẻ vào câu lạc bộ Võ thuật, cô bé mượn của anh. Chương trình tiểu học chưa được học Võ, nên những học sinh muốn học sớm đều cần bỏ tiền ra mua thẻ. Cô nói Văn cũng cần biết một ít mánh phòng thân, đừng để thằng Cường đánh vào chỗ hiểm.
Văn cảm thấy vô cùng có lý, nên học xong hắn tìm tới sân tập võ. Trần Phương Linh là em họ của Trần Thiên Anh. Cô bé nhỏ hơn hắn 5 tuổi. Trong số họ hàng nhà mình, hắn chỉ quý cô bé. Cô bé cũng quý hắn. Ngày nhỏ, hắn luôn cõng cô bé đi khắp thành phố chơi. Cô bé cũng rất hãnh diện khi có ông anh họ soái ca cao to như vậy.
Ở trường ít ai biết hai người là anh em họ. Những năm gần đây 2 đứa cũng ít gặp nhau. Bởi lẽ bố của Thiên Anh vốn không hề ưa thích em trai mình. Người em quá thành đạt, còn người anh lại sa cơ thất vận. Bố hắn thường uống say và chửi rủa em trai mình. Bố hắn bắt phải học hành một cách điên cuồng để có một ngày thay ông rửa hận. Bố của Linh cũng khinh thường ra mặt gia đình hắn.
Nhưng 2 anh em vẫn rất quý nhau. Linh rất chu đáo. Cô bé biết hôm nay anh họ mình tới sân tập võ, vì vậy cô bé đã nhờ vả ông anh dạy cho một cậu bạn một số mẹo phòng thân. Cô bé còn mượn cả thẻ tập của anh mình nữa.
Thiên Anh vui vẻ nhận lời, trong 1 tháng hắn cũng rảnh rỗi, đồng thời cũng thắc mắc cậu nhóc nào mà được em mình quan tâm nhiều thế. Lúc Văn bước vào, hắn yên lặng đánh giá thằng bé. Gầy còm, đen đúa, dáng đi rụt rè. Hắn thở dài, loại người như vậy thì đừng nói 1 tháng, dạy võ cả năm cũng chưa chắc đã phòng thân được.
- Em chào anh ạ!
Văn cúi người chào rất lễ phép. Việc này khiến Thiên Anh có thiện cảm không ít. Thường ngày ông chủ hắn cũng dạy hắn như vậy.
- Chào em. Anh là anh họ Linh. Nghe nói em muốn học võ à?
Văn ngẫm nghĩ một chút.
- Em không muốn học võ, em muốn làm thế nào để không bị đánh quá đau.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...